Chương 7: Bye bye thì bye bye, người sau càng ngoan hơn...
Ninh Tây Cố quan sát biểu tình của Nhạc Quỳnh Quỳnh.
Thái độ của Nhạc Quỳnh Quỳnh không nghiêm túc chút nào, còn cảm thấy rất hứng thú như nghe một câu chuyện cười, không nhịn được, cười gằn một tiếng: "Ồ."
Cô không nhanh không chậm: "Tôi đọc xem trước."
Ninh Tây Cố chưa bao giờ có lúc như này, cậu tính toán trong lòng, cảm thấy bản hợp đồng này của mình viết rất tốt, công bằng công chính, nghiêm cẩn hợp quy, nên là.... Nên là có 7,8 phần thành, không thì 5, 6 phần nắm chắc có thể đàm phán với Nhạc Quỳnh Quỳnh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ninh Tây Cố mím môi, kiên nhẫn đợi cô đọc xong.
Thấy Nhạc Quỳnh Quỳnh gần đọc xong rồi, cậu mới mở miệng tiến hành giới thiệu sơ qua nội dung bản hợp đồng phác thảo của mình: "Đầu tiên, chị đã nói rồi, chị bao tôi là để phục vụ yêu đương, chị nói giải thưởng và thành tích không quan trọng, tố chất thân thể khá quan trọng, cho nên tôi cho rằng, những phục vụ không liên quan đến cái đó cũng không nằm trong phạm vị chức trách của tôi, ví dụ như quét dọn vệ sinh, làm cơm, dạy học ngoại ngữ, những cái đó chị nên tìm người chuyên nghiệp hơn làm đi, mà tôi chỉ nên phụ trách công tác nghiệp vụ liên quan đến bạn trai."
Nhạc Quỳnh Quỳnh vẫn luôn sáng bừng mắt nhìn chằm chằm vào cậu, bên miệng 'ừ, ừ' không ngừng gật đầu.
Tự nhiên làm cho Ninh Tây Cố thấy rất ngại ngùng, càng thêm thấp thỏm, cậu chưa từng đàm phán không nghiêm túc không đứng đắn như thế này bao giờ.
Người con gái này là kiểu gì vậy chứ?
Ninh Tây Cố bất mãn tổng kết nói: "Khi chị muốn thuê tôi nhất định phải phù hợp với điều lệ quy trình, đính kèm CV và giấy kiểm tra sức khỏe, đã chính quy như vậy, bây giờ chúng ta đã đạt thành nhất trí, tôi được tuyển dụng rồi, vậy cũng nên có một phần hợp đồng nghiêm cẩn chính quy."
Ninh Tây Cố rốt cuộc trình bày xong ý kiến của mình, cậu hơi cau mày, nhìn thẳng Nhạc Quỳnh Quỳnh, nói xong thì im lặng, chờ đợi câu trả lời của Nhạc Quỳnh Quỳnh.
Nhạc Quỳnh Quỳnh như thất thần đợi một phút, mới hỏi: "Nói xong rồi?"
Ninh Tây Cố: "Ừ."
Nhạc Quỳnh Quỳnh trực tiếp đẩy bản hợp đồng Ninh Tây Cố tự tay viết quay lại, đối với bản yêu cầu lao động dài dòng, dốc hết tâm huyết của Ninh Tây Cố, cho một đáp án đơn giản: "Không được."
"Cậu thật phiền phức, không chịu thì thôi."
Nhạc Quỳnh Quỳnh quả thật muốn thể nghiệm niềm vui được quan tâm, mà có ý muốn tiếp tục để Ninh Tây Cố chơi cùng mình. Nhưng cuối cùng, chính là vì tìm thú vui, nếu như điều kiện nhiều như thế thì sẽ không vui rồi.
Vậy còn bao nuôi cái gì chứ?
Bye bye thì bye bye, người tiếp sau càng ngoan hơn.
Một đao chí mạng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ninh Tây Cố hít sâu một hơi, cậu cảm thấy mình là một người khá ôn hòa nhã nhặn, nhưng mỗi lần gặp phải Nhạc Quỳnh Quỳnh đều bị tức đến đau ruột.
Nhạc Quỳnh Quỳnh một mặt không sao cả, kiêu ngạo cực kỳ.
Ninh Tây Cố uyển chuyển nói: "Vậy chúng ta có thể điều hòa thương lượng một chút..."
Lời còn chưa nói hết đã bị Nhạc Quỳnh Quỳnh ngắt đứt, cô khoanh hai tay trước ngực, chân bắt chéo, nói thẳng: "Không thương lượng."
Ninh Tây Cố nói: "Vậy chị định một phần điều kiện chị cảm thấy hợp lý đi, đưa cho tôi xem."
Nhạc Quỳnh Quỳnh không vui bẹt miệng, cũng rút một tờ giấy từ xấp giấy trắng trên bàn ra, cô cầm bút lên, xoạt xoạt viết một đoạn văn:
[Bản nhân là người được tuyển dụng, đáp ứng vô điều kiện tất cả những yêu cầu của bà chủ. (Trừ những việc vi phạm pháp luật.)]
Chữ viết ngoáy, rồng bay phượng múa.
Viết xong.
Nhạc Quỳnh Quỳnh trực tiếp vỗ giấy trước mặt Ninh Tây Cố, tư thế tra nữ vô cùng: "Cậu muốn ký hay không."
Ninh Tây Cố: "......"
Nhạc Quỳnh Quỳnh lại nói: "Tôi mua cậu là để tìm thú vui, không phải tìm phiền toái, cậu quản tôi nhiều như vậy? Cậu cảm thấy không thể chấp nhận yêu cầu công việc này thì từ chức, tôi cũng không cản cậu. Vậy thì tôi sẽ tính tiền theo ngày cho cậu, nể tình cậu quét dọn nấu cơm cho tôi, cho cậu 600 tệ, đủ rồi chứ? Cầm rồi tôi sẽ để cậu đi."
Ninh Tây Cố: "....."
Thật sự là lấy đá đập chân mình, hình như Nhạc Quỳnh Quỳnh tức giận rồi.
Sao lại tức giận rồi? Ninh Tây Cố không hiểu, cậu hoàn toàn không hiểu tâm tư con gái, càng đừng nói đến người con gái tùy tiện lỗ mãng như Nhạc Quỳnh Quỳnh.
Rõ ràng trước khi đi ngủ bọn họ còn rất tốt, Nhạc Quỳnh Quỳnh vẫn luôn cười với cậu... Mặc dù trước khi cậu đưa ra ý cũng nghĩ đến Nhạc Quỳnh Quỳnh sẽ không vui, nhưng không ngờ cô lại lật mặt hoàn toàn như vậy.
Ninh Tây Cố vừa hối hận vừa ảo não.
Hai tay cậu nắm lấy nhau, đặt lên bàn, cúi đầu bĩnh tĩnh trong chốc lát, trong đầu điên cuồng chuyển động, suy nghĩ biện pháp xử lý tiếp theo, có cơ hội chuyển bại thành thắng hay không.
Sau đó cậu phát hiện, không có cơ hội.
Then chốt của cuộc đàm phán này ở chỗ, Nhạc Quỳnh Quỳnh thật sự hoàn toàn không để ý cậu có ở lại hay không.
Là cậu không cam tâm bị Nhạc Quỳnh Quỳnh chơi xong rồi đá như vậy, cậu dựa vào một bộ nhân tài, đời này chưa từng hết lần này đến lần này đến lần khác bị cùng một người chơi đùa như vậy.
Không thể cứ như vậy xám xịt bị cô đuổi ra ngoài.
Ninh Tây Cố khó khăn nói: "... Chúng ta thương lượng thêm một chút được không?"
Nhạc Quỳnh Quỳnh nói thẳng: "Không thương lượng, cậu hoặc là bây giờ ký, hoặc là bây giờ cút."
Ninh Tây Cố nhìn chằm chằm vào tờ giấy kia có tới hai phút, mới cầm bút lên, ngón tay dùng sức đến đốt ngón tay chuyển sang màu trắng, giống như là muốn bóp nát cây bút này vậy.
Cậu nghiến răng nghiến lợi mà ký tên mình xuống, lực độ trực tiếp như muốn xuyên qua tờ giấy.
Nhạc Quỳnh Quỳnh thật ra nhìn có chút trợn mắt há mồm.
--- Này mẹ nó là ký rồi? Thật sự ký hả????
Mặc dù hẳn là không có hiệu lực pháp luật, nhưng tốt xấu cũng tỏ thái độ.
Nhạc Quỳnh Quỳnh không khỏi suy nghĩ bay bổng, Ninh Tây Cố là thiếu tiền đến thế nào, có chuyện gì vậy? Người nhà bị bệnh nặng thiếu tiền sao? Vội vàng muốn làm chó săn nhỏ của cô như vậy?
Vậy thì kiếm hời rồi! Nhạc Quỳnh Quỳnh vui vẻ.
Cô đã điều tra rồi, người mẫu hội sở còn không đẹp trai bằng Ninh Tây Cố, thỉnh thoảng hẹn hò một chút cũng phải một lần một hai nghìn tệ, hơn nữa còn không bao quét dọn vệ sinh và nấu cơm.
Nhạc Quỳnh Quỳnh dò xét nhìn sắc mặt tái nhợt của Ninh Tây Cố, cách bàn hơi nghiêng nghiêng người về phía cậu, có chút bỉ ổi nói: "Cậu thật sự ký hả?"
Ninh Tây Cố nghe được lời này, trong lòng rất sụp đổ. Nếu không thì sao chứ? Hả? Ý gì đây? Lẽ nào Nhạc Quỳnh Quỳnh đang đùa với cậu sao? Cậu đã cho rằng giây tiếp theo mình thật sự bị đá đi rồi, cô lại đột nhiên hỏi câu như thế????
Nhạc Quỳnh Quỳnh như đứa nhỏ đạt được mục đích trong trò đùa dai, dựa vào bàn, ngẩng mặt nhìn cậu, nở nụ cười rực rỡ với cậu.
Ninh Tây Cố lại bị mê hoặc, vì thế hợp đồng này rốt cuộc là thật hay là đùa giỡn không tính đây?
"Đây là đùa thôi, tôi là loại bà chủ xấu xa kia sao? Hơn nữa loại đồ này trên mặt pháp luật không có hiệu lực, có điều tôi thích thái độ của cậu. Hi hi." Nhạc Quỳnh Quỳnh cầm hợp đồng qua, cũng viết tên của mình, gập lại, vui vẻ nói, "Tôi cất nó lại trước nha."
Một tay cô chống quai hàm, lười biếng nhìn Ninh Tây Cố nói: "Nói đến, chúng ta còn chưa từng bàn bạc sẽ gọi đối phương như thế nào đâu?"
Trong lòng Ninh Tây Cố tràn đầy hối hận.
Luôn có loại cảm giác rơi vào thuyền giặc không xuống được.
Ninh Tây Cố hỏi: "Chị hy vọng tôi gọi chị thế nào? Chị ơi?"
"Vậy gọi chị đi. Lúc trước không phải cậu cũng gọi tôi là 'chị' sao? Tôi nghe khá tốt." Nhạc Quỳnh Quỳnh nói, "Gọi bà chủ già lắm, hơn nữa nếu như cậu vừa ra ngoài lại gọi tôi là 'bà chủ', ai cũng biết cậu là tôi dùng tiền thuê."
Ninh Tây Cố nghĩ nghĩ nói: "Vậy chị có thể...."
Cậu đang muốn nêu ý kiến, Nhạc Quỳnh Quỳnh làm chủ, hưng phấn bừng bừng nói: "Tôi đã nghĩ xong biệt danh cho cậu rồi, một cái là 'tiểu thanh cao', cậu nhìn cậu thanh cao như thế, có phải rất thích hợp không? Còn một cái là 'uông tử' (chó nhỏ), bởi vì cậu là chó nhỏ mà tôi mua về, Uông Uông nghe không hay, cậu lại nhỏ tuổi, cho nên tôi nghĩ ra cái này."
"Sao nào? Sao nào? Cậu chọn cái nào?"
Nhạc Quỳnh Quỳnh nói cậu là chó nhỏ, giống như khinh bỉ cậu, lại như thân mật cực kỳ, trêu chọc ám muội như gần như xa. Nhưng kỳ quái là, Ninh Tây Cố không phải không tức giận, càng nhiều hơn là cảm thấy thú vị vô cùng.
Ninh Tây Cố bị hàng loạt thao tác này làm cho mặt đỏ tai hồng.
Cậu chưa từng bị lấy biệt danh như vậy.
Quan hệ của cậu với ba mẹ khá lạnh nhạt, cũng không có nhiều bạn bè, cho dù có, do tính cách cao lãnh ổn trọng của cậu, không có người dám vui đùa như vậy trước mặt cậu, đều có sự tôn trọng cơ bản đối với cậu.
Nhạc Quỳnh Quỳnh còn mở đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm cậu, Ninh Tây Cố lắc lắc đầu, truy hỏi: "Cậu thích cái nào hơn? Ồ, cậu ngại cho nên không chọn được chứ gì?.... Vậy thì tôi đều gọi, tôi muốn gọi cái gì thì gọi cái đó."
Cao ngạo như Ninh Tây Cố hoàn toàn bị cô đánh bại: "Tôi....."
Báo thức của Nhạc Quỳnh Quỳnh vang lên, cô liếc nhìn nhắc nhở lịch trình, nói: "Được rồi, rất muộn rồi, cậu mau về trường đi, tôi phải ở nhà tăng ca làm việc rồi."
"Chúng ta lần sau lại hẹn."
Chủ đề của Ninh Tây Cố bị lệch đi, cậu chỉ có thể nắm chặt chủ đề chính trước: "Hả? Vậy lần sau lúc nào chị tìm tôi?"
Nhạc Quỳnh Quỳnh suy nghĩ: "Ừm... Hai ngày nữa là đến nghỉ lễ nguyên đán, cậu về nhà không? Nếu cậu không về nhà thì đến tìm tôi."
Ninh Tây Cố tiếc hận vô cùng, nói: "Tôi phải về nhà, đã nói với ba mẹ tôi rồi."
Nhạc Quỳnh Quỳnh "ồ" một tiếng, "Vậy đợi sau nguyên đán lại xem thời gian sắp xếp đi."
Nhạc Quỳnh Quỳnh tiễn cậu ra cửa, Ninh Tây Cố vẫn lưu luyến không rời ra ngoài, nghĩ thầm, hôm nay cũng không được giữ lại qua đêm....
Nhạc Quỳnh Quỳnh vừa tỉnh ngủ, tóc xõa tung có chút loạn, gò má trắng nõn của cô còn có hai rặng đỏ ửng hây hây của giấc ngủ đủ đầy, toàn thân đều tản ra hơi thở hạnh phúc vui vẻ như ánh mặt trời, mặc dù có chút lôi thôi nhưng cũng rất tự tại.
Khuôn mặt Nhạc Quỳnh Quỳnh tươi cười rạng rỡ: "Tạm biệt nha, tiểu thanh cao."
Vào giờ phút này, Ninh Tây Cố bị nụ cười của cô làm cho rung động, lại cảm giác đầu hơi hơi có cảm giác choáng váng, cậu nghĩ, còn khá đáng yêu.
Nụ cười lần này của Nhạc Quỳnh Quỳnh thật sự rất có hơi thở của đứa trẻ ngoan, hoàn toàn khác với lúc bọn họ khiêu vũ lần trước, nói thế nào nhỉ, làm cậu nghĩ đến thiếu nữ nho nhỏ trên ngọn núi Alm trong Heidi, giống như một ngọn gió tươi mới.
Cậu biết rõ Nhạc Quỳnh Quỳnh mang theo chút ý đồ xấu, nhưng lại không thể ghét nổi.
Ninh Tây Cố bất tri bất giác bật cười, chính cậu cũng không nhận ra ngữ khí của mình có bao nhiêu sự dịu dàng và bất đắc dĩ: "Tạm biệt, chị, chị phải tìm tôi sớm một chút."
"Cho dù chị không tìm tôi, cũng có thể liên lạc ở wechat, nói chuyện nhiều hơn với tôi."
"Ừ." Nhạc Quỳnh Quỳnh không để ý đáp một tiếng, Ninh Tây Cố hoàn toàn không hiểu được tiếng ừ này của cô là đồng ý hay không đồng ý.
Bây giờ Ninh Tây Cố còn không muốn Nguyên Đán về nhà gặp ba mình, so với biệt thự lạnh lẽo kia, cậu càng muốn ở bên cạnh Nhạc Quỳnh Quỳnh, cho dù bị Nhạc Quỳnh Quỳnh chọc tức cũng được.
Ninh Tây Cố thật sự không muốn về nhà.
Cậu kéo dài đến chạng vạng ngày 31, người trong ký túc xá đều đi hết rồi, mới chậm chạp khỏi hành.
Cậu không mang cái gì, tay không rời đi, còn nhớ phải đóng cửa sổ, kiểm tra thiết bị điện đã tắt công tắc hết chưa, cuối cùng khóa kỹ cửa.
Ra ngoài gọi xe đến sân bay.
Hơn nửa tiếng sau đến sân bay.
Ninh Tây Cố trực tiếp đi đăng ký từ đường khách VIP.
Bãi đậu máy bay, một chiếc máy bay tư nhân màu bạc đang yên tĩnh dừng ở đó, đang đợi mình cậu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...