Thoáng Trong Mơ
Linh ngồi ôm chân rên rỉ đau đớn.
Thuận nhìn vậy bật dậy như lò xo mặt lạnh toát không chút ngữ khí.
Cậu ấy vội xé toạc cái áo trắng trên người ra để lộ thân trên đầy săn chắc, rắn rỏi.
Cô tròn mắt nhìn cậu ngạc nhiên rồi ấp a ấp úng._Cậu như vậy có phải là...có chút không ổn.Thuận không nói gì tập trung lấy cái áo quấn thật chặt vào chân cô.
Đoạn cậu quay lên nhìn cô ánh mắt mang vẻ tức giận._Cậu có phải bị ngốc rồi không? Ai mượn cậu đẩy tôi ra làm gì...!Trước khi cậu lo cho người khác liệu có thể nghĩ đến bản thân mình cho tôi được không._Tại...!cậu cứ đứng đó đó thôi tôi nói cậu có nghe đâu.
Tôi đẩy cậu mà cứ tưởng không bị làm sao.
Ai dè nó lại đến nông nỗi này.
Cậu không cần bận tâm vết thương thế này vài hôm là khỏi...!Tôi không sao...!thật đó.Cậu nhìn cô đầy bất lực chỉ đành ẵm cô lên tay rảo bước tới phòng y tế.
Trên đường có ghé tai cô thì thầm._Cậu không sao...nhưng mà...tôi có sao...Đến nơi, phòng y tế vắng tanh không một bóng người.
Thuận đặt Linh ngồi trên giường còn mình thì đi tìm hộp cứu thương.
Cô nhìn theo bóng lưng trần của cậu mà lòng chợt chột dạ.
Ngẫm lại thì cô vẫn chẳng thể nào ngừng để ý đến cậu ấy, cũng chẳng thể nào kìm chế mà nở hoa trong lòng khi được cậu ấy quan tâm.
Rốt cuộc vẫn là do cô không nỡ rời xa chứ nguyên do chẳng phải là cậu ấy bám mãi không rời.
Cậu quay ra thấy cô đang nhìn mình không chớp mắt mà bất giác nổi ý xấu xa trêu chọc.
Cậu tiến lại gần nâng cằm cô lên đối mặt với mình hỏi khẽ._Nhìn tôi có thích không...có muốn hôn không?Bị trêu mặt Linh đỏ như trái cà chua quay ngoắt sang chỗ khác.
Cậu phì cười rồi khụy gối xuống nhẹ nhàng nhấc chân cô lên lấy áo ra sát trùng cầm máu vết thương cho cô, từng bước một đều rất thận trọng tỉ mẩn.
Cậu cẩn thận quấn từng lớp gạc trắng trắng lên chân cô vuốt ve nó, đoạn không kìm nổi lòng mà hỏi._Vừa nãy trong lớp sao cậu lại đột nhiên bỏ đi vậy...Linh lúng túng nhìn vào đôi mắt nâu sâu hun hút của cậu ấy mà rối trí không biết trả lời sao cho phải..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...