Cô cảm thán không chút khách khí: "Anh thay đổi nhiều quá".
Anh hỏi: "Có phải đẹp trai hơn nhiều không?".
Cô trừng mắt lườm anh, rõ ràng không muốn nói tiếp, đúng lúc đó lại nhìn
thấy chiếc CC của mình đỗ gần đó, lập tức nói: "Sao lại lái chiếc xe này đến đây?".
Anh lấy chìa khoá xe từ trong túi ra, mở khoá xong
nhét chìa khoá vào tay cô, còn mình thì đặt va li hành lí vào cốp sau,
nói: "Một chiếc xe tốt như thế, cả ngày để đó không đi, chẳng bao lâu sẽ hỏng mất". Anh cất hành lí xong, đậy cốp sau xuống, quay lại nhìn
thấy cô vẫn đứng đực ra đó, bước lại gần hỏi: "Sao thế?".
Cô ngẩn ra một lúc, rồi mới nhìn anh đáp: "Đã lâu rồi em không lái xe, anh lái đi".
Thế giới thay đổi từng ngày, thành phố cũng thay đổi từng ngày, những toà
nhà cũ bị dỡ bỏ, lập tức sẽ có những toà nhà mới mọc lên, đèn neon tối
nay có mười hai loại màu sắc, nhưng sáng ngày mai có thể sẽ là mười ba
màu. Giao thông có lẽ cũng ngày một tắc hơn, có điều lúc này đã gần ba giờ sáng, đến một tay đua xe liều mạng không sợ chết cũng đã đi ngủ từ
lâu rồi, con đường rộng thênh thang nhìn thật cô đơn trống trải, khiến
đêm thu càng thêm vẻ tiêu điều.
Lâm Khải Sương hỏi cô về nhà hay ở khách sạn, Hạng Mĩ Cảnh không hề do dự đáp về khách sạn.
Lâm Khải Sương hiểu cô, nói: "Nhà em lâu như vậy không có người ở, muốn
quét dọn chắc phải mất hai ngày, tạm thời ở khách sạn, đợi ngày mai anh
sẽ tìm công ty vệ sinh cho em".
Hạng Mĩ Cảnh ngắt lời anh: "Không cần đâu, em chỉ về xử lí chút việc, vài ba ngày sẽ đi".
Lâm Khải Sương gật đầu, không hỏi nhiều về chuyện căn hộ nữa mà hỏi cô có đói bụng, có muốn ăn gì không.
Cô không muốn đi lang thang trong thành phố, khéo léo từ chối: "Anh còn
chê em béo mà, em làm sao dám đắp thêm mỡ lên người nữa".
Lâm Khải Sương lại cười: "Phụ nữ trong thiên hạ này đều giống nhau, không thể nói được".
Trong tay Hạng Mĩ Cảnh có địa chỉ mà trước kia Bội Bội cho cô, nhưng bây giờ
cô không dám chắc Bội Bội có còn ở địa chỉ này hay không, vì vậy cô định ở khách sạn chếch với toà nhà tập đoàn Hải Thành. Ở đây khả năng gặp
phải người quen rất lớn, nhưng giờ này có lẽ sẽ không gặp phải ai, cô
bước vào làm thủ tục thuê phòng, thấy phòng đón tiếp không một bóng
người.
Lâm Khải Sương đưa cô lên phòng, anh còn cẩn thận vào
trong nhìn ngó cách bài trí của khách sạn, anh dựa vào trước cửa sổ bằng kính về toà nhà phía đối diện, từ tầng tám trở lên thuộc phạm vi thế
lực của tập đoàn Hải Thành. Anh liếc mắt nhìn Hạng Mĩ Cảnh, cảm khái
noi: "Khoảng cách giửa các toà nhà thật quá hẹp".
Hạng Mĩ Cảnh đi lấy nước để đun, nghiêm túc cười đáp: "Em không có ý định nhìn lén sang phòng người khác. Nếu không phải chuyện này liên quan tới Bội Bội,
thì Phương Tử Bác có tam cung lục viện cũng chẳng liên quan tới em".
Lâm Khải Sương tiện tay kéo rèm cửa sổ lại, "Những người có tam cung lục
viện đều là những người bản lĩnh đầy mình đấy, trình độ phải tương đương Dung Trí Hằng là ít, nhưng xã hội bây giờ, những người có bản lĩnh lại
chẳng có chút tâm tư ấy, mà những người mang tâm tư ấy thì chẳng có chút bản lĩnh nào. Trước kia Phương Tử Bác làm ăn thế nào anh không rõ
lắm, nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc anh có cảm giác anh ta là dạng công tử điển hình trong các gia đình giàu có thuộc thế kỉ mười ba, ăn
chơi hưởng thụ thì rất giỏi, nhưng xét về kinh doanh anh ta không có con mắt mà thủ đoạn cũng tầm thường".
Hạng Mĩ Cảnh lặng lẽ nghe anh
nói, ngập ngừng hai giây, mới tiếp lời: "Không phải ai sinh ra cũng đều
giỏi kinh doanh, chẳng phải anh cũng mất một năm mới quen đấy sao?".
Lâm Khải Sương thừa nhận: "Anh là bị ép phải làm, đến giờ vẫn chưa bị những tập đoàn khác nuốt chửng, một là vì anh xử lí tốt quan hệ trong nội bộ, hai là vẫn phải nhờ sự quan tâm chăm lo của các chú các bác trong nhà".
Hạng Mĩ Cảnh gật đầu: "Vận may là mấu chốt của thành công".
Lâm Khải Sương nói tiếp: "Nhắc đến vận may, thì mấy tháng gần đây không ai
bì được với Phương Tuân Kiệm. Tạm thời gác mối quan hệ lằng nhằng giữa anh ta với tập đoàn Hải Thành sang một bên, từ sau khi vào tập đoàn
Trung Lợi, anh ta làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Tháng trước, tỉnh
bên cạnh phao tin sẽ xây dựng thành phố mới ở khu Nam Sa, giá đất bên ấy lập tức tăng vọt. Kết quả khi Thiệu Giang Đào bỏ ra cả một đống tiền
mới biết những khu đất đẹp đều đã bị tập đoàn Trung Lợi thu mua từ nửa
năm trước rồi, cho chù bây giờ Phương Tuân Kiệm bán chổ đất ấy đi cũng
kiếm được cả núi tiền, lợi nhuận sau khi đưa vào khai thác sử dụng càng
không dám tưởng tượng".
Đã lâu Hạng Mĩ Cảnh cố ý từ chối nghe
những tin tức liên quan đến Phương Tuân Kiệm, đợi Lâm Khải Sương nói
xong, cô nhanh chóng bày tỏ thái độ không vui, trêu anh: "Em lại muốn
nghe chuyện của anh và tiến sĩ Liệu cơ".
Lâm Khải Sương cười
ngượng ngùng, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Không còn sớm nữa, anh không
muốn làm phiền em nghỉ ngơi. Ngày mai em nói chuyện với Bội Bội xong
thì gọi điện cho anh. Anh đi trước đây".
Hạng Mĩ Cảnh thấy bộ
dạng của anh như thế, lại cười trêu tiếp: "Ái chà, nước sắp sôi rồi,
chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện về tiến sĩ Liệu đã".
Lâm Khải Sương đã ra khỏi phòng, xua tay: "Để hôm khác đi".
Hạng Mĩ Cảnh đi ra cửa, nhìn theo bóng Lâm Khải Sương đi đến cuối hành lang, sau đó đóng và khoá cửa lại, quay người dựa vào cánh cửa bằng gỗ cảm
xúc thật dễ chịu.
Đèn trong khách sạn luôn hắt ra thứ ánh sáng
vàng vọt, khiến mọi thứ trong phòng trở nên mờ ảo ấm áp. Bình nước đặt trên quầy bar trong phòng đang sôi sùng sục, một lớp khói mờ lan toả
trước mắt, cho cô cảm giác thật mơ hồ.
Cô rót ra cốc để nguội,
sau đó lấy mấy bộ quần áo trong va li, rồi đặt đồ dùng cá nhân vào phòng tắm. Khi tắm cô buộc tóc không kĩ, những sợi tóc dính quanh cổ đều
ướt hết, cô lau người mặt quần áo ngủ, lấy máy sấy trong ngăn kéo ra,
máy sấy công suất lớn nên chẳng mấy chốc mà tóc đã khô.
Trước kia cô để tóc xoăn dài, nhuộm màu hạt dẻ nhẹ, khi được chăm chút nhìn cũng
rất có khí chất. Nhưng giờ cô đổi sang kiểu tóc thẳng ngang vai, không nhuộm, cũng không cần phải trang điểm quá nhiều, nhìn cô trẻ trung hoạt bát hơn. Lâm Khải Sương bảo cô béo, cô chẳng có gì để phản bác, ngày
trước có lần cô cân, mới biết mình tăng năm, sáu cân so với ngày xưa.
Nếu đeo thêm một đôi kính, rồi kín đáo đi trên đường, không chừng những
người quen trước kia đều không nhận ra cô.
Cô đứng trước gương
hồi lâu, sau đó tắt từng chiếc đèn trong phòng, cuối cùng nằm trên
giường, nhắm mắt chầm chậm đi vào giấc ngủ.
Lệch múi giờ là một
việc rất khó thích nghi, ngay cả một người đang chất đầy tâm sự trong
lòng Hạng Mĩ Cảnh mà cũng không thể bật dậy ra khỏi giường ngay khi ngửi thấy mùi của ánh nắng mặt trời.
Mở mắt nhìn đồng hồ, mười một
giờ kém năm, cô lăn lộn trên giường mấy vòng, sau năm phút lười biếng
đành hất chăn ra, sau đó giơ tay kéo tấm rèm cửa nặng trịch. Mặt trời
treo lơ lửng trên trời từ lâu đã mất đi sự kiêu ngạo của mùa hạ mà mang
vẻ tiêu điều hiu hiu của mùa thu, ánh nắng xuyên thẳng vào mắt cũng
không khiến người ta cảm thấy nhức nhối.
Cô vừa vươn vai vận động vừa nhìn sang toà nhà cao lừng lững trước mặt, sau khi hạ quyết tâm cô
đánh răng rửa mặt với tốc độ nhanh nhất, rồi trang điểm qua loa. Cô
mặc chiếc áo khoác màu đen cài cúc tối qua, nhưng không khoác chiếc khăn choàng to nhiều màu sắc nữa. Lúc đứng đợi thang máy, cô gọi điện cho
Bội Bội.
Diêu Bội Bội bắt máy rất nhanh, vừa a lô đã bày tỏ sự kinh ngạc hỏi sao cô lại gọi điện vào ban ngày.
Cô đi thang máy xuống tầng dưới, không cần phải vòng vo tam quốc nữa, mà
thẳng thắn: "Nếu không muốn chị lên văn phòng em bây giờ, thì lập tức
sang quán cafe Tiểu Đồ ở đường Minh Nguyệt phía đối diện gặp chị ngay".
Diêu Bội Bội sợ hãi tới mức không biết phải nói gì.
Cô không bất ngờ trước phản ứng của Bội Bội, nhưng cũng sợ Bội Bội sẽ tìm
đủ mọi lí do để từ chối, bèn bạo gan nói: "Mặc dù chị đã đi khỏi Thượng
Hải một thời gian rất dài, nhưng vừa hay chị khá thân thiết với Chương
Du, em đừng tuỳ tiện tìm bừa một lí do để từ chối không gặp chị".
Diêu Bội Bội vội đáp: "Sao thế được, em sẽ qua đó ngay".
Nhưng trên thực tế, "sẽ qua đó ngay" mà Diêu Bội Bội nói là hai mươi mốt phút sau khi Hạng Mĩ Cảnh tắt máy cô bé mới xuất hiện. Đẩy cửa quán cafe,
mang vẻ mặt tươi cười ghé sát mặt vào Hạng Mĩ Cảnh, nhận lỗi trước khi
cô kịp lên tiếng: "Chị em biết sai rồi".
Diêu Bội Bội mặc một
chiếc váy liền màu caramen, kết hợp với chiếc áo khoác ngoài màu vàng
lông gà và đôi giày cao gót màu trắng đục, mái tóc xoăn ngắn được sấy
rất gọn gàng, cách trang điểm ăn vận quá già dặn thật không hợp với tuổi của cô bé.
Hạng Mĩ Cảnh vô thức cau mày, nhưng cũng không thể
bới móc quá nhiều lỗi lầm của Bội Bội được, bèn chọn trọng điểm nói:
"Biết sai rồi thì nghỉ việc đi. Trước em nói thích Paris, vậy hãy cùng chị đi Paris".
Diêu Bội Bội nghệt mặt, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn Hạng Mĩ Cảnh: "Chị đang đùa phải không? Đi Paris, không có tiền đi
Paris làm được gì?".
Hạng Mĩ Cảnh không xuống nước, đáp: "Đi
Paris cũng có thể làm việc. Hồi đại học chẳng phải em cũng học thêm
tiếng Pháp mà? Giao tiếp cơ bản chắc không vấn đề gì".
Diêu Bội
Bội cũng cau chặt mày, lắc đầu nói: "Chì đùa thật quá, em không quen.
Sao có thể tự nhiên bỏ nơi này mà đi Paris sống chứ?".
Hạng Mĩ Cảnh lẳng lặng nhìn Bội Bội một cái, trầm giọng nói: "Em cho rằng làm sao chị biết em không làm ở công ty quảng cáo?".
Diêu Bội Bội cũng hỏi ngược lại: "Đúng thế, sao chị lại biết? Em chưa bao
giờ nói với bất kì ai chúng ta là chị em. Chương Du có lẽ cũng không
biết đâu". Nghĩ đến đây, Bội Bội nói bằng giọng coi thường: "Cho dù
chị ta có biết cũng không dám can thiệp vào việc của em".
"Bội Bội!" Hạng Mĩ cảnh có chút tức giận: "Em giấu chị với bố mẹ vào làm PR mà còn cho là mình đúng hay sao?".
Diêu Bội Bội vẫn còn chút nể sợ đối với Hạng Mĩ Cảnh, thấy cô giận, bèn nhún nhường, hạ giọng nói: "Chị, em biết chị không thích em làm PR, nhưng
trước khi tốt nghiệp em đã tìm rất nhiều việc mà chẳng thấy ưng việc
nào, việc nào cũng nhàm chán cả. PR thì khác, hằng ngày mọi thứ đều
rất mới mẻ, em được gặp và tiếp xúc với những người những việc mà trước
kia em không được tiếp xúc, thích cảm giác thích thú và thoả mãn mà công việc mang lại cho em".
Hạng Mĩ Cảnh ngắt lời Bội Bội: "Nguyên nhân mà chị không đồng ý cho em vào ngành này chắc em cũng biết".
Diêu Bội Bội đáp bằng giọng bất lực: "Em thừa nhận em và Phương Tử Bác có
quan hệ thân thiết. Nhưng thế thì đã sao? Bọn em mỗi người đều có thứ người khác cần, lại chẳng phạm vào mười điều ác, nam nữ bây giờ toàn
thế chẳng phải ư? Tại sao lại chỉ mình em là không được?".
Hạng
Mĩ Cảnh tức giận: "Anh ta là người đã có vợ! Em cần tiền thì cứ nói với chị, không cần phải cặp kè với một người đàn ông hơn em mười mấy tuổi
như thế!".
Bội Bội cũng chẳng vừa: "Em cần tiền mua nhà, cần tiền mua quần áo trang sức đẹp, cần tiền để ra nước ngoài du lịch, quá nhiều thứ cần đến tiền, chị có thể cho em được bao nhiêu? Trước kia em không hiểu, tưởng rằng làm PR có thể kiếm được nhiều tiền giống chị thật,
thuê nhà đẹp, lái xe xịn, nhưng giờ em hiểu rồi. Đúng như những gì họ
nói, nếu như không làm bạn gái của cái tên đồng tính trong Lâm thị hai
năm, thì sao có được nhiều tiền như thế? Ngay cả chị mà cũng chấp nhận
yêu đương với người đồng tính, thì tại sao em lại không thể dựa dẫm vào
một người đàn ông lớn hơn em mười mấy tuổi? Em chưa bao giờ nghĩ đến
việc sẽ phá vỡ cuộc hôn nhân của họ, em chỉ muốn dùng tuổi thanh xuân
của mình đổi lấy chút tiền vốn cho sau này. Chị cho rằng con đường chị đi là chính xác là đúng đắn thì tại sao em lại không thể chọn con đường mà em cho là đúng để đi? Chị đột nhiên quay về bảo sẽ mang em tới
Paris, lẽ nào em sẽ nghe lời chị như một đứa trẻ bảy, tám tuổi ngờ
nghệch ư? Em đã lớn rồi, có thể những việc em làm những lời em nói
khiến chị cho rằng em là đứa trẻ không nghe lời, nhưng đấy là cuộc sống
mà em lựa chọn".
Hạng Mĩ Cảnh ngẩn người, sau đó hoang mang nói:
"Bất luận là em vì tiền, hay là vì tình, thì con đường em đã chọn sẽ
chẳng có kết quả tốt đẹp đâu".
Diêu Bội Bội mặc kệ, nói tiếp: "Em sẽ không tham lam tới mức không biết điểm dừng, và càng không nảy sinh
tình cảm với anh ta. Phương Tử Bác là người có mới nới cũ, em sẽ không ở bên anh ta được bao lâu, cũng không có ý định đi tới cùng".
Hạng Mĩ Cảnh chau mày nhìn Bội Bội. Tâm trạng cô lúc này rất phức tạp,
những lời của Bội Bội gợi lại quá khứ trong cô. Cô chưa bao giờ cho
rằng con đường mình đi là đúng, nhưng nếu cho cô thêm một cơ hội lựa
chọn nữa, liệu có phải cô vẫn chọn cách giẫm chân vào vết xe đổ?
Diêu Bội Bội cũng cảm nhận được mình hơi nặng lời, trong lòng bứt rứt, bèn
hạ giọng nhẹ nhàng nói tiếp: "Hồi em mới vào thực tập được vài ngày, họ
có mang một vài dự án thành công ra cho em xem để học hỏi, em nhìn thấy
hai dự án của chị. Chị không biết khi ấy em kích động tới mức nào đâu, em rất muốn nói với họ rằng chị là chị họ em, nhưng em nghĩ lại mình
nên dựa vào năng lực và sự cố gắng của bản thân để được mọi người thừa
nhận, chứ không phải dùng danh nghĩa em họ chị để tranh thủ thiện cảm
của mọi người. Nhưng hai tháng, chỉ trong hai tháng đi làm ngắn ngủi,
em đã bị người ta ngấm ngầm hãm hại không biết bao nhiêu lần, khiến em
suýt nữa không qua được thời gian thử việc. Em không biết chị làm thế
nào để vượt qua được những chuyện ấy, có thể là vì môi trường ở Bảo Nhã
thân thiện, cũng có thể do chị may mắn, vì vậy mới một bước lên mây như
thế, em thì khác. Người khác giở trò với em một, em cũng phải tung hai chiêu để tiếp họ mới có thể bảo vệ được mình. Em cần có một chổ dựa
vững chắc, cần một người giúp em lên mây. Nếu chị cho rằng em đang
phạm tội không thể dung thứ, nhất định đòi nói cho bố mẹ em biết, thì em cũng đành tốn thêm chút nước miếng để giải thích với họ mà thôi".
Hạng Mĩ Cảnh còn muốn khuyên Bội Bội thêm vài câu nữa, nhưng lại cảm thấy
chẳng còn gì để nói, và cũng cảm thấy không cần khuyên gì nữa,
Thế giới này thay đổi hằng ngày, thành phố cũng thay đổi hằng ngày, và thực ra con người mới chính là thứ thay đổi nhanh nhất. Cô vọng tưởng mình có thể thức tỉnh Bội Bội bằng một gậy, đưa cô em họ vẫn chưa hoàn toàn
lún quá sâu vào bùn lầy ra khỏi cái thế giới phức tạp đó, nhưng cái gậy
của cô nhỏ chỉ bằng cây kim, mà Bội Bội thì đã lớn như đại thụ rồi. Cô không thay đổi được bất kì ai, thậm chí ngay cả những lời từ tận đáy
lòng mình cô cũng cảm thấy chẳng còn chút trọng lượng nào nữa. Thành
công của cô không hẳn là dựa vào nổ lực, mà ngay từ khi bắt đầu đã có
một người làm chổ dựa vững chắc để giúp cô "một bước lên mây" rồi. Đối với Bội Bội mà nói, cô chẳng qua chỉ là người đã rút lui khỏi giang hồ, dựa vào cái gì mà can thiệp vào con đường người khác đi?
Rốt cuộc do cô đã quay về quá vội vàng.
Cuộc gặp mặt kết thúc không vui vẻ.
Sau khi Bội Bội đi, Hạng Mĩ Cảnh vẫn ngồi mãi trong quán cafe. Hai rưỡi Lâm Khải Sương gửi tin nhắn hỏi cô đã gặp chưa.
Toàn thân cô rã rời, lười biếng nhét mình trong một góc sofa, lấy chút sức
lực cuối cùng ra để trả lời điện thoại của Lâm Khải Sương, cho anh biết
mình đã thất bại.
Lâm Khải Sương nhanh chóng có mặt ở quán
cafe. Anh vẫn luôn là người lạc quan, thấy cô gục đầu ủ rũ cũng chẳng
cảm thấy buồn bã, còn an ủi cô: "Cô bé còn trẻ mà, phải trò chuyện thêm
một hai lần nữa thì may ra".
Cô không phải người dễ dàng bỏ cuộc, nhưng cô cho rằng chuyện này không còn khả năng xoay chuyển nữa, nên
cũng nói thẳng với anh: "Nó đã có suy nghĩ của riêng mình, cũng có
nguyên tắc sống của riêng nó, em muốn can thiệp, hoặc dùng mọi cách để
đả kích nó, cũng rất khó thành công".
Lâm Khải Sương rất kinh ngạc: "Mới nói được mấy câu? Cô bé lại có bản lĩnh như vậy ư, còn khiến em lung lây?".
Cô nhè nhẹ lắc đầu, ngập ngừng một lát, mới chầm chậm nói tiếp: "Nó nói
đúng, mỗi người đều có con đường mà mình muốn đi, em cho rằng con đường
đó không tốt, nhưng nó lại cảm thấy đó là con đường tốt nhất, em muốn
đưa nó ra khỏi đó, nó thì khăng khăng muốn ở lại. có thể sau này em
hối hận vì đã không hạ quyết tâm thức tỉnh nó, cũng có thể sau này nó sẽ hối hận vì đã không nghe lời em, nhưng điều đó đều là chuyện của sau
này. Giờ thế giới này đối với nó quá mê hoặc, quá hấp dẫn. Một người căn bản cũng chẳng có bao nhiêu ngày được vui vẻ, nếu nó thấy vui, em
hà tất phải ép nó rời bỏ niềm vui đó?".
Anh nhắc nhở cô rất kịp thời: "Nhưng Phương Tử Bác là người đã có gia đình, việc này sẽ ảnh hưởng tới tương lai của cô bé".
Cô cụp mắt thở dài một tiếng, im lặng, rồi lại thở dài: "Nó đã dám phạm
phải một sai lầm như thế, thì cũng phải có sự chuẩn bị để gánh chịu hậu
quả của sai lầm". Nói tới đây, cô ngẩng đầu nhìn anh: "Nhưng dù sao nó cũng là một trong số những người thân ít ỏi của em, nếu sau này nó gây
ra hoạ lớn gì thật, phiền anh hãy ở bên cạnh quan tâm nó giúp em".
Anh nhanh chóng đưa ra suy nghĩ của mình: "Em có thể ở lại đây để đích thân quan tâm tới cô bé".
Cô cười bất lực: "Em đâu có khả năng để quan tâm chăm sóc nó, nếu để những người hận em ghét em biết nó là em gái em, không chừng họ còn đẩy nó
vào chổ chết nhanh hơn".
Anh cười đáp: "Những người em có thể dựa dẫm không ít đâu".
Cô băng khoăng như đang suy nghĩ, một lúc lâu sau lại bật cười: "Nếu phụ
nữ chỉ có thể dựa vào đàn ông mới sống được, thì chẳng phải đó là một
chuyện hết sức bi ai hay sao?".
Anh đính chính lại lời mình nói
trước đó, đổi thành cách nói uyển chuyển khéo léo hơn: "Nếu đối tượng là em, anh nghĩ đối phương sẽ cam tâm tình nguyện kề vai sát cánh để đón
nhận sự công kích từ mọi phía".
Cô lắ đầu: "Anh đánh giá em cao quá rồi".
Anh cũng lắc đầu: "Em không chịu ở lại, sao biết đánh giá của anh không chuẩn".
Cô đáp: "Giờ em sống rất tốt".
Anh không tin: "Đối với một người đã từng sống ở nước ngoài tám năm như anh mà nói, trừ phi em có người yêu ở bên, hoặc có một công việc bận rộn để lấp đầy cuộc sống, nếu không khó tránh khỏi cảm giác chán nản".
Cô cười hỏi: "Sao đột nhiên anh lại muốn khuyên em ở lại thế?".
Anh nghiêm túc đáp: "Hiện anh đang có một người đàn ông ưu việt muốn giới thiệu cho em".
Cô bật cười trước vẻ mặt lẫn khẩu khí hết sức nghiêm túc của anh, rồi
thoáng chau mày nói: "Vậy bảo anh ta tới Paris tìm em, tình yêu thật sự
sẽ không ảnh hưởng bởi vấn đề khoảng cách gần xa".
Anh hình như
hơi giận, nhưng cũng sớm biết trước việc cô sẽ không đồng ý ở lại, nên
mới cố tình thờ ờ nói: "Người đàn ông vứt bỏ công việc để chạy theo tình yêu, em dám nhận, nhưng anh lại không dám giới thiệu một người như thế
cho em".
Cô cũng cô ý nói: "Trước kia anh chính là người đàn ông như thế".
Vậy là anh bực bội trừng mắt lườm cô, nhưng sau đó trong lòng lại trào dâng một sự thương cảm mơ hồ không nắm bắt được.
Cô biết mình lỡ lời, lập tức bổ sung: "Hay là anh hảy nói cho em nghe
trước về người đàn ông siêu việt của anh đi, nếu anh ta thật sự tôt như
thế, không chừng em sẽ suy nghĩ tới chuyện ở lại".
Nhưng anh hình như thấy hối hận, từ chối đề nghị của cô: "Thôi vậy, chắc anh ta cũng không hợp với em tới thế đâu".
Cô vốn định nhân cơ hội này chuyển đề tài câu chuyện, nghe anh nói vậy
cũng chẳng có hứng thú hỏi tiếp nói: "Chẳng mấy khi em về, buổi tối có
phải nên mời em ăn tiệc không?".
Anh cười: "Hiếm lắm em mới về
một lần, mà lại chỉ cho mình anh biết, chỉ xét riêng sự ưu ái ấy thôi,
anh chũng phải mời em ăn đại tiệc rồi".
Trên thực tế, mặc dù nói
là đại tiệc, nhưng Hạng Mĩ Cảnh lại không dám xuất hiện ở những nhà hàng lớn. Lâm Khải Sương nói gần đó mới mở một nhà hàng có phòng ăn riêng,
là nhà riêng, và cũng chỉ có thể đón tiếp được khoảng ba bàn khách, nếu
một nơi riêng tư bí mật như vậy mà cô cũng gặp người quen, thì có nghĩa
là người ấy là ông trời sắp đặt cho cô phải gặp.
Trong lòng có chút băn khoăn, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô lại nhận lời tới nhà hàng ấy.
Cách bài trí của nhà hàng theo phong cách nhà vườn cuối thế kỉ trước, bên ngoài cửa sổ điêu khắc tinh tế tỉ mỉ là một hồ nước.
Gần hồ trồng hoa súng, ánh sáng mờ mờ hắt từ đáy hồ lên, tạo thành một lớp
sương, nhìn thật sự thích mắt. Tính riêng tư càng khỏi nói, đóng cửa
vào, ngoài nhân viên phục vụ ra, muốn gặp người nào khác cũng khó.
Hạng Mĩ Cảnh vừa ăn, vừa trò chuyện cùng Lâm Khải Sương, trong lúc đó thì
nhận được hai tin nhắn của Bội Bội gửi tới. Tin đầu tiên nhấn mạnh về
việc mình muốn được tiếp tục làm trong ngành PR. Hạng Mĩ Cảnh không
trả lời ngay, Bội Bội liền gửi tin nhắn thứ hai, rõ ràng là đã xuống
nước, nói mong Hạng Mĩ Cảnh hãy hiểu cho suy nghĩ và lựa chọn của mình.
Hạng Mĩ Cảnh cũng không muốn căng thẳng với Bội Bội, vậy là cô trả lời tin
nhắn, nói tối mai mình bay về Paris, hẹn cô bé ngày mai cùng đi ăn trưa.
Diêu Bội Bội rất coi trọng cuộc hẹn ăn trưa với Hạng Mĩ Cảnh, hơn chín giờ
đã gọi điện hỏi có cần đến khách sạn để đón cô hay không.
Tối qua Hạng Mĩ Cảnh đi ăn cùng Lâm Khải Sương và nói chuyện tới khuya mới về,
mấy ngày liền không được nghỉ ngơi tử tế, khi nhận được điện thoại của
Diêu Bội Bội cô còn đang cuộn mình trên chiếc giường ấm, nửa tỉnh nửa mơ ậm ờ đồng ý. Nhưng cô vẫn luôn cảnh giác, sau khi tắt mấy cô bỗng lo
lắng Bội Bội sẽ lái một chiếc xe đắt tiền bắt mắt đỗ dưới khách sạn thu
hút sự chú ý của mọi người. Đối diện khách sạn cô ở là toà nhà tập
đoàn Hải Thành, khu vực này tập trung nhiều công ty, không chừng lại gặp người quen. Thế là cô gọi điện cho Bội Bội, nói cứ tới thẳng Thân
Việt Hiên rồi gặp.
Diêu Bội Bội tự cho rằng mình đã nhận được
lệnh tha bổng, nên khi nói chuyện lại bắt đầu bằng giọng điệu cũ, cười
hi hi nói: "Có phải sợ em gặp người không nên gặp không?".
Hạng
Mĩ Cảnh vẫn chưa hiểu ý ngay ý tứ trong câu nói đó, "hả" một tiếng, lúc
sau mới hiểu ra điều mà Bội Bội ám chỉ, cô cố ý tỏ thái độ nghiêm túc,
đáp: "Chị về làm gì em biết rất rõ, nếu em còn lắm chuyện, chị sẽ có
cách khiến em phải ngoan ngoãn theo chị đi Paris".
Diêu Bội Bội
lập tức nhận lỗi, đổi giọng: "Giờ em sẽ đi mua món bánh ga tô mà chị
thích ăn mang tới Thân Việt Hiên đợi chị. Chị chắc chắn sẽ không đến
ngay, nên em sẽ chiếm vị trí ngồi gần cửa sổ. Mặc dù mùa này chưa có
hoa tử đinh hương, nhưng ở đó có rất nhiều cây cổ thụ. Thời tiết hôm
nay rất đẹp, vài tia nắng hắt lên bàn, chắc chắn chị sẽ thích lắm".
Hạng Mĩ Cảnh thấy lúc này Bội Bội đã ăn nói ra dáng ra hình lắm rồi, không
biết nên cảm thấy vui hay buồn nữa. Cô nằm trên giường nhắm mắt suy
nghĩ hồi lâu, sau đó bật dậy rửa mặt đánh răng.
Thời tiết hôm nay quả thật trời trong gió mát, Hạng Mĩ Cảnh cởi chiếc áo khoác màu đen
nặng trịch, đổi sang một chiếc áo mỏng màu da bò, phối hợp với áo len
mỏng màu trắng và quần bò màu nhạt. Cô không hề lề mề, nhưng khi ra
khỏi khách sạn lên taxi cũng đã hơn mười giờ sáng. Nói với tài xế địa
chỉ, cô nhắn tin cho Bội Bội, nói nửa tiếng nữa sẽ đến.
Thứ Bảy
nên giờ này không tắc đường lắm, chỉ gặp nhiều đèn đỏ, người đi bộ ào ào đi qua đi lại giống như một dòng chảy không bao giờ dừng, phản ánh sự
gấp gáp và bất an đằng sau vẻ hào hoa phồn vinh của thành phố này.
Hạng Mĩ Cảnh không nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, mà xem mấy đoạn quảng cáo lặp đi lặp lại trên màn hình ti vi nhỏ gắn ở lưng ghế phụ phía trước. Cuối cùng xem mãi cũng chán, đành ngẩn lên nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm
đường phố.
Đúng lúc xe dừng ở một ngã tư, con đường bên trái đang là đèn đỏ, đường bên phải một hàng xe thẳng tắp đang lướt đi rất trật
tự. Chiếc Accord màu đỏ vừa lướt qua, ngay sau là chiếc Mini màu xanh, tiếp theo là Cayenne màu đen, sau đó là Dodge màu xám, và Peugeot màu
trắng. Cô vô thức ngồi đếm những chiếc xe đi lướt qua, đến khi đèn
xanh phía trước biến thành đèn vàng, bên đường một chiếc taxi dừng
lại. Màu cửa kính chống nắng dán trên cửa xe rất nhạt, cho dù không mở cửa cũng dễ dàng nhìn thấy nhất cử nhất động của khách ngồi bên trong.
Hạng Mĩ Cảnh không muốn bị người khác buộc tội tò mò nhìn lén, nên chầm chậm rời ánh mắt đi chổ khác nhưng lập tức cảm thấy có gì đó không đúng lắm, thế là lại quay đầu nhìn sang chiếc xe kia.
Một quý phụ cắt tóc
tém ngồi ở ghế sau, bà ta mặc một chiếc áo khoác ngoài đính ngọc trai
với màu trắng là chủ đạo, bên trong là chiếc áo sơ mi bằng lụa thật màu
nude, sợi dây chuyền trên cổ nhìn không rõ lắm, nhưng đôi khuyên tai
bằng ngọc Lục bảo lại rất bắt mắt vì bà ta để tóc ngắn. Nhìn bà ta
khoảng trên dưới năm mươi, nhưng do da dẻ được chăm sóc giữ gìn, ngũ
quan cũng đẹp, nên nhìn chỉ khoảng hơn bốn mươi một chút. Bà ta luôn
nhìn thẳng về phía trước hoàn toàn không để ý thấy có người đang quan
sát mình.
Trái tim đang đập điên cuồng của Hạng Mĩ Cảnh suýt nữa thì vọt khỏi miệng, bàn tay run rẩy như muốn mở cửa xe.
Nhưng vì đèn ở con đường bên trái đã chuyển sang màu xanh, tay cô còn chưa
kịp chạm vào khoá cửa xe thì chiếc taxi đã tiến lên phía trước rồi rẽ
trái. Cô vội vàng quay đầu nhìn chiếc taxi đang đỗ cách mình không xa ở phía sau, nhưng trong vòng chưa đầy hai giây, đã không còn nhìn thấy
người nào trong xe đó nữa. Cô cuống cuồng, nhưng không thể yêu cầu lái xe dừng giữa đường, sau khi bình tĩnh trở lại, cố gắng nhìn rõ biển số
của chiếc taxi đó và tên công ty, cô móc điện thoại ra gọi 114 để hỏi
cách liên hệ với công taxi đó.
Phải gọi mấy cuộc điện thoại, lại
lặp những đoạn mất tín hiệu, đến khi cô liên lạc được với lái xe của
chiếc taxi kia, giọng Hạng Mĩ Cảnh đã gần như không còn kiểm soát được
nữa. Cô cố gắng kiềm chế tâm trạng kích động của mình, cố gắng diễn
đạt câu hỏi của mình một cách đơn giản dễ hiểu nhất, cô nói với lái xe
rằng cô muốn tìm người phụ nữ mà anh ta đang chở.
Nhưng lái xe sau khi sững lại, mới bảo cô: "Trên xe tôi không có khách".
Cô không tin: "Vừa rồi tôi còn nhìn thấy bà ấy. Là một người phụ nữ, ăn mặc rất thời trang".
Lái xe chợt hiểu ra: "Bà ấy đã xuống xe rồi".
Cô giật mình: "Xuống xe rồi?, sau đó vội hỏi: "Xuống ở chổ nào?".
"Bách hoá Hạ Nhật".
Cô vội bảo tài xế của xe mình quay lại bách hoá Hạ Nhật, sau đó cuống quýt hỏi: "Lúc ngồi trên xe bà ấy có nói gì với anh không, hoặc bà ấy có
nghe điện thoại khộng? Có nhắc tới việc đến bách hoá Hạ Nhật làm gì
không? Đi shopping hay hẹn gặp người nào? Tiếng phổ thông của bà ấy có phải nói không tốt lắm? Bà ấy là người Hồng Kông, tiếng phổ thông chắc chắn nói không tốt rồi".
Lái xe kia tính cảnh giác rất cao, đáp: "Thưa cô, những câu hỏi của cô đều thuộc phạm vi riêng tư của khách
hàng, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời".
Cô càng cuống lên như kiến bò trên chảo, tâm trạng kích động và thắc mắc quện vào nhau, cô run rẩy nói: "Tôi là con gái bà ấy".
Tập đoàn Hoa Hạ toạ lạc ở một con đường khá sầm uất, bách hoá Hạ Nhật được
đặt từ tầng một tới tầng sáu của toà nhà, đúng cuối tuần, tình hình giao thông ở khu vực này rất hiếm khi được thông suốt.
Hạng Mĩ Cảnh
nhìn dòng xe dài dằng dặc phía trước đang xếp hàng chờ để đi xuống tầng
hầm gửi xe, lập tức móc tiền ra trả, sau đó xuống xe ở bên đường đối
diện, mặc dù đã rất cố gắng để giữ bình tĩnh, nhưng tay chân vẫn không
chịu nghe theo sự sai bảo của trí não mà run lên bần bật, vội vội vàng
vàng xuống xe va ngay vào mấy nam sinh đang vừa nói vừa cười đi tới.
Chiếc túi đeo trên người còn chưa kịp kéo khoá, đâm sầm vào người khác như
thế, người thì không sao nhưng đồ trong túi thì rơi hết ra đất. mấy
học sinh đó rất lễ phép vội vàng xin lỗi cô, cũng có người cúi xuống
giúp cô nhặt đồ. Cả trái tim và ánh mắt cô đều dồn hết về phía bách
hoá Hạ Nhật ở bên kia đường, thấy đèn dành cho người đi bộ chuyển màu
xanh, cô vội vội vàng vàng cảm ơn mấy học sinh đó rồi cầm túi chạy qua
đường.
Cô làm ở Bảo Nhã bốn năm rưỡi, bình thường bận thì bận,
nhưng cũng từng shopping trong bách hoá của tập đoàn không ít lần. Đồ ở đấy rất đắt, thỉnh thoảng cô và Âu Na ăn cơm trưa xong có xuống ngó
nghiêng, gặp phải thứ mình thích mà cũng phải suy nghĩ rất lâu mới dám
xuống tay mua về.
Đầu năm ngoái bách hoá này vừa được trang trí
lại, cách bài trí không khác nhiều lắm so với ngày cô rời đi. Cô không hi vọng mình sẽ tìm được Tần Tâm Nghiên ở đây, nhưng dù chỉ có một phần trăm hi vọng cô cũng không từ bỏ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...