Thỏ hoa đào

Chương 23: Hiểu lầm
【Nhạc Thỏ Con】: [Anh có biết sinh viên năm nhất khoa Tài chính trường đại học Z sống ở tòa ký túc nào không?]
【Tên chó】: [...............]
[Em hỏi cái này làm gì? Tự nhiên em bỏ tôi ra khỏi danh sách chặn, chỉ vì hỏi tôi cái này?]
"Tên chó" là biệt danh mà Nhạc Quỳnh Quỳnh đặt cho Cừu Tuấn, để trút cơn giận trong lòng mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhạc Quỳnh Quỳnh rất không khách khí đối với Cừu Tuấn, cô nũng nịu quen rồi, hơn nữa cô cảm thấy Cừu Tuấn có lỗi với cô, vậy thì Cừu Tuấn làm gì cho cô cũng là đương nhiên, đều là bồi thường cho cô.
【Nhạc Thỏ Con】: [Anh quan tâm làm gì? Tôi hỏi anh, anh trả lời là được rồi.]
【Tên chó】: [Tôi đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi, sao mà biết được?]
【Nhạc Thỏ Con】: [Anh không biết thì đi hỏi đi.]
【Tên chó】: [..............]
Hồi lâu Cừu Tuấn không trả lời cô.
Nhạc Quỳnh Quỳnh đang nghĩ, có phải Cừu Tuấn đang suy nghĩ chặn cô không? Nếu như là vậy, vậy cô nhất định sẽ nhân lúc Cừu Tuấn còn chưa chặn cô sẽ chặn anh ta trước! Đợi cô nghĩ kỹ một chút, cô còn người bạn nào học trường này không....
Đang suy nghĩ.
Cừu Tuấn nhắn tin qua: [Tòa XXX, chắc là ở đây đó, em đi hỏi một chút là biết.]
[Ninh Tây Cố là ai? Là nam sinh lần trước tôi gặp được ở trong thang máy kia hả?]
[Tôi thấy dáng vẻ cậu ta không lớn lắm, không ngờ được mới là năm nhất, em cũng không biết ngượng mà xuống tay?]
 Nhạc Quỳnh Quỳnh đỏ mặt.
Mặc dù cô xác thực ở bên ngoài cũng không phủ nhận Ninh Tây Cố là nam sinh đại học, nhưng cũng không nói khắp nơi Ninh Tây Cố mới năm nhất, năm nay 19 tuổi.
19 tuổi, ngay cả tuổi kết hôn theo pháp luật còn chưa đến, nhỏ hơn cô 5 tuổi.
Đổi cách nói khác, khi cô học lớp 12 chuẩn bị lên đại học, Ninh Tây Cố mới tốt nghiệp tiểu học*, luôn có cảm giác như đang phạm tội vậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
(*Tiểu học ở TQ từ lớp 1-6. Sơ trung (THCS) từ lớp 7-9, cao trung (THPT) từ lớp 10-12.)

Cũng bởi vì Ninh Tây Cố lớn lên vô cùng cao to khỏe mạnh, tính cách lại trầm ổn, bình thường cô không cảm nhận được cách biệt tuổi tác giữa hai người.
【Tên chó】: [Em đấy, luôn làm ra một số chuyện làm người ta lo lắng.]
[Là em đột nhiên không liên lạc được với tên Ninh Tây Cố này hả? Đừng nói em gặp phải tổ lừa đảo nhé? Tôi nói mà, sao em lại đột nhiên còn cho cậu ta vào nhà mình nữa chứ...]
[Cậu ta mượn tiền em, sau đó chạy rồi?]
Nhạc Quỳnh Quỳnh trực tiếp cau mày: [Không có, anh đừng nói linh tinh.]
Cừu Tuấn càng không tin: [Nếu thật sự là như vậy em cũng sẽ không thừa nhận, em sĩ diện như vậy mà.]
Tại sao người nào cũng nghi ngờ cô bị lừa sắc lừa tiền vậy nhỉ?
Cho dù từ mức độ giá trị nhan sắc mà nói, cô và Ninh Tây Cố cũng xem như là kim đồng ngọc nữ, căn bản không có gì phải nghi ngờ cả.
Nếu như Nhạc Quỳnh Quỳnh đã hỏi được tên ký túc rồi, cô cũng lười nói chuyện tiếp với Cừu Tuấn, muốn trực tiếp chặn Cừu Tuấn lần nữa.
Còn chưa kịp chặn, Cừu Tuấn nói: [Có điều tôi cũng cũng không quá chắc chắn, em đi hỏi thử xem, nếu như có vấn đề em lại đến tìm tôi.]
Nhạc Quỳnh Quỳnh thu tay lại, ồ, vẫn còn chỗ cần dùng đến Cừu Tuấn, vậy để đó trước đi, phán án tạm dừng chặn số.
Sau đó Cừu Tuấn không nhảy nhót ra nữa, cô quên luôn chuyện phải chặn Cừu Tuấn.
Nhạc Quỳnh Quỳnh xuống xe.
Cô bọc kín mình trong áo khoác, đạp trên giày cao gót, dọc theo chỉ đường trên điện thoại, không tìm được, bèn ở ven đường tìm một bạn học nam chắc là xong giờ tự học đang trên đường về ký túc hỏi một chút.
Đột nhiên gặp một đại mỹ nữ như vậy đến gần, trực tiếp làm cho bạn học nhỏ kia mặt đỏ bừng, ấp úng nói: "Đường không dễ tìm? Tôi, tôi đi cùng chị đi."
Nhạc Quỳnh Quỳnh không bài xích nam sinh lấy lòng mình, cười nói: "Cảm ơn nha."
Có người dẫn đường cho cô thì thuận tiện hơn nhiều.
Cô đi năm sáu phút, đến được ký túc xá.
Nữ sinh đương nhiên không thể tùy tiện vào ký túc xá, nhưng mục đích của Nhạc Quỳnh Quỳnh cũng không phải thật sự muốn vào phòng ký túc xá nam xem, cô còn chê bẩn chê thối đấy.
Bạn học nam dẫn cô đến chỗ dì quản lý ký túc: "Chị có thể hỏi ở đây...."
Nhạc Quỳnh Quỳnh đang muốn đi, bạn học nam ngại ngùng hỏi: "Cái kia, tôi có thể xin số wechat của chị không?"
Nhạc Quỳnh Quỳnh cười: "Cảm ơn bạn học nhỏ dẫn đường cho tôi."

Cô không tiếp lời, đối phương cũng không tiện hỏi tiếp.
Nhạc Quỳnh Quỳnh đi qua hỏi dì quản lý ký túc.
Dì quản lý không lật danh sách cũng có thể trả lời: "Ninh Tây Cố hả, tôi biết, là ở trong tòa ký túc của bọn tôi."
Nhạc Quỳnh Quỳnh thở phào một hơi, ít nhất chứng minh Ninh Tây Cố quả thật là sinh viên tài giỏi của trường này, không phải là lừa đảo, xác suất lừa tiền giảm đi một nửa!
Dì quản lý ký túc hỏi: "Cô là gì của Ninh Tây Cố?"
Bà liếc nhìn Nhạc Quỳnh Quỳnh hai cái, trang điểm thật tinh xảo, ăn mặc sặc sỡ rất thời thượng. Bạn gái hả? Chính là cảm giác không quá xứng với Ninh Tây Cố.
Nhạc Quỳnh Quỳnh cũng đỏ mặt một chút, cô vốn trời sinh có khuôn mặt thân thiện, cười một cái, lại nói dối, căn bản sẽ không có người nghi ngờ cô, cô nói: "Cháu là chị gái của cậu ấy."
Đây cũng không tính là nói dối, nhưng cô lại tự nhiên cảm thấy có chút chột dạ.
Thật ra lúc này Nhạc Quỳnh Quỳnh cảm giác có chút ngại ngùng.
Đặc biệt là chạy đến tòa ký túc tràn đầy nam sinh trẻ tuổi, cô nhất thời cảm thấy khí chất nữ thanh niên xã hội của mình cùng với nơi học sinh sống này hiện ra hoàn toàn không hợp, lập tức làm cho cô cảm giác mình có chút già.
Nhạc Quỳnh Quỳnh nói: "Hai ngày này cháu không liên lạc được với em ấy, cháu muốn qua đây tìm em ấy một chút. Xin hỏi em ấy sống ở phòng bao nhiêu?"
Dì quản lý còn không cả mở sổ ghi chép, trực tiếp nói: "Hả? Cậu ta không ở lại trường. Mấy người ở lại trường tôi không cần mở sổ cũng nhớ, cậu ta vừa nghỉ đã về nhà rồi, cô đến chỗ này tìm cậu ta làm gì? Tìm không được hả. Cô là chị của cậu ta mà cô không biết?"
Nhạc Quỳnh Quỳnh cả người ngốc luôn rồi.
Cái gì?!
Ninh Tây Cố không ở trong ký túc? Công ty cũng không tìm được cậu ta, vậy rốt cuộc cậu ta ở đâu?
Nhạc Quỳnh Quỳnh nhíu chặt mày, cúi đầu lướt điện thoại.
Ninh Tây Cố gửi cho cô các loại ảnh cuộc sống, lẽ nào là giả sao?
Chẳng lẽ, thật sự giống như Cừu Tuấn và Giang Diệp Sơn nói vậy, cô gặp phải lừa đảo rồi?!
Hình như cũng không phải không có khả năng.....
Cho dù Ninh Tây Cố thật sự là sinh viên tài giỏi của trường học danh tiếng, cũng không có nghĩa là cậu sẽ không lừa đảo. Cô chính là phú bà trẻ tuổi tay không lập nghiệp thu nhập hàng năm mấy trăm ngàn vạn đấy! Cô cũng không thể coi thường chính mình!
Có điều, đến bây giờ Ninh Tây Cố đã lừa được cô cái gì?

Lừa cô 3000 tệ, thêm mấy trăm tiền thưởng, thêm một bộ đồ? ? ? 
Nhạc Quỳnh Quỳnh nhìn tài khoản wechat của Ninh Tây Cố.
Không thay đổi gì cả, vẫn giống lúc trước, vẫn là 【Ninh Anh Tuấn】.
Rốt cuộc là chạy đi đâu nhỉ? Nhạc Quỳnh Quỳnh nghĩ.
***
Chuyện thi được hạng hai toàn khoa, làm Ninh Tây Cố mất bình tĩnh đúng hai ngày.
Cậu không có cách nào đối mặt với Nhạc Quỳnh Quỳnh, trốn tránh mà đăng xuất nick wechat này, vẫn luôn dùng nick khác, tạm thời không có dũng khí đăng nhập lại.
Dựa vào sự hiểu biết của cậu với Nhạc Quỳnh Quỳnh, cậu cảm thấy Nhạc Quỳnh Quỳnh căn bản không để ý đến cậu, nói không chừng có khi còn không phát hiện ra cậu đã biến mất.
Cậu nhân khoảng thời gian này suy nghĩ thật kỹ nên thẳng thắn thế nào với Nhạc Quỳnh Quỳnh, mới có thể làm cho Nhạc Quỳnh Quỳnh chấp nhận, đồng thời đồng ý tiếp tục gặp mặt.
Bây giờ hơn một tuần không gặp Nhạc Quỳnh Quỳnh cậu đã cảm thấy rất khó chịu, cả kỳ nghỉ đông bị từ chối gặp mặt, chỉ nghĩ đến thôi đã làm người ta cảm thấy nghẹt thở.
Lúc đó Ninh Tây Cố lập tức đi hỏi bạn cùng phòng Lư Viễn: [Sao giờ? Tôi thi cuối kỳ kém rồi, bạn gái tôi nói tôi không thi tốt sẽ không cho tôi gặp cô ấy.]
Lư Viễn: [Cười lớn]
[Cái gì? Cậu cũng có ngày thi kém?]
[Cậu thi được bao nhiêu điểm, mau nói ra để anh em vui cái trước đã.]
Ninh Tây Cố: [.......]
Cậu gửi ảnh bảng điểm qua: [Ảnh]
Lư Viễn: [Đánh điên cuồng.gif]
[Cm cậu, cậu thi được điểm này cậu nói là thi kém? ? ? Cậu đừng có khoe khoang* trước mặt tôi, cậu lại đến một lần nữa, tình nghĩa huynh đệ của chúng ta sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt từ đây.]
(*nguyên văn là Versailles: Là cung điện quý tộc Pháp. Từ này được dân mạng Trung dùng để chỉ người cảm thấy mình là một người quý tộc ưu nhã, hoặc là mang nghĩa khoe khoang.
Ninh Tây Cố lại gửi ảnh chụp màn hình đối thoại giữa cậu và Nhạc Quỳnh Quỳnh đã bỏ phần ảnh đại diện: [(Ảnh) Cô ấy bảo tôi không thi được hạng nhất thì cả kỳ nghỉ đông không được phép gặp cô ấy.]
Lư Viễn: [Thật ra tôi có chút buồn bực.]
Ninh Tây Cố: [Buồn bực cái gì?]
Lữ Viễn: [Đề tài yêu đương này, tại sao cậu lại tìm đến một cẩu độc thân như tôi? Cậu hỏi tôi, tôi đương nhiên là không biết, tôi vừa không có bạn gái, cũng vừa không có bạn gái phú bà, càng không có bạn gái phú bà yêu cầu tôi phải thi được hạng nhất.]
Ninh Tây Cố thở dài một hơi.
Cậu cảm thấy rất thất bại, một Nhạc Quỳnh Quỳnh tùy tiện ngu ngốc, cậu bỏ ra hơn một tháng, chuyện gì cũng đã làm, nhưng vẫn không thu phục được.
Vậy cũng thôi đi, ngay cả hạng nhất cũng không thi được nữa!

Rõ ràng lúc trước khi cậu không quá nghiêm túc muốn thi, cậu đều dễ dàng mà làm được. Tại sao lần này cậu xác định mục tiêu, hùng tâm tráng chí muốn có được, kết quả lại bỏ qua hạng nhất? Có phải gần đây vận khí của cậu không quá tốt? Đang bị thủy nghịch?
Ninh Tây Cố trầm tư chốc lát.
Tổng kết nguyên nhân, nghĩ, có thể thật sự có chút quá mê muội Nhạc Quỳnh Quỳnh rồi....
Cho dù thế nào, vẫn là phải đi đối diện với thực tế tàn khốc.
Đã trốn hai ngày rồi, không thể tiếp tục trốn nữa, hôm nay đi nói chuyện với Nhạc Quỳnh Quỳnh đi.
Buổi sáng, Ninh Tây Cố thức dậy.
Cậu cạo râu cho mình, kết quả không cẩn thận cạo thành một vết máu nhỏ, cậu lau khô mặt, soi gương bôi chút cồn i-ốt sát trùng, cũng không có urgo để dán.
Ninh Tây Cố vốn muốn xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua chút đồ ăn, khi sắp đi đến cửa, cậu nghĩ đến có thể sẽ gặp phải Nhạc Quỳnh Quỳnh, mới dừng bước chân quan sát xung quanh một chút, lén lén lút lút rời đi.
Tối hôm trước cậu thiếu chút nữa đụng phải Nhạc Quỳnh Quỳnh, dọa cậu sợ muốn chết, vội vàng chuồn đi.
Ninh Tây Cố đi đến công ty, cậu đợi trước thang máy, bởi vì nghĩ đến chuyện của Nhạc Quỳnh Quỳnh nên có chút mất tập trung.
Hôm nay Ninh Tây Cố đến hơi trễ, đang xếp hàng, cậu đoan chính đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn số tầng trên màn hình điện tử đang tăng lên, biết có người đợi rồi.
Lúc này.
Một nữ sinh bên cạnh hỏi cậu: "Chào cậu, xin hỏi cậu có mang khăn giấy không? Tôi có thể mượn chút không?"
Ninh Tây Cố: "À, có."
Ninh Tây Cố mở túi của mình.
Khăn giấy là cậu ra ngoài đều mang theo một túi, không chỉ có khăn giấy, trong túi của cậu còn có rất nhiều đồ vật linh tinh, đều là thói quen không tốt còn lại khi bị Nhạc Quỳnh Quỳnh nô dịch làm trợ lý.
Ninh Tây Cố đưa khăn giấy cho nữ sinh kia, nói: "Đây."
Nữ sinh đỏ mặt nói: "Tôi muốn hỏi một chút cậu ở công ty nào, đến lúc đó tôi trả cậu..."
Ninh Tây Cố đang muốn nói "Không cần trả lại", còn chưa mở miệng, bỗng nhiên, Ninh Tây Cố cảm thấy da đầu tê dại, da gà nổi lên.
Cậu quay đầu nhìn.
Nhìn thấy Nhạc Quỳnh Quỳnh, Nhạc Quỳnh Quỳnh sắc mặt không tốt, đặc biệt là hôm nay cô còn trang điểm rất đậm, có điều bởi vì dung mạo của cô non nớt, vì thế không giống ngự tỷ, mà giống Loli hắc ám.
Hai tay cô ôm trước ngược, bày ra tư thế vô cùng lạnh lùng, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Ninh Tây Cố.
Nhạc Quỳnh Quỳnh lạnh nhạt hừ một tiếng: "Thì ra cậu vẫn còn sống cơ đấy, không chỉ còn sống, còn đang lôi lôi kéo kéo với nữ sinh khác."
"Hay, vô cùng hay. Tôi thật sự muốn cho cậu một cái vỗ tay."
"Đột nhiên biến mất hai ngày, tôi còn tưởng là cậu cmn chết rồi cơ đấy."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui