Thoáng Trong Mơ
Chứng kiến được cảnh tượng xưa nay chưa từng có con Thủy rú lên đập bàn rầm rầm ._ Con điên, tao cho mày bánh ,mày lại lãng phí lương thực bóp vụn hết ra thế này thì còn ăn uống cái gì.
Bánh của tao tao.
Đồ tồi tệ !Linh ngẩn người ra nhìn đống tàn cuộc mà giật mình._ Tao ....!tao ...!xin lỗi , tao không cố ý._ Mày không biết thì ai biết.
Mày làm cái gì mà thẫn thờ suốt ngày vậy ,nhét bánh vào tay mày mày bóp nát.
Mày có thương tao không đây.Linh mất hết hơi sức mà nó cứ vào ầm lên dỗ kiểu gì cũng không xong.
Thật là phiền phức.
Cô tự nhủ theo dõi tên kia đã mệt lắm rồi giờ lại còn sinh ra ở đâu cái phiền phức to đùng tổ bố thế này.
Bỗng Linh chợt khựng lại con Thúy cũng ngừng khóc rồi lại oà lên.
Cô chợt nhận ra mình vừa mới nhắc đến cậu ta.
Con Thúy khóc suốt làm cô cứ bận dỗ nó mà quên béng mất đôi gian phu dâm phụ kia đang hú hí với nhau.
Quay phắt lại ,trời ơi cảnh tượng gì thế kia đưa nước cho nhau uống à.
Cười cười cợt cợt khiến cô nhức hết cả mắt.
Cậu ta hôm nay sao lại lơ đãng thế uống ngụm nước thôi cũng bị sặc.
Bé trà xanh thấy thế liền vội rút khăn ra định lau.
Tới đây ngọn lửa trong Linh như bùng cháy.
Mọi sự kìm nén cho cơn hỏa hoạn cũng đi toi._ Chátttt....Cô vừa nghiến răng vừa giật ngay con gấu gỗ trên tay Thúy ném thẳng mặt hai kẻ điên kia.
Ném mạnh quá thế là tay theo đà tát cái chát vào mặt con Thúy.
Mọi người dừng lại quay hết về phía Linh.
Cô phừng phừng nhìn cậu ta nhưng không gian chợt yên lặng.
Cô hạ ánh mắt xuống nhìn khung cảnh quái dị mà mình vừa gây ra.
Cô bấy giờ cũng không biết mình đang làm gì ,là ai và đang ở đâu nữa.
Mắt cô trống rỗng đôi chân như bị đá đè đứng chết sững hơi thở đều đều.
Cậu ta ở kia.
Cô và cậu ấy ...!sao cô lại quan tâm cậu ta để làm gì..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...