Là Lai Tuyết đã chen
chân vào cuộc hôn nhân của Mạc Lăng Thiên và Hạ Vãn Tình, là cô ta thúc
đẩy Vãn Tình gả cho Kiều Tân Phàm, cũng chính là cô ta bay giờ lại không cam tâm, cố quyết phá hoại hình tượng của cô. Lai Tuyết làm thế này nếu không phải là tạo nghiệp thì còn là gì được nữa?
Cũng khó trách bà Kiều đột nhiên nói lời này.
Ở bãi xe, Vãn Tình cũng để ý thấy xe của Mạc Lăng Thiên đã bỏ đi từ lâu
rồi. Nếu như không phải Lai Tuyết cố ý khơi ra thì có lẽ bà Kiều căn bản cũng không nghĩ đến việc này.
Lai Tuyết đã hoàn toàn tương phản
với cô gái hiền lành, biết ý, dịu dàng, đáng yêu trước kia rồi. Không,
phải nói là Lai Tuyết đã cởi bỏ lớp áo khoác hiền lành kia, khiến người
khác không thể nào hiểu nổi nữa.
Vãn Tình và bà Kiều sóng bước, theo sau là mẹ con Lai Phượng Nghi, cô còn có thể nghe thấy giọng bà ta nhỏ nhẹ răn dạy:
“Không có ai thích gây sự vô lý đâu, nếu như thật sự còn quan tâm đến Lăng Thiên thì hãy tìm cậu ấy, chứ không phải Vãn Tình.”
Lời Lai Phượng Nghi nói tất nhiên có đạo lý, thế nhưng khi mà Mạc Lăng
thiên đã nhìn thấu bản chất của Lai Tuyết và không ngừng xuất hiện trước mặt Vãn Tình thì Lai Tuyết còn cơ hội sao?
Lai Tuyết cùi đầu
không nói lời nào. Vãn Tình cũng không rảnh để quan tâm đến tâm trạng
của cô ta, cô chỉ muốn ngày mai đến sớm một chút để thăm Kiều Tân Phàm.
Khách sạn mà Kiều Quý Vân đặt sẵn tất nhiên là khách sạn tốt nhất của thành
phố này, thế nhưng Vãn Tình lại không thể ngủ ngon được. Chưa nói đến
bụng khó chịu đến mức vừa ăn vào là nôn ra ngay, mà lòng cô lúc này nghĩ đến Kiều Tân Phàm nên lại càng nặng nề, ngủ cũng không yên. Cô cứ nghĩ
đến khi anh vừa cười vừa nhéo mũi cô, gọi cô là đồ ngốc, dáng vẻ khi anh bên cạnh cô, rất ấm áp. Những gì mà Kiều Tân Phàm cho cô không chỉ là
trách nhiệm trong hôn nhân, mà là cảm giác an tâm, sự yên tĩnh điềm
nhiên.
Vãn Tình nhìn trần nhà, cô cau mày, ngẩn người, bụng lại cảm thấy đói.
Cảm giác đói cứ luôn đến mãnh liệt như thế. Cô suy nghĩ cho đứa bé trong
bụng nên quyết định ra ngoài gọi người phục vụ chuẩn bị vài món ăn.
“Xin cô đợi một lát, chúng tôi sẽ đưa thức ăn lên cho cô.”
Dưới lầu, sau khi Vãn Tình dặn dò, người phục vụ lập tức đưa danh sách món
ăn cho nhà bếp. Thật ra Vãn Tình hoàn toàn có thể gọi thức ăn ở trên
lầu, nhưng vì không ngủ được, một mình ở trong căn phòng lớn như thế cảm giác rất lạnh lẽo nên cô đích thân xuống lầu gọi món rồi ngồi trên sô
pha xem tạp chí.
Gần một giờ sáng, ở trong sảnh khách sạn chỉ co
hai cô gái ngồi ở quầy tiếp tân, Vãn Tình cũng cảm thấy vô vị nên đứng
dậy chuẩn bị về phòng.
Đến cửa thang máy thì vừa vặn thang máy
đang xuống, Vãn Tình không ngờ khi cửa thang máy mở ra, cô định bước vào thì lập tức vang lên một giọng nói vô cùng tủi thân và kích động.
“Chẳng lẽ em lại mang thai con của chúng ta anh cũng không quan tâm sao?”
Khi Vãn Tình đối diện với Lai Tuyết, sắc mặt cô ta tức khắc trắng bệch như
thế gặp quỷ vậy. Thế nhưng lập trức bình tĩnh trở lại. Cô ta nhìn thẳng
Vãn Tình, vẻ mặt cô ta tỏ ra thản nhiên, giống như dáng vẻ của Vãn Tình
khi nhìn thấy Mạc Lăng Thiên và Lai Tuyết bên nhau ngày đó.
Khi
ấy, đau khổ ly hôn cùng Mạc Lăng Thiên, hai chữ đứa con này giống như
đánnh vào lòng Vãn Tình vậy. Nếu Lai Tuyết không mang thai và kiêu ngạo
tìm đến cửa thì có lẽ Hạ Vãn Tình cũng sẽ không chịu thua. Thế nhưng
khoảnh khắc ấy lòng cô đã tuyệt vọng rồi. Điều kích thích cô nhất chính
là bởi vì Lai Tuyết đã mang đứa con của Mạc Lăng Thiên.
Hiện tại
nhìn thấy Lai Tuyết lấy đứa bé ra làm lá chắn, dáng vẻ của cô ta như thể trong tích tắc đã nắm được đòn quyết định để có được Mạc Lăng Thiên,
Vãn Tình chỉ hơi ngẩn ra, nhưng trong lòng cô đã không còn chút đau đớn
hay phẫn nộ trước kia nữa.
Nhưng vẫn là vì tin tức này mà hơi bất bình. Mạc Lăng Thiên và Lai Tuyết lại có con rồi à?
Xem ra là ông Trời vẫn rất thiên vị Lai Tuyết.
Vãn Tình không quan tâm thần sắc mà Lai Tuyết cố giả vờ trong tích tắc ấy
và cả sự kiêu ngạo của cô ta, mà cô nghe thấy Lai Tuyết lại nói với bên
kia đầu dây:
“A lô, Lăng Thiên, anh nghe em nói ~”
Giọng
cô ta rất tủi thân, gần như sắp bật khóc đến nơi vậy, nếu là một người
đàn ông lạ thì chắc hẳn sẽ có cảm giác muốn ôm cô ta vào lòng, thế nhưng người đã quá quen cô ta thì lại không hề khách sáo lập tức gác máy.
Vãn Tình nhìn cánh cửa thang máy chậm rãi khép lại, cô vẫn nghe thấy tiếng
gọi ảo não của Lai Tuyết. Lần này Mạc Lăng Thiên có sẽ vì đứa bé mà tha
thứ cho Lai Tuyết không chẳng hề liên quan gì đến cô cả.
Sáng hôm sau, Vãn Tình thức dậy từ rất sớm, khi cô vội vàng đến bệnh viện thì
đúng lúc Kiều Tân Phàm tỉnh lại, đôi mắt vốn đang khép chặt lúc này mở
to thoải mái, mi mắt cũng giãn ra, ánh mắt thấp thoáng ý cười, khóe môi
hơi cong cong khiến Vãn Tình vô cùng vui mừng, nhưng lại vẫn cảm thấy
muốn khóc.
“Cuối cùng cũng tỉnh lại, suýt chút nữa thì dọa chết em rồi.”
Hai mắt Vãn Tình ngập nước, bất chấp bên cạnh còn có Kiều Quý Vân, cô nắm
lấy tay Kiều Tân Phàm, nhỏ giọng oán giận. Dáng vẻ sợ hãi và không muốn
xa rời như đứa trẻ này đã khiến Kiều Tân Phàm mỉm cười hạnh phúc.
“Ngốc ạ, chẳng phải bác sỹ đã nói ròi sao? Tỉnh lại là không sao rồi. Tối hôm qua em không ngủ ngon phải không?”
Kiều Tân Phàm dịu dàng an ủi, ánh mắt anh đầy đau lòng quan sát khuôn mặt
nhỏ nhắn của Vãn Tình, tất nhiên anh cũng đã nhìn thấy mắt cô đầy tơ máu vì ngủ không ngon.
Ánh mắt của Kiều Tân Phàm giống như chiếc
lưới có thể nắm bắt được tất cả cảm tình của Vãn Tình. Trước mặt người
khác, Vãn Tình tỏ ra bình tĩnh và trưởng thành bao nhiêu thì đều sụp đổ
hết trước mặt Kiều Tân Phàm. Rõ ràng là anh bị thương, nhưng bây giờ lại là anh lo lắng cho cô.
“Không có, em ngủ ngon lắm, ăn xong là ngủ ngay luôn.”
Trên thực tế, là bởi vì mang thai nên dù có tâm sự nhưng cô vẫn phải ngủ.
Thế nhưng Kiều Tân Phàm cũng không phản bác cô, hiển nhiên anh chẳng cần suy nghĩ cũng đã biết được mọi chuyện. Bàn tay còn lại của anh nắm chặt lấy tay cô, quyết không buông ra.
“Hạ Vãn Tình, cảm giác này khó chịu quá ~”
Đột nhiên Kiều Tân Phàm nói thế, giọng anh thoáng bất bình, lại như vui
sướng, dù nói là khó chịu, nhưng lại cố tình nhìn chằm chằm Vãn Tình như thể chưa ngắm đủ vậy. Còn Vãn Tình lại lo lắng nói:
“Sao vậy? Anh khó chịu ở đâu, em đi gọi bác sỹ ngay.”
Nhưng Kiều Tân Phàm lại bắt lấy tay cô, không cho cô cơ hội trốn tránh, anh
hơi dùng lực, lập tức cả người Vãn Tình rơi vào vòng tay anh. Được anh
ôm trong lòng, cô không khỏi kinh ngạc sợ đụng phải vết thương của anh,
và cô cũng không quên trong phòng bệnh còn có Kiều Quý Vân nữa.
Nhưng Vãn Tình lại không biết Kiều Quý Vân đã ra ngoài rồi, đồng thời còn giúp họ đóng cửa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...