Thoát Bắc Giả

Sourin đứng dậy, nhấn công tắc bộ đàm.

Lúc trước còn không đủ cứu viện, ấy vậy mà lúc này trong kênh đã ầm ĩ hơn thấy rõ, lực lượng cứu viện từ bốn phương tám hướng đổ về tề tựu dưới chân công viên Namsan, tiến hành lục soát cứu trợ có tổ chức.

Phần lớn du khách đều đã được di dời, cảnh sát phong tỏa các điểm chính trên đường lớn, xe cứu thương đậu sẵn đợi lệnh, đội phòng cháy chữa cháy cũng đã sẵn sàng, bắt đầu giăng lưới kiểm soát.

Cô hắng giọng, âm thanh lại trở nên nhỏ nhẹ, nhịp thở rối loạn: “Có ai không? Có ai ở đấy không?”

Tiếng cầu cứu đột ngột xuất hiện làm cả kênh rơi vào một thoáng im lặng, cũng may đầu kia phản ứng rất nhanh, trả lời rõ ràng: “Đây là trung tâm chỉ huy.”

Cô mím môi, cố ý lắp bắp nói bằng tiếng Hàn: “Chúng… chúng tôi ở giao lộ số 3, có một cảnh sát rơi xuống dốc bị thương, các anh mau đến cứu anh ấy đi.”

Trung tâm chỉ huy ồn ào hẳn lên, chỉ chốc lát sau có một giọng khác lên tiếng: “Cô hãy đứng yên tại chỗ, nhân viên cứu viện sẽ đến ngay lập tức.”

Sourin cúi đầu nhìn Lee Jung Ho đã mất thần trí, cuối cùng cũng có cảm giác gỡ được gánh nặng, cô ấn nút bộ đàm đáp lại: “Được.”

Cô bật đèn pin đặt ở bên đường coi như chỉ dẫn, sau đó chui vào lùm cây lăn mấy vòng, để trên người dính đầy bụi đất với lá rụng, trông vô cùng nhếch nhác.

Ở khúc quanh có đèn pha lóe sáng, một chiếc xe cảnh sát nhanh chóng lại gần, cuối cùng dừng ngay bên cạnh Sourin và Lee Jung Ho.

Hai viên cảnh sát một già một trẻ bước xuống xe từ hàng ghế trước, vừa kiểm tra người bị thương vừa liên lạc với trung tâm chỉ huy: “Đã phát hiện được mục tiêu, yêu cầu nhanh chóng phái xe cứu thương đến.”

Xe cứu thương vốn đã chực sẵn ở dưới chân núi, không tới mấy phút đã đến nơi, ngay sau đó nhân viên y tế bắt đầu tiến hành sơ cứu.

Nhận lấy bộ đàm Sourin trả lại, lại kiểm tra số hiệu của viên cảnh sát, cuối cùng người cảnh sát lớn tuổi cúi đầu nhìn người bị thương, nghi hoặc hỏi: “Tiểu tử này là ai thế?”

Người cảnh sát trẻ đi qua đánh giá bộ đồng phục, suy đoán: “Cảnh sát giao thông? Chắc là chạy đến ngay sau khi xảy ra chuyện, có thể đang làm nhiêm vụ ở gần đây.”

Nói rồi, cả hai đồng thời đưa mắt nhìn sang Sourin, chỉ thấy cô vẫn tức tưởi không thành tiếng, dùng tiếng Hàn xen lẫn tiếng Nhật đứt quãng đáp: “Xin lỗi, đều là do tôi…”

Vị cảnh sát già còn chưa kịp mở miệng thì người kia đã ân cần rút khăn ra: “Cô gái đừng cuống, có gì từ từ hẵng nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Cô gái thút thít xì xà xì xồ một tràng tiếng Nhật, hai người kia nghe chẳng hiểu mô tê.

“Gặp quỷ rồi!” Cảnh sát già vỗ đầu cái bốp, “Nửa đêm nửa hôm, đi đâu tìm phiên dịch đây?”

Lúc này nhân viên y tế đã xử lý xong, vội lấy cáng ra đưa người bị thương lên xe cấp cứu.

Bác sĩ đi đến báo cáo với hai viên cảnh sát phụ trách hiện trường: “Bệnh nhân mất máu quá nhiều, phải đưa vào viện ngay.”

Nhưng bọn họ chưa kịp làm gì thì cô gái kia đột nhiên gào khóc, nhào đến trên người người bị thương, nắm chặt tay đối phương không thả.

Thấy tình cảnh này, vị cảnh sát trẻ có phần xúc động, bèn đề nghị với cấp trên: “Để cô ấy đi cùng đi, đến bệnh viện điều tra sau vẫn kịp.”


Người cảnh sát già cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không có lý do nào để từ chối, vậy là đành phất tay: “Chúng ta lái xe theo sau.”

Trong lúc bọn họ trao đổi, cô gái không làm gì quá đặc biệt mà chỉ nằm khóc bên cáng, theo “viên cảnh sát bị thương” lên xe cấp cứu.

Còi xe hú inh ỏi, hai chiếc xe một trước một sau nhanh như chớp rời khỏi công viên Namsan, chạy đến bệnh viện gần nhất trong thành phố.

Đã hơn nửa đêm, đây là thời khắc tối nhất trước bình minh, trên đường không đông đúc nên xe chạy rất nhanh.

Người cảnh sát trẻ một tay giữ vô lăng, thờ ơ kết thúc cuộc nói chuyện với trung tâm chỉ huy, báo cáo lại với cấp trên: “Cậu cảnh sát giao thông này là người mới, tối nay phụ trách canh giữ ở giao lộ số 3. Trước đó có nói trên núi có du khách mất tích, đặc biệt xin chi viện, nhưng đợi người của chúng ta chạy đến thì lại không thấy đâu.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó trung tâm chỉ huy phái chúng ta qua bên kia chứ sao.”

Cảnh sát già chửi thề một câu, rút thuốc ra nheo mắt châm: “Theo sát vào, tôi cảm thấy cô gái kia có vấn đề.”

Cảnh sát trẻ cười: “Ý chú nói là cô ấy rất đẹp?”

“Tiểu tử thối, nói nhăng nói cuội gì đấy?!” Ông ta giả vờ nổi giận.

Cảnh sát trẻ càng cười cợt nhã hơn: “Trung tâm chỉ huy nói người ta là du học sinh Nhật Bản, vì lạc dấu mẹ nên mới đi cầu cứu cảnh sát. Tôi thấy tám mươi phần trăm là cậu kia vô tình trượt ngã, không có gì đáng lo cả.”

“Cậu thì biết cái gì.”

Trong lúc nói chuyện, đột nhiên chiếc xe cấp cứu chạy đằng trước nghiêng trái ngã phải, mấy lần suýt đâm vào xe chạy ngược hướng, khiến hai người theo sau sợ toát cả mồ hôi.

“Chậm lại! Chậm lại!”

Liên tục vượt lên mấy chiếc xe mất khống chế, cảnh sát già lớn tiếng mắng đồ đệ mình.

Người trẻ không phục: “Vừa nãy còn bảo tôi đi theo sát…”

Cảnh sát già đập vào gáy anh ta, lại nhìn chòng chọc xe cấp cứu ở đằng trước, nghiến răng mắng: “Vậy tôi bảo cậu đi chết, cậu có đi không?!”

“Đương nhiên không rồi…” Cảnh sát trẻ lẩm bẩm, gạt cần số lên mức cao nhất, bám theo sau chiếc xe cấp cứu chạy xiên xẹo kia, không dám hành động tùy tiện nữa.

Mà tình trạng như vậy cũng không kéo dài lâu, bởi vì xe cấp cứu đã nhanh chóng tăng tốc độ.

Tiếng còi chói tai phá vỡ bóng đêm, thân xe màu trắng phóng vụt đi trên đường lớn, dễ dàng vượt quá xe cảnh sát với khoảng cách ba đến bốn xe.

Cảnh sát già rít một hơi thuốc lá rồi ném ra ngoài cửa sổ, quyết định nói: “Vượt lên đi!”

Ý thức được tình hình khẩn cấp, người cảnh sát trẻ không dám mạnh miệng nữa mà tập trung nắm chặt vô lăng, chân đạp mạnh cần ga, vượt quá tốc độ tối đa, định ép xe cấp cứu dừng lại.


Xuyên qua lớp kính trong suốt, bọn họ thấy rõ lái xe không phải là ai khác, chính là nữ du học sinh Nhật Bản vừa rồi còn khóc lóc không ngừng kia!

Vệt nước mắt trên mặt cô vẫn chưa khô, hai mắt đỏ như lửa nhưng chỉ nhìn thẳng phía trước, liều mạng nhấn lút cán đưa xe cấp cứu phóng đi.

“Nhanh lên! Ép nó dừng lại!”

Cảnh sát già lớn tiếng ra lệnh, bàn tay phải đặt lên bao súng, mở chốt an toàn chuẩn bị để bắn bất cứ lúc nào.

Nhưng đối phương như thể đã biết trước sách lược hành động của họ, hơn nữa đã sớm có phòng bị.

