Thợ Săn Tại Dị Giới

Đám người Trần Vũ đi theo sau lưng của Mạc Tiểu Tà cũng có chút giật mình, đặc biệt là Bạch Tiểu Thuần. Quen biết Tiểu Tà nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ này của Tiểu Tà.

“Chậc, chậc! Xem ra tên tiểu tử này cũng không hề đơn giản một chút nào!” Hắc Long cũng chui ra khỏi Hắc Long Giới, âm thầm tán thưởng một phen.

Còn Trần Vũ thì không hề quan tâm một chút nào, bởi vì hắn có hệ thống, nên hắn biết được thanh kiếm gỉ trên tay của Tiểu Tà là một món Thần Khí, nhờ vậy mà thực lực của Tiểu Tà mới tăng mạnh lên. Chỉ có điều, món Thần Khí trên tay của Tiểu Tà đã bị phong ấn lại, chưa thể phát huy ra hết sức mạnh ẩn chứa bên trong của nó, nếu không, món Thần Khí này sẽ còn đáng sợ hơn thế rất nhiều. Nhưng cũng bởi vì nó bị phong ấn, cho nên Tiểu Tà mới có thể mượn dùng được, nếu không, một thiếu niên như Tiểu Tà làm sao có thể vận dụng được Thần Khí?

Lúc này, Phong Lang Vương cũng phát hiện ra dị biến, nó không khỏi gầm gừ lên một tiếng. Nó biết, kẻ đến có một tồn tại làm cho nó rất kiêng kỵ, đó chính là long hồn của Hắc Long. Nhưng nó là vương của bầy sói, chưa đến lúc cuối cùng, nó khẳng định là sẽ không bỏ chạy.

Khiếu Nguyệt Lang đương nhiên cũng cảm nhận được luồng khí tức từ trên người Hắc Long tản mát ra bên ngoài, nó quay đầu sang đánh giá đoàn người của Trần Vũ một chút. Ngoài long hồn của Hắc Long ra, những người còn lại, trong mắt nó chẳng có một chút uy hiếp nào.

“Thế nào? Những người bên kia là ai?” Linh Nhi có chút hiếu kỳ quay sang hỏi Trình Tố Tố.

Trình Tố Tố vừa nhìn một chút, liền không khỏi giật mình, hô lên: “Thiếu gia!”

“Thiếu gia?” Linh Nhi có chút hiếu kỳ nheo mắt nhìn lại, nhưng với thực lực của nàng, đương nhiên là không thể phân biệt rõ được hình dáng của Mạc Tiểu Tà từ khoảng cách xa như vậy, huống chi lúc này trên người của hắn còn khoác lên một cái áo choàng màu đen.


“Tiểu thư, người thiếu niên đang mặc áo choàng đen, trên tay cầm một thanh kiếm đã gỉ sét, tướng mạo người này nhìn rất giống với Tiểu Tà thiếu gia!” Trình Tố Tố cẩn thận cúi thấp người xuống, nhỏ giọng nói vào trong tai của Linh Nhi.

“Tiểu Tà… Là Tiểu Tà ca ca sao?” Đến lúc này, Linh Nhi mới chợt nhớ ra, mình cũng từng có một vị ca ca, người ca ca này tính tình rất kỳ quái, suốt ngày ngoài việc ôm thanh kiếm gỉ ra, chẳng bao giờ nói chuyện với một ai cả, đương nhiên là ngoại trừ nàng.

“Vâng, thưa tiểu thư!” Trình Tố Tố hơi khe khẽ gật đầu, đáp lại.

“Xem ra, kế hoạch của chúng ta có chút thay đổi rồi!” Lúc này, Đỗ Bân cũng đột nhiên hé miệng ra cười một tiếng.

Mà Trịnh Khải thì chỉ nhíu mày một chút, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Bởi vì, lúc này hắn đã xông tới chỗ của Phong Lang Vương rồi.

“Cái tên này…” Trong lòng Đỗ Bân âm thầm mắng một tiếng.

Nhưng mà hắn vẫn không muốn nuốt, trực tiếp đuổi theo phía sau Trịnh Khải, lao nhanh đến chỗ của Phong Lang Vương.

“Hai người bọn họ đang làm gì vậy?” Linh Nhi vừa nhìn thấy một màng như vậy, không khỏi sợ hãi hô lên.


Trình Tố Tố đứng bên cạnh cũng có chút nhíu mày. Nàng quả thật không hiểu được, vì cái gì Trịnh Khải cứ nhất định phải liều mạng như vậy? Mà Linh Nhi lúc này cũng không chịu ngồi yên, nàng thúc chân vào lưng của Khiếu Nguyệt Lang, rồi khẽ hô: “Lang nhi, xông lên cho ta!”

Khiếu Nguyệt Lang vốn dĩ vừa nhìn thấy Phong Lang Vương đã muốn chiến một trận, vừa được chủ nhân ra lệnh, liền hăng hái phóng tới. Trình Tố Tố cũng bị giật mình, nhưng khi nàng phản ứng lại thì đã chậm.

“Chết tiệc, tất cả theo ta! Tuyệt đối không thể để tiểu thư có bất kỳ tổn hao gì!” Trình Tố Tố nhịn không được mắng một tiếng, rồi cũng thúc giục Huyền Phong Thú chạy đuổi theo.

Ba nữ hộ vệ còn lại cũng không hề chậm chạp một chút nào. Mà Phong Lang Vương bên này cũng gầm lên một tiếng, rồi ra lệnh cho những con Phong Lang bên cạnh mình lao tới đám người của Đỗ Bân, Trịnh Khải, Trình Tố Tố. Còn nó thì trực tiếp tiếp đón Khiếu Nguyệt Lang.

Hai con yêu thú Thiên Giai, cứ thế mà hung hăng lao vào nhau, mỗi một con đều tản mát ra khí thực cực kỳ kinh khủng, chấn cho đám người Đỗ Bân, Trịnh Khải, Trình Tố Tố và đám Phong Lang Cao Cấp còn lại lui ra xa, không cách nào tiếp cận được.

“Không được rồi, cứ như thế thì tiểu thư gặp nguy mất!” Trình Tố Tố có chút kinh hãi kêu lên.

“Yên tâm đi, có ta ở đây rồi, ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng ấy chịu bất kỳ tổn thương nào đâu!” Đỗ Bân nói xong, ánh mắt trở nên âm trầm đến đáng sợ, sau đó khí thế trên người của hắn cũng bắt đầu bạo tăng. Vậy mà, chỉ trong chốc lát, đẳng cấp của hắn đã đạt đến Cao Cấp đỉnh phong rồi!

Trịnh Khải đứng ở một bên cũng có chút giật mình, hắn thật sự không nghĩ đến, tên Đỗ Bân này lại còn ẩn dấu sâu đến như thế. Chỉ có điều, lúc này trên người của Trịnh Khải cũng bộc phát ra khí thế không thua kém Đỗ Bân một chút nào. Xem chừng, hai người bọn họ muốn liều mạng rồi.


Phong Lang Vương dù sao cũng là Phong Lang Vương, nó ngửa cổ lên trời hú dài một tiếng, rồi cả thân hình của nó phóng tới, hóa thành vô số ảo ảnh xông tới chỗ của Khiếu Nguyệt Lang.

Tốc độ của Phong Lang Vương quả thật là nhanh đến có chút đáng sợ. Nhưng lúc này đối thủ của nó là Khiếu Nguyệt Lang, cũng là yêu thú cùng tầng thứ với nó, cho nên tốc độ phản ứng của Khiếu Nguyệt Lang cũng không hề chậm một chút nào. Chỉ thấy Khiếu Nguyệt Lang đem trọng lực trên người dồn xuống bốn chân, sau đó cả người nó hóa thành một cái bóng ảnh, lao nhanh ra.

Ầm! Ầm!

Những âm thanh chấn động vang lên, chỉ thấy mặt đất nơi Khiếu Nguyệt Lang vừa đứng bị đánh thành mấy cái hố sâu. Lúc này, hai người Đỗ Bân và Trịnh Khải cũng đã lao đến, nhân cơ hội này mà công kích về phía Phong Lang Vương. Mũi kiếm trên tay của Đỗ Bân chỉ thẳng về hướng đầu lâu của Phong Lang Vương mà đâm tới, trong khi đó, trường cung trên tay của Trịnh Khải liên tục bắn ra chín mũi tên, kéo thành một chuỗi hình vong cung vô cùng đẹp mắt.

Phong Lang Vương vừa mới vồ hụt Khiếu Nguyệt Lang, còn chưa kịp đứng vững thì bị công kích của hai người Đỗ Bân, Trịnh Khải đánh tới, nó đương nhiên là không thể nào nhảy lên để tránh thoát được. Chỉ thấy, trên người của Phong Lang Vương đột nhiên tuôn ra từng trận gió lốc, những nơi mà đám gió lốc này cuốn tới mặt đất liền bị cuốn lên, vô số đất đá bị nghiền thành bột mịn.

