- Vân, nàng thực muốn làm như vậy? Diêm la dựa vào thành giường ngẩng đầu nhìn nàng.
Băng Vân gật đầu, bàn tay mềm mại vuốt dọc khuôn mặt hắn, khuôn mặt thon dài trước đây đã ngày càng góc cạnh hơn.
- Ta muốn Ngọc Hoàng kia trả giá. Nàng cực kì muốn lão già kia phải chịu đựng những gì Diêm la phải chịu đựng qua.
Đại điện huyên náo, ồn ào hơn thường ngày. Trên mặt mỗi vị đại tiên là một biểu cảm khác nhau.
Ngọc Hoàng ngồi ở vị trí cao nhất, khuôn mặt bừng bừng tức giận. Lão ta thực chất trong lòng đang ăn mừng vì Thần điện Nương nương - kẻ nắm thóp lão đã bị giết chết nhưng phải giả bộ như vậy, sắp đặt một màn kịch để hại nốt Diêm la - kẻ biết được bí mật chẳng hay ho kia.
Diêm la nắm chặt tay Băng Vân, hắn đã đoán trước Ngọc Hoàng sẽ làm như vậy nhưng vẫn muốn theo ý Băng Vân tới vạch tội câu kết với kẻ chống lại Thiên cung - Thần điện Nương nương của lão.
- Hai ngươi to gan! Ở đại điện mà dám làm trò xằng bậy! Ánh mắt tất cả đều găm chặt ở mười ngón tay đan vào nhau kia.
- Ngọc Hoàng, chuyện này liệu có quan trọng hơn? Thái độ hiện giờ của Băng Vân khiến các đại tiên sửng sốt, thiên nữ từ bao giờ mà dám nhìn thẳng Ngọc Hoàng mà nói bằng giọng điệu chất vấn?
- Hỗn láo, ngươi to gan dám ăn nói như vậy. Người đâu, mau lôi đi xử trảm cho ta.
- Thiên cung bộ luật chẳng phải chỉ xử trảm kẻ nên xử trảm sao? - Diêm la cười nói, sau đấy đột ngột nhìn khắp đại điện một lượt. - Hỗn láo và câu kết với nghịch tặc theo chư vị thì cái nào nặng hơn?
- Tất nhiên là câu kết với nghịch tặc. Thái Bạch Kim Tinh vuốt chòm râu bạc đáp lời.
- Ngọc Hoàng, người còn gì để nói? Băng Vân khinh miệt một lời, ánh mắt chỉ chứa đựng hàn băng.
- Cái gì? To gan! Ngọc Hoàng trừng mắt, hận không thể bóp chết nàng ngay tức khắc.
- Ngươi câu kết với Thần điện Nương nương cho nên—các vị đại tiên không thể nào đánh bại được ả ta. Đơn giản bởi vì tài phép của họ đều được Ngọc Hoàng “đáng kính” kể rõ ràng rồi. Diêm đế không hổ danh Diêm đế, dáng vẻ trong hoàn cảnh nào vẫn thực ung dung, nhàn nhã, ngữ khí không thể giấu nổi sự giễu cợt.
Các vị tiên trợn mắt nhìn nhau sau khi nghe Diêm Vương nói, họ cùng nhìn về phía Ngọc Hoàng tìm lời giải thích, ngay cả Vương Mẫu cũng kinh ngạc mà nhìn chằm chằm.
- Vô lý! Các người dựa vào đâu?
- Điều này ai cũng biết.
- Nói có sách mách có chứng. Chỉ dựa vào lời các ngươi mà cả gan phỉ báng danh dự của ta thì thật không thể dung thứ. Hơn nữa—Ngọc Hoàng cố ý kéo dài giọng—chuyện của hai ngươi, thần tiên mà dám dính líu vào tình ái sao?
Câu chuyện đột ngột chuyển hướng. Hắn và nàng đều không phòng bị nên nhất thời á khẩu. Cán cân lại nghiêng về phía Ngọc Hoàng.
- Thần tiên vì lẽ gì mà không được phép kia chứ? - Băng Vân rốt cuộc không giữ nổi sự bình thản nữa. Âm điệu của nàng lớn dần. - Thần tiên thì không có trái tim sao? Không biết tới hỷ nộ ái ố sao? Đời người kia có bao nhiêu cái mười năm, chỉ nháy mắt đã chấm dứt rồi, chính vì thế mà kẻ phàm tục luôn trân trọng tình cảm, còn tiên nhân bất tử vì sao cứ buộc phải lạnh nhạt với nhau, khiến cho thời gian trôi đi vô ích? Tồn tại mãi mãi mà giữ khư khư cái trái tim băng giá vậy thà rằng làm cát bụi còn đành lòng hơn.
Quả thực, hỷ nộ ái ố chẳng ai không có, có điều chỉ là bộc lộ ra hay chưa thôi. Tiên nhân bị ép buộc trong ngàn vạn thiên quy, tự ép chính mình không có tình cảm nam nữ.
Nhưng duyên phận gắn kết ai thì ngay cả cha mẹ thế gian cũng không tài nào ngăn cảm. Ông tơ bà nguyệt se duyên, ngay đến thần tiên cũng biết cuồng si, mê luyến vì một chữ “tình”.
Chỉ một chữ ấy mà khiến con người ta thay đổi định mệnh đã được sắp sẵn, từ một đường thẳng chuyển thành đường gấp khúc để giao nhau.
Nhân gian lưu truyền một câu: “Ta và nàng là hai đường thẳng song song, nhưng nếu như là duyên phận sẽ trở thành hai đường chéo đồng quy tại một điểm.” Tại điểm ấy, chính là khi tình yêu nảy nở, có như phù dung sớm nở tối tàn hay không còn tùy thuộc vào điểm đồng quy là điểm kết hay đường chéo vẫn tiếp tục chạy thẳng.
Hắn và nàng chính là hóa thân của hai đường chéo và nhất định mãi dừng lại tại điểm này. Dù có bị ngăn cản, chia cách thì tình duyên vẫn luôn tồn tại, giữa hai người định mệnh sinh ra đã có sợi chỉ hồng gắn kết.
Nhưng yêu và hạnh phúc là hai khái niệm khác nhau. Bởi vì tình yêu không nhất thiết là ở bên cạnh, như cách nói của Lâm Tĩnh Nhi thì “yêu cũng chính là đớn đau, đắng như một ly cà phê đen không đường, nhưng tình cảm ấy mới sâu sắc thêm, mới để lại dư vị không gì sánh bằng.”
- Nếu như các người muốn làm cát bụi ta sẽ thành toàn!
- Ngọc Hoàng. Vương Mẫu vội kéo tay áo lão, người biết rằng chắc chắn Diêm la và Băng Vân đang nói sự thật.
- Hừ. Kẻ phàm tục quả nhiên không trong sạch, bi lụy vì cái chữ tình kia đáng sao? Chi bằng để thời gian làm việc khác. Ngọc Hoàng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn Băng Vân gói gọn trong hai từ: hèn hạ.
Lời Ngọc Hoàng nói ra khiến Băng Vân vô cùng khinh miệt, khóe môi học theo Diêm la mà nhếch lên, đôi mắt trong veo ngập đầy tia coi thường.
- Hóa ra Ngọc Hoàng hóa giận cũng mất khôn. Nói kẻ phàm tục như vậy có khác gì mắng chửi chính mình. Họ không phải do người tạo ra ư? Sinh mệnh của họ không phải do người tạo ra ư? Nực cười.
- Ngươi!... Câm miệng. Ngươi xuống trần gian đã học được những thứ thô tục gì vậy?
- Ta đã học được những thứ thô tục của trần gian và tiếp thu cái ô uế từ Thiên cung của ngài đấy! Lời này xứng đáng là phát ngôn hay nhất trong lịch sử Thiên cung.
Tinh Quân và Thái Bạch Kim Tinh luôn là người thấu rõ mọi sự. Bản chất của Ngọc Hoàng họ cũng đã âm thầm suy xét từ lâu. Họ không lên tiếng, như vậy tức là ngầm ủng hộ Băng Vân.
Các thiên nữ bên ngoài lắng nghe cũng bất bình trong lòng. Ngọc Hoàng dựa vào đâu mà không cho phép thần tiên dính vào tình duyên. Ngưu Lang và Chức Nữ yêu thương nhau cũng chia cách họ, mỗi năm chỉ cho phép gặp một lần. Còn lão ta, sống cùng với Vương Mẫu đâu ai nói gì. Quả nhiên như thiên nữ đã nói, nực cười! Vô cùng nực cười! Nơi Thiên cung đáng mơ ước đặt chân tới này hóa ra cũng thối nát như vậy, thực uổng công từ bỏ mọi thứ, tu luyện vạn năm để thành chính quả, cuối cùng cũng chỉ là kẻ dưới một tên xấu xa như thế.
Trên vương vị cao ngất, Ngọc Hoàng tức giận tới nỗi mắt long sòng sọc, gương mặt bình thản mọi khi đỏ bừng, hơi thở cũng không ổn định.
Vương Mẫu ngồi kế bên lo lắng, người yêu thương Băng Vân.
- Tạm thời các người lui ra, Ngọc Hoàng và ta sẽ đưa ra quyết định sau.
- Tuân chỉ.
Băng Vân định tiếp tục ở lại chọc tức Ngọc Hoàng nhưng nhìn thấy ánh mắt buồn rầu của Vương Mẫu lại không nỡ, hơn nữa sắc mặt của Diêm la không được tốt cho lắm.
Nàng đỡ hắn ra ngoài, đứng dưới gốc Bồ Đề mà hít thở hương hoa tràn ngập. Chẳng bao lâu nữa, nàng và hắn sẽ rời khỏi nơi đây.
- Diêm la, ngươi có hối hận không?
- Chưa hề. Hắn vuốt ve mái tóc nàng.
- Diêm la… ngươi đã hy sinh quá nhiều rồi. Từ giờ trở đi, ngươi chỉ cần nhận lại mà thôi.
- Vân, câu này nên để ta nói. Đem cho nàng mọi thứ ta cầu còn không được.
Nụ cười hạnh phúc nở rộ trên gương mặt thánh khiết. Hương hoa cỏ của nàng vương vấn trong khoang mũi Diêm la khiến hắn không nhịn được mà ôm nàng thật chặt.
- Sau này không gì có thể ngăn cản chúng ta.
Giây phút này ai dám nói thần tiên thì không biết cuồng si ? Si mê một ai đó cũng chính như mê mẩn mùi hương, lưu giữ những gì đặc biệt thuộc về nhau và mang trong tim nguyện ước không bao giờ ly biệt.
“Có hóa ra tro, ta vẫn nhận ra nàng
Có hóa ra tro, yêu thương cũng không cách nào ngừng lại
Nỗi nhớ chỉ đong đầy thêm chứ chẳng hề tan biến.
Dư vị nỗi đau thật đặc biệt
Một viên kẹo ngọt đắng hòa quyện tạo thành thứ mang tên tình yêu.
Ai dám bảo tiên nhân thì luôn băng giá?
Đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài che giấu trái tim ấm áp
Hay ngay cả kẻ không tim không phổi cũng bị đôi mắt nàng làm tan chảy.
Bóng hình ấy có nhắm mắt ta cũng có thể nhìn thấy.
Hương thơm ấy dù không gặp vẫn có thể cảm nhận.
Thần tiên cũng biết cuồng si, biết hỷ nộ ái ố như người trần…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...