Thoại Hồ

Đôi mắt Bạch Lê phiếm sương mù, cảm giác tai của mình bị nhéo một chút, vô thức mà phủi phủi, lại lắc lắc đầu né lỗ tai tránh khỏi tay hắn, hàm hồ nói:” A Thanh…ngứa “.

Du Thanh mắt không chớp mà nhìn lỗ tai hắn một lúc lâu, lại rũ mắt nhìn xuống nhìn hắn, kinh ngạc đến độ không biết phải phản ứng như thế nào, sửng sốt nửa ngày lại đi nắm lỗ tai khác của hắn, lần này tăng thêm chút lực đạo, Bạch Lê liền không thấy ngứa nữa mà lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, híp mắt cười rộ lên.

Du Thanh nhìn chằm chằm lỗ tai đang bị nắm giữa những ngón tay thật lâu, chỉ thấy xúc cảm bên trong lỗ tai cực kỳ nhẵn nhụi, còn bên ngoài là một tầng lông tuyết trắng xinh đẹp lại mềm mại mịn màng, sờ lên cảm thấy thập phần yêu thích, nhất thời đối với phản ứng của mình có chút khó lý giải, chẳng biết tại sao mình lại không có nửa điểm e ngại, ngược lại còn có một loại cảm giác thân thiết quen thuộc.

Bạch Lê thập phần hưởng thụ lực đạo vuốt ve trong tay hắn, lần thứ hai vươn tay ôm cổ hắn, híp mắt cười nói:” Thoải mái…”

Du Thanh giờ đây mới ý thức được những cảm giác quen thuộc mà mình thường thường toát ra luôn có liên quan đến Bạch Lê, hơi hơi có chút ngây người, lúc này bị hắn ôm mới nhớ tới chính sự, vội vàng lần thứ hai nhét cánh tay đang vươn ra của hắn vào trong chăn:” Đừng động, sẽ cảm lạnh”.

“A…” Bạch Lê gật gật đầu, thuận theo giống như thường ngày.

Du Thanh yên lặng nhìn hắn một lát, chợt phát hiện một đầu tóc đen thùi của hắn đột nhiên phát ra bạch quang, trong nháy mắt liền biến thành màu tuyết trắng, không khỏi lần thứ hai giật mình, vội vàng đưa tay sờ sờ lên tóc hắn, trừ bỏ màu sắc khác biệt bên ngoài ra, cũng không phát hiện chỗ nào khác lạ.

Du Thanh nhìn hắn một đầu tóc dài trắng như tuyết, lại nhìn xem lỗ tai giữa làn tóc kia của hắn, cảm thấy màu sắc như vậy thập phần hòa hợp, hồi tưởng lại bộ dáng ngồi xổm trên mặt đất của hắn khi lần đầu xuất hiện trong sân nhà mình, nghĩ tới tập tính thích ăn thịt gà của hắn, nhớ tới lúc trước say rượu nói mê sảng, trong đầu mãnh liệt bật ra hai chữ “Hồ ly”, nhịn không được nhướng đuôi lông mày, có chút giật mình.

Tuy rằng thần trí Bạch Lê không tỉnh táo, nhưng lực chú ý vẫn đặt trên người Du Thanh, thấy hắn nửa ngày không có động tĩnh, bắt đầu thấy nghi hoặc, hai mắt đang híp lại trợn to lên một tí, chép môi chậc lưỡi nói thì thầm:” A Thanh, sao ngươi không hôn ta?”.

Đáy mắt Du Thanh hiện lên nét cười, tại trên môi hắn hôn thân, thấy hắn lần thứ hai lộ ra thần sắc thỏa mãn, nhịn không được cười khẽ ra tiếng, cúi xuống nắm lấy một chiếc tai lành lạnh của hắn đánh giá, thấp giọng nói:”A Lê, ngươi là hồ ly sao?”

“ Không phải!” Bạch Lê nhanh chóng phủ nhận, giọng nói còn lớn hơn vài phần.

Động tác trong tay Du Thanh nhất thời ngưng trệ, nghi hoặc mà nhìn hắn, đang muốn tiếp tục hỏi hắn, lại nghe thanh âm của hắn nhỏ xuống:” Ta là hồ ly thông minh nhất!”.


Du Thanh nhịn cười mà nhìn trong trong ngoài ngoài phía trước phía sau lỗ tai hắn, lại tò mò vén sợi tóc hắn lên, tại bên tai sờ sờ, tiếp tục hỏi:” Ngày đó ngươi ngồi xổm trong sân của ta, nói làm thư đồng cho ta, là chủ ý tự mình nghĩ ra sao?”.

