Nhìn thấy Hắc Long từ phía xa bay đến, trong lòng Trần Vũ vừa mừng lại vừa sợ.
Hắn mừng, là vì dự đoán của Tiểu Nguyệt đã chính xác. Mà hắn sợ, là không biết con rồng đen này có nổi khùng lên, đánh cho hắn một trận hay không? Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, lúc này hắn cũng không thể làm ra vẻ yếu thế được a!
Trần Vũ thu lại bộ dáng cà lơ phất phơ trên mặt, thẳng tắp đứng dậy, hai tay chắp ở phía sau lưng, đầu hơi hướng lên trên nhìn thẳng, khóe miệng hơi nhếch lên cười.
Cái bộ dáng này, kèm theo một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho tà áo hắn bay lên phấp phới, thì cần bao nhiêu khí thế liền có bấy nhiêu khí thế.
Hắc Long tuy còn ở rất xa, nhưng hình ảnh này của Trần Vũ đã đập thẳng vào trong mắt của nó. Trong lòng nó có chút chột dạ, không biết là trong hồ lô của tên tiểu tử này lại bán thứ thuốc gì?
Trần Vũ thì lại vô cùng cảm thán, hắn đã từng đọc qua rất nhiều cuốn truyện tranh tiên hiệp, từng xem rất nhiều bộ phim chưởng. Hình ảnh mấy vị anh hùng đỉnh thiên lập địa, oai phong lẫm lẫm đứng trước mặt kẻ thù không một chút run sợ, chỉ tay một cái liền có thể hủy diệt cả một tòa thành, không biết đã in sâu trong đầu hắn bao nhiêu năm tháng. Bây giờ đến lượt hắn làm ra hành động như vậy, không khỏi tự cảm thấy mình quá đẹp trai, quá oai phong rồi!
Không phải là đang giả trang ra bộ dáng như bây giờ, lúc này có lẽ Trần Vũ đã cười phá ra thành tiếng.
Sảng khoái! Thật sự là sảng khoái a!
Trong lòng âm thầm kêu to mấy tiếng, Trần Vũ lại hướng về phía Hắc Long hô to: “Hắc Long, cuối cùng thì ngươi cũng trở về rồi! Ta thật sự chờ ngươi rất lâu nha!”
“Chờ ta?!” Hắc Long cảm thấy có sự kỳ quái ở chỗ này, nó cũng không dám làm bậy, nên đáp xuống gần chỗ của đám người Trần Vũ, đảo mắt ra nhìn quanh: “Tiểu tử, rốt cuộc thì trong hồ lô của ngươi đang bán thứ thuốc gì a?”
“Hì hì, ta nào có bán thuốc gì a?” Trần Vũ nhìn nó cười cười, rồi lại nói: “Hình như ngươi bị thương cũng không nhẹ nha! Ngươi có cần ta hỗ trợ gì hay không?”
Trần Vũ không biết là vô tình hay cố ý, lại đem Bạch Ngân Cung giao cho Bạch Ngạn cầm ở trên tay.
“Nhất định là có trò quỷ!” Trong lòng của Hắc Long thầm kêu lên một tiếng, sau đó mới buông tha, nói: “Tiểu quỷ, mặc dù ta không biết ngươi giở trò gì, nhưng hiện tại nếu ngươi có ý định giết ta, ngươi nhất định sẽ bị Thiên Phạt! Ta không tin là ngươi không sợ Thiên Phạt!”
“Sợ! Ta đương nhiên là rất sợ a!” Nói đến chỗ này, vẻ mặt của Trần Vũ quả thật rất là nghiêm túc, hắn lại nói tiếp: “Bởi vì sợ, cho nên ta mới ở đây chờ ngươi trở về nha! Ngươi xem, ở đây ta còn có thịt thỏ nướng vô cùng thơm! Ngươi có muốn ăn một chút nào không?”
Hắc Long nhìn miếng thịt trên tay Trần Vũ thèm đến nhỏ dãi, không biết đã mấy ngàn năm rồi nó không được thưởng thức qua mùi vị của thịt. Chỉ đáng tiếc bây giờ nó là linh hồn thể, có muốn ăn cũng ăn không được. Mà nó đương nhiên là biết tên tiểu quỷ trước mắt cố tình đưa thịt lên cho nó xem. Nó hừ hừ một tiếng, nói: “Đừng có giở mấy trò vặt đấy trước mặt ta! Hiện ta ị ta cũng không rảnh để chơi đùa với ngươi. Ta có vật này giao lại cho ngươi, ngươi mau cầm lấy!”
Không biết từ đâu, Hắc Long cầm lấy một chiếc nhẫn hình đầu rồng, phía trên tản mát ra một cỗ uy nghiêm mà sâm lãnh, rồi ném về phía Trần Vũ. Cũng không cần biết Trần Vũ có tiếp được chiếc nhẫn hay không, cả thân hình của Hắc Long đã hóa thành một làn khói, bay thẳng vào trong chiếc nhẫn.
Trần Vũ vừa cầm lấy chiếc nhân lên tay, đã nghe thấy giọng nói của Hắc Long vọng lại bên tai: “Tiểu quỷ, đây là Hắc Long Giới của ta. Hiện tại ta cần có thời gian để tĩnh dưỡng, ngươi tốt nhất là đừng có đi gây sự, nếu không thì ta cũng không giúp gì được cho ngươi đâu! Nhớ đấy!”
Nó nói xong, liền trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Trần Vũ không thèm để ý đến mấy lời đe dọa của nó, trực tiếp cầm chiếc nhẫn ở trên tay, đưa ra trước mặt để soi ngắm. Nhìn một hồi, hắn cũng không nhìn ra huyền bí gì bên trong, đành phải đem nó đeo lên ngón tay trỏ của mình.
“Đinh! Chúc mừng chủ nhân nhận được Hắc Long Giới, thu được linh hồn phụ thể của Hắc Long nhất tốc! Trong chiến đấu có thể gia tăng thêm mười điểm toàn bộ thuộc tính!”
Nghe tiếng thông báo này của hệ thống Trần Vũ hơi có chút sững sờ, nhưng ngay lập tức hắn liền mừng như điên.
“Bảo bối! Đúng là bảo bối tốt a!” Trần Vũ mừng rỡ lao tới ôm chằm lấy Tiểu Phương, đem nàng nhấc bổng lên.
Tiểu Phương bất ngờ bị hắn ôm chặt, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, mắng: “Ngươi làm gì vậy? Mau buông ta ra!”
Mặc dù thái độ của nàng đối với hắn có chút tốt hơn trước đây rất nhiều, nhưng hắn cũng không dám làm liều, hơi xấu hổ, tha nàng xuống đất, cười lên hì hì, nói: “Hì, tại ta vui quá nên mới thất lễ như vậy! Thật sự xin lỗi, rất xin lỗi ngươi nha!”
Ngươi xưa có câu, không ai đánh kẻ tươi cười, nhìn thấy bộ dáng này của hắn quả thật nàng cũng không nỡ ra tay. Mà lúc này, Trần Vũ rất nhanh nhảy lên lưng Đại Thỏ Ngọc, nói: “Đi, tất cả chúng ta trở về Trần Gia thôn!”
Hắc Long đã trở về rồi, Trần Vũ cũng không muốn lưu lại trong rừng. Với tốc độ của Đại Thỏ Ngọc, ước chừng chỉ đi chừng một, hai canh giờ là về tới Trần Gia thôn. Đến lúc đó, mọi người đi nghỉ ngơi cũng không muộn.
Mà lúc này, cũng chẳng có ai phản đối ý kiến của hắn. Trải qua tất cả những chuyện vừa rồi, các nàng thật sự cũng không yên tâm ngủ ở lại chỗ này. Còn Trần Minh từ đầu đến cuối đều đi theo em gái của hắn, nàng đi đâu thì hắn sẽ đi theo đó.
Những ánh đèn ma pháp chiếu rọi vào những căn nhà gỗ đơn sơ, mộc mạc hiện lên một vẻ yên tĩnh vô cùng kỳ lạ. Nơi này cách rừng rậm U Minh không quá xa, nhưng sự yên bình của nó lại hoàn toàn tách biệt với sự ác liệt phía bên trong dãy rừng rậm kia, quả thật là khiến lòng người cảm khái không thôi.
Nhìn thấy những ánh đèn ma pháp thấp thoáng trước mặt, trong lòng Trần Vũ đã có chút buông lỏng xuống. Quả thật thì hắn không quen với cuộc sống sinh hoạt ở nơi hoang dã cho lắm, nhưng mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, hắn cần phải thích nghi dần với thực tại.
“Cuối cùng cũng trở về rồi!” Trần Minh cảm khái nói lên một tiếng.
Quả thật chuyến đi săn lần này là chuyến đi săn thú vị nhất từ trước đến nay của Trần Minh. Cả đời hắn, ngay cả một con yêu thú Trung Cấp đỉnh phong như Dã Trư Vương cũng chỉ mới thấy lần đầu. Nào có như Trần Vũ, vừa mới xuất sơn, liền tự tay giết chết Dã Trư Vương, đụng độ sát thủ của Huyết Sát binh đoàn, xâm nhập vào Hố Trời, thu thập Hồn Hoa đụng độ hồn thú cường đại. Ngay cả thánh thú trong truyền thuyết như Bạch Tượng cũng xuất hiện. Mà lúc này, hắn vẫn còn mạng để trở về đúng là một chuyện phi thường may mắn rồi.
Trước cổng thôn đang có hai người vệ binh đứng gác, bọn họ vừa trông thấy Đại Thỏ Ngọc từ xa chạy đến còn tưởng là yêu thú nào đến đột kích, bị dọa cho sợ hết hồn. Mà lúc này, Trần Minh đã từ trên lưng Đại Thỏ Ngọc nhảy xuống, hô: “Tiểu Thuần, Tiểu Tà! Hôm nay là đến phiên các ngươi trực sao?”
Hai tên thiếu niên vệ binh, vừa nhìn thấy Trần Minh liền hớn hở, nói: “Trâu Điên đại ca, là ngươi đi săn trở về đó sao?”
Người vừa lên tiếng là một thiếu niên chừng mười ba, mười bốn tuổi, khuôn mặt có mấy phần rắn rỏi, nhưng dáng người hơi gầy. Còn tên thiếu niên còn lại cũng chừng mười lăm tuổi, dáng vẻ có chút mập mạp hơn một chút, da mặt lại trắng trẻo như là da của con gái.
Trần Minh nhìn thấy hai thiếu niên này, tâm trạng cũng có chút vui vẻ hẳn ra, hắn lấy xác của Dã Trư Vương từ trong túi trữ vật, ném lên trên mặt đất, nói: “Chúng ta vừa mới đi săn được một con Dã Trư Vương, các ngươi hôm nay nhất định sẽ có thịt Dã Trư Vương để ăn một bữa thật ngon rồi nha!”
“Woa! Đại ca thật lợi hại nha! Ta nghe nói đám Dã Trư Vương này rất lợi hại nha! Không ngờ Trâu Điên đại ca cũng có thể giết chết được nó!” Tên thiếu niên mặt mày trắng trẻo còn lại lên tiếng khen ngợi.
Trần Minh có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, nói: “Thật ra con Dã Trư Vương này cũng không phải là do ta săn được! Nó là do người anh em này giết chết, ta chỉ phụ trách xử lý mà thôi!”
Trần Minh vừa nói, vừa chỉ tay về phía Trần Vũ đang lững thửng đi ở phía sau cùng với ba vị mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành. Vừa nhìn thấy mấy người này, hai mắt của tên thiếu niên mặt trăng liền sáng lên. Hắn hơi chắp tay lại, nói: “Tiểu để là Bạch Tiểu Thuần, xin ra mắt chư vị!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...