Chỉ thấy chiếc xe cấp cứu bắt đầu chạy ngoằn ngoèo trên con đường rộng thênh thang, lấy thân xe lớn làm ưu thế, đuôi xe nghiêng trái nghiêng phải không có quy luật.

Dù xe cảnh sát rất linh hoạt, nhưng khi đang di chuyển với tốc độ cao thế này thì chỉ cần một va chạm nhẹ cũng dẫn tới hư xe chết người. Cảnh sát trẻ tuổi đành nới lỏng chân ga, lùi về sau xe cấp cứu, bám sát đến một ngã ba khác.

Con đường càng lúc càng hẹp, càng lúc càng ngoằn ngoèo, tăng thêm không ít chướng ngại trong cuộc truy đuổi.

Thấy tạm thời không thể ép đối phương dừng lại, cảnh sát già liền thu súng về, thông qua đài phát thanh trong xe liên hệ với trung tâm chỉ huy, “Đây là xe cảnh sát số 1017, cửa sau công viên Namsan có một xe cấp cứu rời đi, đề nghị đáp lời tiến hành chặn lại!”

Lại vượt qua một cột đèn giao thông, mặt đường trở nên rộng rãi hơn, cảnh sát trẻ ngồi ở ghế lái thả lỏng người, đạp lút cần ga – anh biết, đây là cơ hội cuối cùng để ngăn chiếc xe kia lại.

Thân xe cấp cứu cồng kềnh nên bị giới hạn về tốc độ; xe cảnh sát được trang bị gọn nhẹ, tính năng tăng tốc tốt hơn, giữa hai xe đã dần rút ngắn khoảng cách.

Có mấy lần, rõ ràng bọn họ đã chạy lên song song với xe cấp cứu, nhưng lại bị đối phương quay mạnh vô lăng, trực tiếp ép tấp vào lề đường, không tài nào vượt lên nổi.

Có tốc độ, có kỹ thuật, có thời gian, nhưng không phải ai cũng có được quyết tâm liều chết, kết quả của cuộc truy đuộc này đã được định trước từ khi bắt đầu.

Hai chiếc xe một trước một sau chạy đến gần ga tàu Seoul: đây là một trong những đầu mối giao thông then chốt trong thành phố, dù đêm đã khuya vẫn có người đến, mấy chiếc xe dỡ hàng chở khách chiếm cứ cả làn đường khẩn cấp, khó bon chen nổi.

Vậy nhưng xe cấp cứu vẫn không chậm lại.

Chỉ thấy nó lao thẳng vào dòng xe tấp nập như một tia chớp trắng, dọa tài xế bốn phía mất hồn mất vía. Ở đằng sau đã có người bắt đầu nhấn còi inh ỏi, kháng nghị hành vi lái xe dã man như thế.

Hai cảnh sát lại không có thì giờ để tâm tới chuyện đó, tốc độ của họ đã vượt quá 200 km/h, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ tông chết người.

Mà đáng sợ là chiếc xe cấp cứu đằng trước cũng duy trì cùng tốc độ hay thậm chí là nhanh hơn, một lần nữa kéo giãn khoảng cách giữa hai xe.

Thân xe rung lắc kịch liệt, người cảnh sát trẻ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, dòng xe càng lúc càng đông, đối phương lại không hề có ý định nhượng bộ, đúng là không muốn sống.

Cuối cùng, xe cấp cứu quăng đuôi đụng ngã cột phân cách, chợt vọt vào làn đường đối diện, âm thanh thắng gấp đi đôi vang lên, biến mất trong lối đi dưới mặt đất ở ga Seoul.


Mấy chiếc xe bị ép dừng không kịp né tránh, theo quán tính đập mạnh vào vách đường hầm gây ra tiếng động lớn, để lại một bãi hiện trường lộn xộn.

Phanh tay bị kéo lên, xe cảnh sát quay vòng mấy vòng rồi cuối cùng dừng ở lối vào đường hầm, trên mặt đường vẫn còn vệt phanh xe rõ ràng.

Vô lăng bất ngờ bị đẩy ra, cảnh sát trẻ tái nhợt mặt mày, đầu đầy mồ hôi như thể mới bước ra khỏi nước.

Cảnh sát già thả rơi phanh xe, ánh mắt đờ đẫn trong thoáng chốc, máy móc lặp lại: “Điên rồi… điên thật rồi…”

Mãi một lúc lâu, trên xe cảnh sát không ai lên tiếng mà chỉ có tiếng thở dốc nặng nề thay nhau vang lên trong không gian chật hẹp.