“Không phải” Bạch Lê lắc đầu, không cẩn thận mà làm trượt tay hắn ra, mơ mơ màng màng mà sửng sốt một chút, tựa hồ có chút khó chịu, nhăn nhíu mày vội vàng bắt lấy tay hắn đặt lên đầu mình:” Là tiểu Hòa nghĩ đến. A Thanh, ngươi sờ nữa a…”

Du Thanh một lần nữa nắm lấy một cái lỗ tai hắn nhu nhu:” Tiểu Hòa là ai?”

“ Tiểu Hòa…” Bạch Lê vẻ mặt đau khổ suy nghĩ nửa ngày, không biết nói như thế nào, đành phải lẩm bẩm nói:” Chính là tiểu Hòa a…”

Du Thanh cười rộ lên:” A Lê, nhà ngươi ở đâu?”.

“Trên đỉnh núi! Không ai có thể đi lên! Hắc hắc…”

“Yên sơn?”

“Ân!” Bạch Lê gật gật đầu, vươn tay trong ổ chăn ôm lấy thắt lưng hắn.

“ Nói như vậy, ngươi đã sớm nhận thức ta?”

“Ân!” Bạch Lê hắc hắc cười rộ lên, vẻ mặt tự hào.

Du Thanh nhìn hắn trong chốc lát, nhịn không được cúi đầu hôn thân lên môi hắn, hôn xong mới nhớ tới mình vẫn luôn nửa chống thân mình, sợ hắn cảm lạnh, vội vàng nằm xuống, đem phần mép chăn bên ngoài hai người bọc kín lại.


Hai hàng chân mày thon dài xinh đẹp tuyệt trần của Bạch Lê hơi hơi nhíu lại, vẻ mặt không thoải mái, đưa tay liền muốn vén chăn lên:”A Thanh, nóng quá…”

Du Thanh nhanh chóng đè tay hắn lại:” Đừng lộn xộn, bây giờ là lúc nào? Bên ngoài băng thiên tuyết địa, có thể nóng đi nơi nào?” Nói xong không khỏi phân trần mà bọc kín hắn lại.

Bạch Lê mở mắt ra nhìn hắn, vẻ mặt ủy khuất, trở mình nghiêng qua hắn, thân mình giật giật, nói nhỏ rồi đá hắn một cước.

Tiểu thối Du Thanh bị đá, dở khóc dở cười, đang muốn cười cười nói thêm với hắn hai câu, chăn trên người đột nhiên vừa động, phía sau lưng bị cái gì đó vỗ một chút, nhất thời sửng sốt.

Bạch Lê còn tại không thoải mái mà trở mình lăn đến lăn đi, miệng vẫn ồn ào hô nóng, Du Thanh nhìn hắn một cái, đột nhiên xoay người ngồi dậy, một lần nửa dịch chăn lại cho tốt, quay đầu nhìn phía cuối giường, không nhìn thì không sao, vừa nhìn thì thấy cả người đều ngây dại.

Cái chăn từ phần eo trở xuống có chút nhô lên, giống như là bị nhét vào một đồ vật thật lớn, Du Thanh hồi tưởng một chút, tựa hồ mới vừa rồi xúc cảm vỗ vào lưng mình có chút mềm mại, tầm mắt chuyển xuống, thấy phần chăn nơi chân lộ ra một dải màu trắng tuyết, vội vàng thò người ra xốc phần chăn bên kia lên, chăm chú nhìn thì thấy đúng là một cái đuôi lông xù mềm mại êm ái, cái đuôi tiêm tế tại đệm giường một chút một chút nhẹ phất.

Du Thanh hướng Bạch Lê nhìn nhìn, thấy hắn còn đang lăn qua lộn lại, nhịn không được cười rộ lên:” Thật đúng là một chú hồ ly!”.

“A Thanh…” Bạch Lê phát hiện hắn không nằm cạnh mình, nghi hoặc mà mở mi mắt:”Sao ngươi không ngủ?” Nói xong cái chăn lại động vài cái.

Du Thanh cảm giác có một cái lông xù tương tự quấn trên chân mình, biết là cái đuôi của hắn, nhịn không được muốn nhìn toàn cảnh lúc này của hắn, nhưng mà tầm mắt vừa chuyển thì thấy cái đuôi tại chân tấm chăn còn đang quét tới quét lui, sửng sốt một chút, vội vàng giật giật chân, phát hiện chân mình vẫn bị cái đuôi quấn, nhất thời bị làm cho kinh sợ.

Du Thanh có chút không rõ cho nên nghi hoặc hắn thế nào lại có tới hai cái đuôi, vội vàng xốc lên nửa phần chăn phía dưới, chăn vừa xốc lên, hắn nhất thời bị cảnh tượng đồ sộ làm hoa mắt, còn chưa kịp thấy rõ thì chỉ cảm giác một tảng lớn màu trắng chói mắt, rực rỡ sáng lóa, nháy mắt liền kích thích không ít cảm giác.

Chân Bạch Lê giật giật, lấy cái đuôi đang quấn trên đùi Du Thanh ra, trở mình mặt hướng lên trên mà nằm trên giường, híp mắt cười rộ lên:” A Thanh, hảo mát mẻ!”.


Du Thanh hướng hắn nhìn thoáng qua, định thần lại, xén chăn ra thêm một ít, cẩn thận đếm, thậm chí có đến chín cái, đưa tay nhéo nhéo mi tâm của mình, cũng không biết hiện giờ mình có cảm xúc gì, vừa muốn cười lại vừa bất đắc dĩ, ngừng một lát rồi vươn tay hướng cái đuôi hắn sờ soạng.

Lông trên cái đuôi cực kỳ xù, sờ lên so với lỗ tai còn muốn mềm mại hơn, Du Thanh lần lượt sờ từng cái từng cái đuôi, thậm chí còn xoa bóp vài cái, thấy Bạch Lê lộ ra vẻ mặt cực kỳ thoải mái, lần thứ hai cười rộ lên:” Không thể tưởng được trên đời này lại có cửu vĩ hồ, đuôi nhiều như vậy, khó trách vẫn luôn kêu nóng”.

Bạch Lê nghe được hắn nói, không hiểu lắm, lắc đầu nói:” Không nóng! Một chút cũng không nóng….”

Du Thanh trượt tay theo cái đuôi hắn, bỗng có chút ngạc nhiên, nhịn không được trở mình hắn lại nhìn xem mông hắn, thấy mấy cái đuôi này đều chui ra từ tiết khố, làm cái quần lành lặn bị thủng một lỗ không nhỏ, chẳng biết là nên khóc hay nên cười, vội vàng lấy chăn bao lấy người hắn, lại thay hắn đẩy mấy cái đuôi lộ ra ngoài chăn, một lần nữa nằm xuống ôm sát hắn, thấp giọng nói:” A Lê, bây giờ còn nóng không?”.

“Không nóng…” Bạch Lê lắc đầu, cho hắn ôm một hồi thì cảm thấy cơn buồn ngủ đánh úp lai, thanh âm nói chuyện nhỏ đi nhiều.

“Con cửu vĩ linh hồ mà ta từng mơ thấy kia có phải là ngươi hay không?”.

“Không biết…” Bạch Lê quệt miệng ủy khuất mà chồm qua hôn lên môi hắn:” Ta cũng không ăn vụng gà nuôi phía sau phòng…”

“ Vậy ngươi có từng nghĩ tới ăn vụng không?”.

“ Hắc hắc…” Bạch Lê cọ cọ cằm hắn, kể cả hai lỗ tai mềm mại cũng quét tới quét lui trên mặt hắn, cười tủm tỉm nói:” Nghĩ qua, không dám…”

Du Thanh nhịn không được cười rộ lên, tại trên mặt hắn hôn thân, ôn nhu nói:” Năm mới liền muốn lộ mông, xem ngươi sáng mai đứng lên coi làm thế nào”.

“A?” Bạch Lê giương mắt nhìn hắn, cơn buồn ngủ tràn tới, ánh mắt không mở ra được liền liều mạng nâng lông mày lên:”Ai lộ mông a?”.

“ Không có gì, mau ngủ, chờ ngày mai đổi quần đi” Du Thanh càng nói càng cảm thấy thú vị, ôm chặt hắn hôn thân lên mi tâm, ý cười trong mắt càng thêm sâu sắc.

Sáng sớm hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Du Thanh liền tỉnh lại, mở mắt ra thấy Bạch Lê đang ngủ say, giương mắt nhìn lên đầu hắn thì thấy hai lỗ tai vẫn cứ lồ lộ mà sinh trưởng ở chỗ cũ, lấy tay sờ sờ phía sau mông hắn, vẫn như cũ là một đoàn đuôi xõa tung mềm mại, lúc này mới tin tưởng tối hôm qua những gì nhìn thấy đều không phải là nằm mơ.


Bạch Lê bị hắn sờ sờ, mí mắt động hai cái, nhưng không tỉnh. Du Thanh nhìn bộ dáng ngủ say sưa không hề phòng bị của hắn, ánh mắt ôn nhu, nghĩ tới trên đời này mặc dù cất giấu vô số yêu ma nhưng Bạch Lê cũng sẽ là một người thuần lương nhất trong số đó, không khỏi đưa tay sờ sờ mặt hắn, lần thứ hai đem hắn ôm lấy.

Không biết qua bao lâu, sắc trời ngoài cửa sổ dần dần trở nên sáng hơn, Du Thanh vẫn luôn lẳng lặng mà nhìn khuôn mặt đang ngủ say của hắn, thấy lông mi hắn bỗng nhiên động đậy, có vẻ như muốn tỉnh thức, trong lòng vừa động, vội vàng khép lại ánh mắt.

Bạch Lê khi tỉnh lại thì điều đầu tiên là nhìn về phía Du Thanh, thấy hắn còn đang ngủ, liền phóng nhẹ động tác, chồm qua tại trên môi hắn mà nhẹ nhàng hôn một hơi rồi nhanh chóng rút khỏi, nghĩ tới đêm qua Du Thanh dẫn hắn ra bên ngoài qua năm mới, làm gà hoa cho hắn, cho hắn đốt đèn quả quýt chơi, còn vẫn luôn ôm hắn không buông tay, trong lòng vui mừng như muốn tràn ra, một người cong mặt mày mím môi không tiếng động mà cười trộm.

Bạch Lê chỉ nở nụ cười một lát, đột nhiên ý thức được tại sao mình lại đang vung vung cái đuôi, cả người cứng đờ, vội vàng đưa tay sờ sờ lỗ tai, này vừa sờ, nhất thời sợ hãi quá chừng, trong lúc nhất thời sợ tới mức ngay cả hô hấp đều dừng lại.

Du Thanh làm bộ dáng vờ như ngủ say mà buông cánh tay hắn ra, trở mình mặt hướng lên trên tiếp tục giả bộ ngủ, trong nội tâm lại nghẹn cười đến mức thập phần vất vả, lại cảm thấy cử chỉ này của mình xác thực ấu trĩ, ẩn ẩn có chút bất đắc dĩ, trong lòng thầm than một hơi, nghĩ hắn rõ ràng vẫn luôn là đang gạt mình, vậy thì chìu theo hắn tiếp tục giả bộ tốt lắm.

Bạch Lê trong lòng run sợ mà hướng Du Thanh trộm liếc một cái, thấy bộ dáng hắn ngủ đến thực sâu, trong lòng thất chàng bát chàng (*), thật cẩn thận xốc chăn lên một khe hở, chầm chậm dịch ra ngoài, trong miệng nhỏ giọng kêu:” Nguy rồi nguy rồi….Nguy rồi…”

Thật vất vả dịch ra ngoài, Bạch Lê lại cảm thấy mình ngốc, rõ ràng điều đầu tiên hắn phải làm là thu hồi cái đuôi cùng lỗ tai lại mới đúng, sao lại nghĩ trốn đâu? Nếu động đậy vạn nhất đánh thức a Thanh thì phải làm như thế nào?

Nghĩ như vậy, Bạch Lê nhanh chóng thu hồi lỗ tai lông xù cùng cái đuôi lại, lại đưa tay sờ đầu sờ mông, sau đó tiếp tục kéo tóc trên đầu đến trước mắt nhìn nhìn, nhỏ tâm cẩn thận xác nhận một phen, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lại lặng yên không một tiếng động mà một lần nữa dịch vào trong chăn.

Du Thanh nhịn cười lần thứ hai nghiêng thân qua, duỗi dài cánh tay ôm lấy hắn, kéo đến trong ngực ôm chặt, một lát sau mới mở mắt ra.

Bạch Lê trừng lớn hai mắt nhìn thẳng hắn, sắc mặt khẩn trương tra xét.

Du Thanh bị bộ dáng này của hắn chọc cho thiếu chút nữa bật cười, nhịn nhẫn, hôn một cái lên mi mắt hắn, ôn nhu nói:”Tỉnh?”.

Chú thích:

(*)Thất chàng bát chàng: Dịch sát gốc là bảy đụng tám đụng 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui