Chương 20: Không thi được hạng nhất cả kỳ nghỉ đông tôi sẽ không tìm chị nữa. Không có mặt mũi gặp chị.
Những bạn học kết bạn với Ninh Tây Cố đều phát hiện cậu yêu đương rồi.
Ảnh đại diện của Ninh Tây Cố đều là kiểu vô cùng nghiêm túc, đột nhiên đổi thành ảnh hoạt hình, thỉnh thoảng sẽ hiện lên trong nhóm lớp, hoàn toàn không có cách nào làm người ta liên tưởng đến cậu.
Vừa lên tìm còn là ảnh đôi thường dùng trên mạng, sau đó lại đột nhiên đổi thành cái tên hoạt bát như "Ninh Anh Tuấn" này.
Giống như con gái nghĩ cho cậu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
So sánh với khí chất đóa hoa cao lãnh của Ninh Tây Cố, tương phản quá lớn, thật sự lộ ra.
Rõ ràng Ninh Tây Cố ở trong nhóm trường học nói chuyện vẫn là một bộ nghiêm túc, hoàn toàn không nhìn ra bong bóng hồng bay bay, làm người ta không cách nào tưởng tượng cậu yêu đương sẽ là cảnh tượng thế nào.
Cũng chỉ có một bạn học trong ký túc của Ninh Tây Cố thoáng nhìn qua sườn mặt mơ hồ của Nhạc Quỳnh Quỳnh, biết đại khái Ninh Tây Cố đang yêu đương với một chị gái nhỏ đã đi làm, xe mà chị gái nhỏ kia lái còn là một chiếc xe hàng hiệu, hơn mười vạn.
Bây giờ người trong cả ký túc đều biết cậu đang yêu đương với một chị gái nhỏ.
Bạn cùng phòng trêu chọc cậu:
"Được lắm, giấu bọn tôi leo lên phú bà."
"Phú bà còn có chị em không? Giới thiệu chút đi, tôi cũng không muốn cố gắng rồi."
Gần đây Ninh Tây Cố đi lại ngày càng chăm chỉ, còn thường qua đêm bên ngoài, thế là càng bị trêu chọc nhiều hơn.
Hôm nay cậu quá giờ cấm cửa mới về đến ký túc.
Mấy bạn cùng phòng cũng không chơi game, sắp thi cuối kỳ rồi, tạm thời không đánh nữa, đều nước đến chân mới nhảy mà đọc sách, thấy cậu quay về nhất thời một trận bắt chuyện:
"Ai yo, hôm nay không ở lại chỗ phú bà thị tẩm à? Bị đuổi về rồi?"
"Lão Ninh, vở ghi chép của cậu có thể cho tôi mượn thêm một đêm nữa không? Huynh đệ tốt cầu xin cậu đấy."
"Khà khà khà, tôi học không vào nữa rồi, tôi cũng muốn tìm một phú bà như Ninh Tây Cố, không buồn không lo..."
Ninh Tây Cố cười, như tiểu nhân đắc chí nói: "Hờ, ai bảo các cậu bình thường trốn tiết?"
Nghiễm nhiên một bộ "Phú bà" và "Điểm cao" đều nằm trong tay tôi, quá làm người muốn đánh cậu rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng Ninh Tây Cố cũng ở trước bàn mình, kéo ghế ngồi xuống, lấy sách ra, chuẩn bị bắt đầu ôn tập.
Cậu lấy tai nghe cách âm, chuẩn bị đeo lên.
Lư Viễn nói: "Không phải cậu vừa rồi còn lên mặt lắm mà? Học bá cũng phải ôn tập sao?"
Nói ra thì xấu hổ, Ninh Tây Cố tự kiểm điểm, từ lúc quen biết Nhạc Quỳnh Quỳnh, cậu có chút trầm mê với Nhạc Quỳnh Quỳnh.... Không, không chỉ một chút.
Những chuyện khác có thể thoái thác đều thoái thác toàn bộ, đã bỏ công việc ở hội sinh viên, học kỳ sau cậu chắc chắn không đi rồi.
Mục tiêu của cậu là kỳ nghỉ đông tán được Nhạc Quỳnh Quỳnh, nhưng nếu không thành công, thì học kỳ sau tiếp tục cố gắng. Lại không tán được nữa, cậu cũng phải chuyển trường rồi.
Cho dù gần đây chơi đến có chút quá trớn, nhưng việc thi được thành tích tốt thì cậu không lo lắng.
Chỉ là muốn thi được hạng nhất, bây giờ cậu cảm thấy có chút nguy hiểm, cũng phải lâm trận mài gươm một hồi.
Đời này Ninh Tây Cố không có kinh nghiệm và ký ức thức đêm học bài gì, nhất là hai năm này, cậu cảm thấy cho dù thế nào trong mắt ba cũng không bằng anh trai, hơn nữa cậu cũng không để ý đến lời đánh giá của ba, không còn sự cố gắng như hồi nhỏ nữa rồi.
Nhạc Quỳnh Quỳnh cũng không trả lời cậu, cho dù thật sự thi được hạng nhất, cũng không chắc chắn có thể đổi được việc Nhạc Quỳnh Quỳnh hôn cậu một cái.
Nhưng Ninh Tây Cố vẫn muốn thi.
Nếu như thi được, ít nhất cậu có thể cầm cái này đến trước mặt Nhạc Quỳnh Quỳnh khoe khoang, chọc Nhạc Quỳnh Quỳnh cười cũng khá tốt.
Ninh Tây Cố giả vờ học tập chăm chỉ, mấy ngày này ngoại trừ đi thi thì là đi vào thư viện.
Còn có lần đầu tiên nhất định phải chụp một bức ảnh mình học tập, không đăng lên vòng bạn bè, chỉ gửi cho Nhạc Quỳnh Quỳnh: [Chị, tôi đang học tập chăm chỉ nha.]
Nhạc Quỳnh Quỳnh nạt cậu như cũ: [Nhìn cái dáng vẻ giả vờ của cậu kìa, sao tôi cảm thấy cậu ngày càng trà xanh* nhỉ? Biết cậu là học bá rồi. (trợn mắt.jpg)]
(*trà xanh: là những cô nàng bên ngoài thì tỏ vẻ ngây thơ vô số tội nhưng lúc nào cũng tìm cách tiếp cận và phá hoại mối quan hệ của người khác. - theo kenh14)
[Nhìn điệu bộ này của cậu, không thi được hạng nhất, cậu đừng đến tìm tôi nữa ha!]
Mặc dù Nhạc Quỳnh Quỳnh không nói rõ, nhưng hai ngày nay hai người bọn họ nói chuyện còn chăm chỉ hơn trước.
Hai người nói về mọi thứ, nói rất nhiều mấy chuyện vụn vặt linh tinh, Nhạc Quỳnh Quỳnh xem phim ngôn tình cẩu huyết bị tức cũng tìm cậu phỉ nhổ, ở công ty ăn đồ ăn ngoài cũng chụp ảnh cho cậu xem, trên đường nhìn thấy một chú chó đáng yêu cũng muốn cậu xem cùng, phát hiện đoạn văn buồn cười trên mạng cũng phải chia sẻ cho cậu.
Ninh Tây Cố cũng cảm thấy kỳ lạ, Nhạc Quỳnh Quỳnh gửi cho cậu, cậu đều cảm thấy thú vị.
Đêm Nhạc Quỳnh Quỳnh tăng ca ở công ty, hôm đó Ninh Tây Cố cũng không ở trong ký túc, ra ngoài căn phòng của mình qua đêm, là vì thức đêm ôn tập tăng ca cùng cô, thức đến hơn hai giờ sáng mới đợi được Nhạc Quỳnh Quỳnh nói làm việc xong rồi, về nhà nghỉ ngơi!
Ninh Tây Cố ngừng bứt, nghĩ có khi thu dọn một chút cũng có thể đi ngủ rồi, cậu mới đứng dậy đi rửa mặt, đang đánh răng, Nhạc Quỳnh Quỳnh đột nhiên gọi điện thoại qua.
Ninh Tây Cố ấn nghe, vừa ấn đã nghe thấy Nhạc Quỳnh Quỳnh đang khóc.
Thiếu chút nữa dọa Ninh Tây Cố mất hồn mất vía, ngoại trừ lần đầu tiên gặp Nhạc Quỳnh Quỳnh, cô ở quán bar rơi hai hàng lệ xinh đẹp, cậu chưa từng thấy cô khóc --- Cô bị người châm chọc không khóc, bị nhà xưởng gây khó dễ không khóc, bây giờ sao đột nhiên lại khóc?
Có phải trên đường về nhà gặp phải kẻ quấy rối không?
Ninh Tây Cố lập tức cuống lên.
Tình hình bây giờ của Ninh Tây Cố có chút lúng túng, trong miệng cậu đều là bọt kem đánh răng, ngay cả nói chuyện cũng không rõ.
Sao Nhạc Quỳnh Quỳnh lại biết chọn lúc cậu không thể diện nhất mà tìm cậu nhỉ?
Ninh Tây Cố vội vàng súc miệng, tùy tiện lau miệng, vội vàng nói: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Bây giờ tôi sẽ đến tìm chị."
Nhạc Quỳnh Quỳnh khóc không ngừng.
Ninh Tây Cố không nói nhiều lời, trực tiếp xông đến huyền quan, cầm áo khoác khoác lên người, nói: "Chị ở đâu vậy? Tôi đến tìm chị."
Ninh Tây Cố đều đã mở cửa rồi, đi được mấy bước, đầu kia điện thoại Nhạc Quỳnh Quỳnh khóc thút thít nói: "Tôi định ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu ăn một hộp mì gói, kết quả không cẩn thận làm đổ rồi, hu hu hu..."
Tiếp tục khóc: "Tôi lại muốn pha hộp khác.... hu hu hu hu....."
"Tôi còn cho thêm Kanto luộc ở bên trong nữa, chính là cái cuối cùng sót lại, toàn bộ rơi xuống đất rồi, hu hu hu hu...."
"Đều đổ lên áo khoác lông dê của tôi, rất đắt, không biết có thể giặt sạch không hu hu hu...."
Ninh Tây Cố dừng bước chân, cậu nhịn ý cười: "Vậy chị còn cần tôi đến tìm chị không?"
Nhạc Quỳnh Quỳnh vẫn còn khóc ở đó, giọng không tốt nói: "Đến làm gì? Tôi nói cần cậu đến tìm tôi lúc nào hả? Cậu đến tìm tôi mì của tôi cũng không thể lấy lại, cậu đừng đến, tôi nhìn thấy cậu càng phiền, cậu cút đi học đi! Ngày mai thi thật tốt cho tôi."
Ninh Tây Cố hiểu rồi, chắc là gần đây áp lực công việc của Nhạc Quỳnh Quỳnh quá lớn.
Cậu đã xuống lầu rồi, đến bãi đậu xe, đề phòng ngộ nhỡ nên ở chỗ này cậu cũng chuẩn bị một chiếc xe, nhưng bình thường cậu không đi.
Ninh Tây Cố biết Nhạc Quỳnh Quỳnh nói là cửa hàng tiện lợi nào, chắc chắn là cửa hàng ở dưới lầu công ty cô kia.
Khi Ninh Tây Cố vội đến, Nhạc Quỳnh Quỳnh đã không khóc nữa, đang ngồi trước bàn, rất không có hình tượng cầm khăn giấy lau nước mũi, mũi hồng hồng, mắt cũng hồng hồng.
Nhìn thấy cậu, Nhạc Quỳnh Quỳnh ngạc nhiên: "Sao cậu lại đến thật hả?"
Thật ra Nhạc Quỳnh Quỳnh này nhìn qua hoàn toàn không rạng rỡ sáng ngời, thậm chí rất tiều tụy, mặt mộc, quầng thâm mắt hơi trùng, ánh mắt cũng có chút lờ đờ, nhưng kỳ lạ là, Ninh Tây Cố cũng không hề thấy cô không đẹp chút nào.
Ngược lại có chút vui vẻ, lần đầu tiên thấy được bộ dạng khác của cô.
Ninh Tây Cố cũng không phát hiện giọng nói của mình trở nên dịu dàng và ngọt ngào, cẩn thận nói: "Bởi vì nghe thấy chị khóc."
Nhạc Quỳnh Quỳnh đỏ mặt: "Vậy là không đợi được mà đến xem tôi xấu mặt?"
Ninh Tây Cố trịnh trọng chân thành nói: "Không phải, là tôi lo lắng cho chị."
Nhạc Quỳnh Quỳnh nhìn nhìn cậu, lại cúi đầu, trong lòng có chút ngại ngùng.
Thật ra cường độ làm việc của cô vẫn luôn rất cao, nhưng cô vẫn luôn không tim không phổi, đa số thời gian nghĩ có thể kiếm được nhiều tiền như thế thì có sức mạnh, không cảm thấy mệt, mỗi ngày đều dành thời gian tìm vui vẻ để an ủi tâm hồn cho chính mình, trong đêm cũng ngủ ngon, không có quá nhiều phiền não.
Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ sụp đổ như bây giờ, cô khóc khóc một chút là xong chuyện rồi, lúc trước cô cũng nói với Cừu Tuấn, Cừu Tuấn trả lời như này: "Việc làm ăn kia của em lúc lên lúc xuống không ổn định, em tìm một công việc bình thường ổn định chút không được sao? Sau này cũng có thời gian chăm sóc gia đình, cho dù không làm việc cũng không sao, anh nuôi em."
Ninh Tây Cố ngồi xuống bên cạnh Nhạc Quỳnh Quỳnh, hỏi: "Ăn xong rồi sao? Tôi đưa chị về nhà nhé. Chỉ đưa đến dưới lầu."
Nhạc Quỳnh Quỳnh ông nói gà bà nói vịt hỏi một câu: "Cậu cảm thấy tôi ép bản thân mệt như này, có ngốc không?"
Ninh Tây Cố vẫn là phong cách thanh cao, đáp: "Là tôi tôi cũng phải làm đến tốt nhất."
Nhạc Quỳnh Quỳnh nín khóc mỉm cười: "Vẫn là tiểu thanh cao, cậu lợi hại rồi, tôi đang đợi xem cậu có thi được hạng nhất không đấy."
Ninh Tây Cố thấy cô cười rồi, trong lòng thở phào một hơi, tiếp tục dỗ cô: "Thi không được cả kỳ nghỉ đông tôi sẽ không đi tìm chị nữa. Không có mặt mũi gặp chị."
Nhạc Quỳnh Quỳnh rõ ràng vui hơn, còn khẩu thị tâm phi nói: "Học sinh các cậu nhàn ghê cơ, đêm khuya cũng có thời gian chạy ra ngoài tìm tôi."
Ninh Tây Cố chọn một túi đồ ăn vặt lớn mà Nhạc Quỳnh Quỳnh thích ăn trong cửa hàng tiện lợi, tự lấy tiền trả, đưa cho cô: "Tặng chị, chị."
Nhạc Quỳnh Quỳnh hờ một tiếng: "Tốn mấy đồng tiền đã muốn dỗ tôi? Tôi không cần cậu tặng, tôi tự mình lái xe về nhà, cậu bây giờ từ trong ký túc trốn ra ngoài không phải là muốn ở ké nhà tôi sao? Tôi không cho cậu ở."
Nhạc Quỳnh Quỳnh đưa cho Ninh Tây Cố ba trăm tệ: "Cậu tự đi tìm khách sạn ngủ tạm một đêm đi."
Ninh Tây Cố hơi tiếc nuối nhận tiền.
Nhạc Quỳnh Quỳnh nhìn túi đồ ăn vặt Ninh Tây Cố chọn một chút, đều là mùi vị cô thích, đây chỉ là chi tiết cực nhỏ, nhưng ít nhất có thể nói rõ Ninh Tây Cố có cẩn thận nhớ kỹ sở thích của cô. Nói thật, cho dù ba mẹ cô cũng không nhất định nhớ rõ như thế.
Chó săn nhỏ làm việc thật sự tận chức nha. Nhạc Quỳnh Quỳnh nghĩ thầm.
"Về đi." Cô đứng dậy nói, "Tôi lái xe đưa cậu đến khách sạn gần trường cậu."
Hai người một đường rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
Đến ngã rẽ.
Nhạc Quỳnh Quỳnh liếc mắt thấy xe thể thao dừng ven đường, cô nhìn mấy lần, mắng một câu: "Mẹ, Aston Martin. Xe của ai vậy? Thực sự là người có tiền vạn ác!"
Ninh Tây Cố bên cạnh âm thầm ngẩng đầu nhìn trời đêm, trong lòng lặng lẽ trả lời: Của tôi.
Nhạc Quỳnh Quỳnh đi đến bên cạnh xe mình, đèn xe sáng lên, cô nói: "Lên xe đi, đêm khuya, tôi đưa cậu về."
Ninh Tây Cố nói: "Vậy chẳng phải càng thêm phiền chị sao, chị còn phải đi vòng. Không sao, tôi đợi một lúc, có thể gọi được xe về nhà."
Nhạc Quỳnh Quỳnh do dự: "Thật sự không cần tôi đưa à?"
Ninh Tây Cố nghĩ, nếu như chị kiên trì tôi sẽ ngồi xe của chị. Cậu giả vờ nói: "Không cần."
"Ồ." Nhạc Quỳnh Quỳnh tự mình lên xe, "Vậy cậu đi đường cẩn thận nha."
Ninh Tây Cố: "............"
Ninh Tây Cố yên lặng nhìn theo Nhạc Quỳnh Quỳnh lái xe đi xa, cạn lời một hồi, sau đó lái chiếc xe bị Nhạc Quỳnh Quỳnh mắng kia, cũng trở về.
Đương nhiên Ninh Tây Cố không lấy tiền của Nhạc Quỳnh Quỳnh đi thuê phòng ngủ, mà là cùng cất với số tiền lần trước.
Tiền Nhạc Quỳnh Quỳnh cho càng lúc càng nhiều, cậu đã tích thành một chồng nhỏ, trịnh trọng cất trong két sắt.
Bởi vì vừa cùng thức đêm, lại nửa đêm chạy ra ngoài, Ninh Tây Cố ngủ qua loa hơn ba tiếng, nghênh đón bài thi chuyên ngành buổi sáng hôm sau.
Kỳ thi diễn ra trong mười ngày kết thúc.
Thi cuối kỳ cuối cùng cũng xong rồi.
Học sinh điên cuồng chạy về nhà.
Ninh Tây Cố nghỉ ngơi một ngày.
Sau đó đến công ty báo danh thực tập.
Công việc thực tập này là ba đã sớm sắp xếp bàn giao xong ---
Địa điểm là công ty dưới trướng Ninh thị ở Giang Thành.
Nhưng trong ty không có ai biết cậu là con trai nhỏ của BOSS lớn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...