Sờ túi áo cả buổi, cảnh sát trung niên định tìm thuốc lá nhưng lục mãi cũng không thấy đâu. Ông giơ tay lên, lúc này mới phát hiện đầu ngón tay đang run lên bần bật, không thể dùng sức được.

Đúng lúc này, trung tâm chỉ huy mới đáp lại: “1017, đã chuẩn bị chướng ngại cản đường xong, bây giờ các anh đang ở đâu?”

Vừa nghe hỏi thế, nhất thời một già một trẻ bật cười, rồi ngay lập tức cùng phá lên cười to – trong tiếng cười ấy vừa có tự giễu lại như giải được gánh nặng, cùng nhau chúc mừng vì vẫn còn sống sau tai nạn thảm khốc này.

Cười đủ rồi, cuối cùng cảnh sát già cũng có sức châm thuốc, người trẻ tuổi hơn hít sâu một hơi, cúi người nhặt điện thoại bộ đàm lên.

Anh ta nuốt nước bọt đáp: “Chúng tôi đang ở lối vào đường hầm Bắc-Nam đến ga Seoul, mục tiêu… mất dấu rồi.”

Đến khi gặp lại chiếc xe kia thì đã là sáng sớm ngày thứ hai.

Cục cảnh sát nhận được cuộc gọi báo của công nhân vệ sinh, nói rằng xe cấp cứu đậu sát đường mòn ở Gangnam, bên trong chỉ còn lại ba nhân viên y tế đã mất ý thức cùng tài xế đầu bị thương.

Hỏi bọn họ đã xảy ra chuyện gì, cả bốn người đều không đáp rõ, chỉ biết công kích xảy ra trong chớp mắt, không thể phòng bị.

“Cái đám ngu ngốc này,” Khi biết tin, người cảnh sát già không nhịn được mở miệng mắng, “Cái gì là ‘xảy ra trong chớp mắt’?! Bọn họ tưởng mình đang đóng phim viễn tưởng hả?!”

Cảnh sát trẻ nghẹn lời, rồi nói là còn có một tin khác ở công viên Namsan: một cảnh sát giao thông gặp phải uy hiếp, bị lột sạch đồ trói vào cây to trên sườn núi – nếu không phải kẻ cướp để điện thoại lại, người trong cuộc kịp thời báo án, thì có lẽ tối qua đã mất thêm một mạng rồi.

“Tôi biết rồi!” Cảnh sát già đứng dậy, đi tới đi lui trong văn phòng, “Người bị thương kia mới là mấu chốt cả mọi chuyện, còn lại chỉ là mây bay.”

Vậy là, người cảnh sát trẻ xuôi chiều nói ra tin tức thứ ba: “Cấp trên có lệnh, không thể điều tra tiếp vụ án này nữa.”

Viên cảnh sát già đang còn hừng hực khí thế đột ngột khựng lại, vẻ mặt không tưởng nổi: “Không thể điều tra? Vì cái gì hả? Gây ra lắm chuyện như vậy sao có thể để chúng thoát?!”

“Chú chưa xem tin tức à? Thị chính đã tổ chức họp báo rồi.”

Cảnh sát già nhíu chặt mày: “Là về tai nạn cáp treo? Không phải nói là do máy móc sao…”

Người trẻ tuổi gật đầu, kiên nhẫn giải thích: “Vì không thấy có dấu vết của người nào nên có thể loại bỏ khả năng là bị khủng bố tấn công, nhờ vậy mà mấy sếp ở các ngành cũng có thể thở phào.”

Về văn phòng nhậm chức đã nhiều năm, cảnh sát trung niên tự hiểu rõ đường lối trong đó, chỉ là không liên hệ được với vụ án này.

Thấy đối phương vẫn chưa hoàn hồn, cảnh sát trẻ bước lên nói rõ: “Tai nạn cáp treo có thể giải quyết được cũng là vì không có người bị hại. Dù nhân viên quản lý tuyên bố có hai hành khách trong hộp cáp, nhưng đội tìm cứu không phát hiển thi thể, trước mắt lại không có thân nhân chủ trương muốn bắt đền.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả chú à,” Viên cảnh sát trẻ ngắt lời tiền bối, “Bọn họ không có tên trong danh sách vào tháp, camera dọc đường lại bị hư, không có bằng chứng chứng minh hai người này đã đi lên núi, gặp phải tai nạn cáp treo. Nếu đã vậy, dĩ nhiên không cần thiết phải điều tra tiếp làm gì. Chứ nếu tìm được người bị hại, chỉ sợ chúng ta mới là người gặp rắc rối.”