Trường kiếm của Đỗ Bân vừa chạm vào cơn gió lốc này, lập tức bị hất người trở ra, không cách nào tiến tới được nữa. Mà chín mũi tên của Trịnh Khải, cũng bị trận phong bạo này nghiền nát.

Thật mạnh!

Đến lúc này, tất cả mọi người mới biết được thực lực chân chính của con Phong Lang Vương này mạnh đến cỡ nào. Hai người Đỗ Bân, Trịnh Khải âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nhưng dù sao vừa rồi bọn họ cũng chỉ thăm dò một chút mà thôi, thực lực chân chính của bọn họ cũng chưa chắc gì thua kém con Phong Lang Vương này.

Mà lúc này, Khiếu Nguyệt Lang đã mang theo Linh Nhi quay trở lại. Chỉ thấy, trên người Linh Nhi lúc này lại nhiều thêm một tầng chiến giáp. Đây là một bộ chiến giáp được cường giả Thánh Cấp đặc chế riêng cho nàng, cho nên nó có lực phòng ngự rất kinh khủng. Đừng nói là Phong Lang Vương, cho dù phải nhận một kích toàn lực của cường giả Thánh Cấp, nó vẫn có thể chịu đựng được. Đương nhiên, đó chỉ là thuần túy về mặt lực lượng mà thôi, đối với cường giả Thánh Cấp, bọn họ chỉ cần tản mát ra uy thế của mình, cũng đủ đem nàng giết chết vài ngàn lần rồi.


Hai cái chuông bạc trên chân của Linh Nhi bắt đầu đong trong theo gió, vang lên những tiếng kêu lanh lảnh vô cùng êm tai, trên tay nàng cầm lấy trường kiếm, trực chỉ về phía Phong Lang Vương, hô to: “Súc sinh, để mạng lại cho ta!”

Phong Lang Vương dù sao cũng đã có linh tính, nó bị một tiểu nha đầu như nàng mắng, đương nhiên là có chút tức giận. Chỉ có điều, đối thủ của nó là Khiếu Nguyệt Lang, không phải là nàng. Mà Khiếu Nguyệt Lang lúc này cũng đã hé miệng ra, nhổ ra một luồng phong bạo tương tự như của Phong Lang Vương. Thì ra, con Khiếu Nguyệt Lang này cũng thuộc phong hệ. Hai luồng gió lốc va chạm vào nhau, ngay lập tức tạo ra những âm thanh vô cùng đinh tai nhức ốc. Rất nhanh, tất cả phong bạo đều bị đánh tan không còn một chút dư thừa nào cả.

Thấy thế, trong mắt Linh Nhi liền vui vẻ hô lên: “Lang nhi, giỏi lắm! Đi lên cắn chết con súc sinh kia cho ta!”

Lần này, hai mắt Phong Lang Vương đã hằn lên một đường tơ máu, rõ ràng, nó đã bị chọc giận thật sự rồi.

Chỉ thấy, bầu trời lúc này xuất hiện từng tia sấm chớp, hướng về phía Khiếu Nguyệt Lang bổ tới.

“Cái này?!”

Một màng này, làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ. Không nghĩ đến, con Phong Lang Vương này còn là song hệ, phong lôi thuộc tính.

Nhưng có vẻ như thế cũng không đủ dọa người. Lúc này, mặt đất lại bắt đầu nứt toát lên, từng trận gai nhọn hướng Khiếu Nguyệt Lang mà đâm tới. Rồi một cột nước xoáy, không biết từ đâu lại cuộn tới, đem mọi thứ xung quanh bắt đầu nghiền nát. Mà trên trời lúc này cũng không chỉ có lôi điện, còn có những cái hỏa cầu đang tự do rơi xuống.

Lần này, đừng nói là bọn người Đỗ Bân, Trịnh Khải, ngay cả Khiếu Nguyệt Lang cũng bị dọa cho chết khiếp! Nó không nghĩ đến, con Phong Lang Vương này, không phải chỉ có hai thuộc tính, mà còn có tận năm thuộc tính. Phải biết rằng, mỗi một con yêu thú, nhiều nhất cũng chỉ nắm giữ được hai, ba loại thuộc tính mà thôi. Bởi vì, càng nắm giữ nhiều thuộc tính, thì thực lực của bản thân càng khó tăng lên. Mà con Phong Lang Vương này không những nắm giữ tới năm loại thuộc tính, lại còn tu luyện đến tận Thiên Giai? Chẳng lẽ, con Phong Lang Vương này nhận được kỳ ngộ nghịch thiên gì hay sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui