Ngây ngẩn một lát, người đỡ không vững, Hà Bạng bụp một tiếng rơi xuống đất. Nó giãy dụa khỏi đống nhựa cây định trốn chạy, lại sợ Dung Trần Tử bài bố tru yêu trận, nhất thời nó chạy không nổi, chỉ có thể ôm cả bụng tức mà cùng Dung Trần Tử trừng trị yêu cây.
Ồn ào tới hửng đông, yêu cây rốt cuộc cũng bị một đám lửa thiêu rụi sạch sẽ. Trong không khí tản ra mùi tanh hôi, trước khi nó chết tất cả gốc rễ đều phơi trên mặt đất, chạc cây như những bàn tay khô khốc chụp đổ sụp cả mái đình bên cạnh, một tiếng thét chói tai như tiếng trẻ con khóc, nghe mà khiến người người rét run.
Cuối cùng, Hà Bạng hỏi Dung Trần Tử định giải quyết hậu quả ra sao, Dung Trần Tử lại có sao nói vậy: “Đem tro bụi còn dư đóng vào trong cái bình, chôn thật sâu.”
Hà Bạng lắc đầu: “Làm gì có ai làm ăn như ngươi." Nó lại đội mũ trùm đầu, cho hết tro bụi vào trong bình, đợi Dung Trần Tử dùng bùa phong ấn xong, nó ôm cái bình tới trước mặt Tiền lão gia: “Thụ yêu ngàn năm, lại ở trong cùng một viện, thế nào cũng coi là bậc tổ tông của các người, cống đồ tốt cho nó, đừng quên lễ tết dâng hương nhiều chút. Về sau hàng năm nhớ mời Tri Quan tới đây cúng bái hành lễ một hồi, tiêu đi đám oán khí này.”
Tiền lão gia không dám cầm cái bình kia, chỉ lệnh cho gia nô tới nhận, miệng lại không dám bác bỏ ý pháp sư, nhiệt tình vâng dạ. Dung Trần Tử lấy khăn tơ lau tay, nhỏ giọng nói: “Đâu cần phải thế? Ta đã bày bố Huyền Thiên tru yêu trận, nó đã hồn tiêu phách tán rồi.”
Hà Bạng hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường: “Đây gọi là dịch vụ hậu mãi, ngươi hiểu không … Thờ trong nhà họ sẽ sợ hãi, sợ hãi thì phải đi Thanh Hư Quan tích phúc làm việc thiện nhiều, hơn nữa hàng năm ngươi lại thêm được một vụ làm ăn …”
Dung Trần Tử nhìn Tiền lão gia run như cầy sấy, cảm thấy cấp bậc của mình đang từ Tri Quan của Thanh Hư Quan trong nháy mắt đã giáng xuống thành một tên bịp bợm giang hồ, hắn lắc đầu, lại thở dài thật dài.
Tiền lão gia đích thân tiễn Dung Trần Tử về Thanh Hư Quan. Dung Trần Tử đang tắm, con Hà Bạng kia đã không kiềm chế nổi nữa: "Thịt đâu?"
Dung Trần Tử ngâm mình trong bồn nước, nước thơm đã ngấm cả vào da thịt, hắn đang nhắm mắt dưỡng thần. Hà Bạng kia cũng không ngại ngần gì, cầm luôn miếng bông tắm chà lưng giúp hắn, miệng còn lẩm bẩm: “Chỗ này béo, chỗ này lại dai …”
Tay nàng mềm mại như đậu phụ, đầu ngón tay trong lúc vô ý chạm qua da thịt, Dung Trần Tử nghiêng người tránh đi: “Thịt trên đùi không được, thời gian tĩnh tọa điều khí lâu lắm, không thể để chân bị thương. Tay phải cũng không được, ta dựa vào vẽ bùa mà kiếm cơm đấy. Uhm, tay trái vậy!”
Hà Bạng vẫn còn ngẫm nghĩ: “Thịt ở ngực cũng không tồi!”
Dung Trần Tử không thèm để ý tới nàng: “Cô ra ngoài trước, gọi Tố Thanh vào đây.”
Xem thịt thà xong rồi, Hà Bạng rất nghe lời. Không bao lâu một đạo sĩ tên là Tố Thanh mang một cái mâm bạc bước vào, lấy từ dưới mâm một miếng thịt bò máu chảy đầm đìa đưa cho Dung Trần Tử.
Dung Trần Tử không chút hoang mang cắt vào cánh tay trái, lấy máu xoa đều miếng thịt. Sau đó hắn giả vờ băng bó lại cánh tay: “Đi đi.”
Hà Bạng rất là hoài nghi, thịt thần tiên này ăn trong miệng lại không được thơm ngon như lúc ngửi, huống hồ sau khi ăn xong tu vi cũng chả thấy có thay đổi rõ ràng gì. Vì thế nàng ta nhiều lần tới tìm Dung Trần Tử, Dung Trần Tử bị nó quấy đến phiền, cuối cùng phân tích cho nó: “Có khi là bảy miếng một liều chăng?”
Chớp mắt đã tháng ba, hoa đào nở rộ. Hà Bạng vẫn thích ở lại phòng ngủ của Dung Trần Tử như cũ, cả ngày ngửi hắn -- ăn không bằng ngửi, vậy ngửi là tốt rồi. Dung Trần Tử mỗi ngày đều ngồi điều khí rất lâu, Hà Bạng kia lại chả thấy tu luyện gì cả, ngày ngày đều chỉ thấy ngủ.
Dung Trần Tử cảm thấy gần đây nàng ta có chút bứt rứt, có một đêm nàng quên biến lại thân trai, Dung Trần Tử để ý tới dáng người lung linh dưới tấm áo choàng đen kia, con trai này chính xác là một nữ tử.
Nhận ra điều này, Dung Trần Tử liền không cho Hà Bạng lại trèo lên giường mình nữa. Dạo này Hà Bạng đúng là tâm thần bất an, cũng lười đôi co với hắn, đành tới hồ nước ở thiên viện.
Vào canh ba, Dung Trần Tử vừa mới chợp mắt, bên ngoài đột nhiên sấm mùa xuân đì đùng. Ngoài cửa cọt kẹt một tiếng, là con Hà Bạng kia quay lại. Yêu vật bất luận chính tà đều sợ sấm sét, Dung Trần Tử cũng vẫn giữ im lặng.
Hà Bạng chui vào trong chăn của hắn, Dung Trần Tử không cẩn thận sờ phải eo nàng ta, bỗng ngẩn người: “Hóa thành con sò đi.”
“Ngươi mới là con sò, cả nhà ngươi là con sò!". Hà Bạng ghét nhất là bị người khác gọi nhũ danh của mình, nàng lầu bầu chui tới nằm cạnh Dung Trần Tử, bên ngoài lại một tiếng sấm, nàng ta chui xuống dưới cánh tay Dung Trần Tử, tìm một tư thế thoải mái lăn ra ngủ.
Dung Trần Tử niệm thầm một đoạn “Linh Bảo đạo kinh”, chỉ cảm thấy lòng dạ phấp phỏng, hắn lại yêu cầu: “Hoặc là biến thành con sò, hoặc là cút về trong hồ."
Tiếng sấm từ chân trời truyền thẳng vào trong tai, Hà Bạng lại dụi dụi vào mình hắn: “Tháng ba là mùa Hà Bạng sinh sôi nảy sở, biến thành trai rồi ta sẽ nảy sinh tà niệm với ngươi.”
Dung Trần Tử không biết nên khóc hay nên cười, hắn thay đổi đề tài: “Ngày mai bảo Tố Thanh bắt cho cô vài con trai ngọc thả vào trong hồ. Đáng tiếc là không phân biệt được đực cái, chỉ có thể bắt nhiều hơn chút thôi.”
Hà Bạng trở mình, dùng hai chữ kết thúc đoạn đối thoại của bọn họ: “Tên ngốc.”
15 tháng ba, hoa nở đón xuân.
Đàn cầu phúc của Thanh Hư Quan vẫn nườm nượp người như trước, Dung Trần Tử đang giảng “Động huyền linh bảo định quan kinh”. Giảng được một nửa, khóe mắt hắn hơi liếc, nhìn thấy Hà Bạng kia vẫn đứng trên mái hiên xa xa như cũ, ánh mặt trời ấm áp chiếu nghiêng nghiêng, gió làm lay động áo choàng màu đen, quanh mình cánh hoa lìa cành rớt xuống như tán nhũ vàng, nàng uyển chuyển như một cánh yến đang bay.
Trong lòng cũng như có một sợi gió xuân len lỏi.
“Hữu sự vô sự, thường nhược vô tâm. Xử tĩnh xử động, kỳ chí duy nhất … kỳ chí duy nhất …”
Dung Trần Tử quên mất câu tiếp theo rồi.
Đêm đến, trăng tròn hoa thắm.
Dung Trần Tử sau khi hướng dẫn đệ tử làm xong vãn khóa trở về phòng, chỉ thấy con Hà Bạng kia đang ngắm nghía lệnh bài của hắn, hắn bèn thuận tay giật lại lệnh bài, đặt vào tráp như cũ, đóng lại, cũng không trách nàng, tự lên giường, ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng.
Hà Bạng lăn vài vòng tới bên cạnh hắn, chọc chọc eo hắn chả kiêng nể gì: “Tri Quan, lòng ta thật là loạn."
Dung Trần Tử biết mặc dù nàng ta đã tu thành hình người, trong xương tủy lại vẫn giữ bản tính động vật, tới mùa sinh sản bứt rứt là lẽ thường. Giọng hắn trong trẻo lạnh lùng: “Tự niệm một đoạn kinh đi.”
Hà Bạng kia lại còn niệm một đoạn Thanh tâm chú thật, Dung Trần Tử nghe nàng ta đọc đi đọc lại: “Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thụ tưởng hành thức, diệc phục như thị.” (1) Lòng hắn cũng loạn theo lắm lắm: “Đừng đọc thứ này trong đạo quan!”
Hà Bạng miễn cưỡng nằm ngửa trên đùi hắn: “Vậy chỉ có thể niệm “Đại bi chú” rồi.”
Đại bi chú là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Quán Thế Âm, hay còn gọi là Quán Tự Tại, Quan Âm.
Dung Trần Tử cảm thấy bi ai, một con yêu tinh ăn ở trường kỳ trong đạo quan, chính xác là làm thế nào mà lại học được kinh văn phật gia nhỉ …
Hắn để Hà Bạng gối lên đùi mình, nhẹ giọng niệm một đoạn “Thanh tĩnh kinh”. Giọng hắn trầm thấp uyển chuyển, Hà Bạng duỗi mình, từ từ yên tĩnh lại. Người Dung Trần Tử rất thơm, Hà Bạng ngửi sâu một hơi, lấy tay nghịch nghịch trang sức ngọc bên hông hắn. Dung Trần Tử đọc đến câu cuối, hơi cúi đầu, đón thẳng ánh mắt Hà Bạng.
Đôi mắt kia dưới ngọn đèn đen trắng rõ ràng, ánh mắt giao nhau, tim đập loạn nhịp.
Tuy nhiên chẳng bao lâu, hắn dời mắt đi, cố ý lạnh giọng: “Thế nào?"
Hà Bạng xoay người nằm nghiêng bên cạnh hắn: “Mệt rồi.”
Hà Bạng đi vào giấc ngủ rất nhanh, Dung Trần Tử tung chăn bông đắp cho nàng, lại niệm lại thêm một lần "Thanh tĩnh kinh" cho chính mình --- lòng hắn không được thanh tĩnh nữa rồi.
Vất vả lắm mới đi vào giấc ngủ, gặp Tham Lang Tinh Quân ghé tai thì thầm, chỉ khuyên hắn đạo căn không ổn, lục dục chưa diệt, sợ là khó hóa kiếp.
Tham Lang tinh quân: cũng là 1 trong 7 vị thần trông coi các ngôi sao tương ứng trong chòm Bắc Đẩu.
Lục dục gồm: mắt muốn nhìn thấy cái đẹp, tai muốn nghe điều hay, mũi muốn ngửi mùi thơm dễ chịu, lưỡi muốn ăn món ngon, thân xác muốn được sung sướng, ý muốn được vui vẻ (?)
Lúc tỉnh lại trời còn chưa sáng, Hà Bạng cũng không có ở bên cạnh. Dung Trần Tử hạ quyết tâm không thể để nàng ở lại được nữa, dù sao nàng là nữ yêu, ở lại đạo quan cũng có nhiều điều bất tiện. Hắn đứng dậy đi tới hồ nước bên thiên viện.
Đêm đó trăng khuyên khuyết, gió xuân bao bọc hơi ấm tháng ba cùng hương thơm của những nụ hoa xuân. Dung Trần Tử dừng bước trước cửa thùy hoa (2). Trên tảng đá trong hồ nước, áo choàng màu đen của Hà Bạng kia đã cởi xuống một nửa, nàng lấy nước dội lên mình. Ánh trăng để lộ sắc xuân, da thịt màu xanh ngọc trên lưng nàng trơn bóng như ngọc trai, tóc đen như vẩy mực.
Lời đạo tiên nói ngày đó trong giây lát đều hóa thành bùn lầy, mà kẻ hỏi tâm trí hỗn loạn, lòng như cuồng thảo. (3)
Hồng trần điên đảo.
Dung Trần Tử không dám tiến lên một bước.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...