“Vậy cảnh sát giao thông kia thì sao? Nhân viên y tế bị thương nữa? Rồi cả xe bị đụng hư nữa?”

Cảnh sát già bất bình giận dữ, hỏi liền ba cầu đầy nghi ngờ, trút giận lên cấp dưới của mình.

Cảnh sát trẻ bĩu môi, vẻ mặt thế nào cũng được: “Cảnh sát giao thông kia tự ý rời cương vị, bị ngã trên núi cũng đáng đời, chữa bảo hiểm tuy mất tiền nhưng thế cũng là may lắm rồi.”

“Còn về nhân viên y tế…” Anh ta cười cười, “Không phải anh nói bọn họ là đám ngu à, lời của kẻ ngốc thì có ai mà tin?”

Cảnh sát già vốn không ưa chủ nghĩa quan liêu ở trong đồn điền, ngay từ trẻ đã luôn cố chấp với ý kiến của mình, cho nên đến lúc sắp về hưu vẫn cứ dậm chân tại chỗ, không thăng quan tiến chức được.

Giờ đây, tuy ông không thông đồng làm bậy nhưng dù gì cũng học được cách bo bo giữ mình, nghe đến đây thì cũng không phản bác nữa, chỉ cảm khái nói: “Tiểu tử cậu đúng là cáo già, dựa vào cái mặt dày này, sau này chí ít cũng lên làm được cục trưởng!”

Người trẻ chỉ cười không đáp.

Một lát sau, cảnh sát già vẫn không nhịn được hỏi: “Vậy còn tổn thất giao thông thì sao? Còn cả hàng rào đèn đường bị đụng hỏng ở ga tàu nữa, tính thế nào?”

Chỉ thấy cậu cấp dưới giảo hoạt nháy mắt, vẻ mặt như nghiền ngẫm.

Rồi anh ta liếm môi, cười mỉa nói: “Sư phụ, chú có nghĩ đến việc về hưu trước thời hạn không?”

Nhất thời vị cảnh sát già ngây ra.

Trong lúc hai thầy trò ở đồn cảnh sát xích mích với nhau, Lee Jung Ho dần tỉnh dậy ở căn phòng dưới lòng đất xa lạ.

Trên tường dán giấy dán tường màu lục nhạt, nhưng vì bị ẩm nên đầy vết loang lổ, trong rất rách rưới. Tuy quạt thông gió trên đỉnh đầu vẫn đang kêu ro ro, song cũng không thể xua tan đi mùi ẩm mốc trong phòng.

Ở đây không có cửa sổ, ngoài giá chữ thập ở đầu giường ra thì không có bất cứ một món đồ trang trí nào.

Anh nằm trên giường gỗ đơn mộc mạc, tay cắm ống kim, từng giọt nước đang từ từ chảy vào tĩnh mạch.

Ngoại thương đã được xử lý cẩn thận, trên người quấn đầy băng vải không khác gì xác ướp. Chỗ xương gảy được cố định nẹp, hẳn có thể mau chóng khôi phục.

Bất kể kết quả đang ở đâu, nếu đối phương chịu chữa trị cho anh thế này thì cũng không đến nỗi lại muốn lấy mạng.

Nghĩ thông điều này, Lee Jung Ho bình thản nhắm mắt lại, định ngủ thêm giấc nữa.

Nhưng một lúc sau, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng nhanh nhẹn, nghe như bước đi của chú thiên nga nhỏ.

Trong đầu bất giác phác họa dáng vẻ của đối phương: ngẩng đầu ưỡn ngực căng cổ, đôi mắt chớp chớp khiến người khác khó lòng đoán được suy nghĩ thật của cô.

Mà mê đắm nhất vẫn là đôi môi đỏ chót như lửa kia, lúc nào cũng cong khóe môi như cười như không, khiến người ta chẳng tài nào dời mắt nổi.

Anh vẫn còn nhớ nhiệt độ vương trên cánh môi ấy cùng cảm cảm thụ rất nhỏ khi chạm vào – như ký ức đầu tiên và cuối cùng trong đời, lần nào nhớ đến đều như thể quay lại khoảnh khắc ấy.

“Tỉnh rồi thì ngồi dậy ăn chút gì đi.” Giọng nói kia vẫn lanh lảnh, không nghe ra bất cứ tình cảm nào, nhưng lại để anh thấy thân thiết một cách khó tả.

Đôi mắt xám lấp lánh nụ cười, Lee Jung Ho hắng giọng hỏi: “Sao cô biết tôi tỉnh rồi?”

Sourin cúi người, rất tự nhiên mổ nhẹ lên môi anh: “Lần nào tôi vào phòng cũng đều nói vậy cả.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui