Vãn Tình oán hận trừng mắt khó tin nhìn Mạc Lăng Thiên, hai mắt như thể bốc lửa.
Giờ phút này cô vô cùng căm hận Mạc Lăng Thiên.
“Mạc Lăng Thiên ~”
Thế nhưng Mạc Lăng Thiên vẫn kéo tay cô đi về phía xe của anh ta:
“Xe của tôi nhanh hơn, cô xem cô thế này liệu có đảm bảo bản thân sẽ an toàn để đến gặp Kiều Tân Phàm hay không?”
Lời Mạc Lăng Thiên nói nghe như không hề có chút cảm tình nào cả, thế nhưng những điều anh ta muốn nói và sự lo lắng của anh ta khiến Vãn Tình ngẩn ra, lúc này đây cả người cô cứng đờ, lại vừa căng thẳng.
Cô hơi
chần chừ một lúc thì đã bị Mạc Lăng Thiên kéo đi, ấn cô vào trong xe,
nhanh chóng cài dây an toàn rồi lập tức lái xe chở cô đi.
Có một
lúc Vãn Tình định cố hết sức để từ chối sự giúp đỡ của Mạc Lăng Thiên,
nhưng khi anh ta xoay mặt lại, ánh mắt anh ta sáng như ngọn đuốc, giọng
chắc chắn nói:
“Lúc này đây xem như là tôi trả ơn cứu mạng của cô.”
Vãn Tình thấy anh ta căn bản không có vẻ gì là sẽ từ bỏ, cô cũng không muốn tranh đấu gì với anh ta vào lúc này, cô gấp gáp nói:
“Vậy còn không mau lái xe đi.”
Đối mặt với sự thiếu bình tĩnh của Vãn Tình, Mạc Lăng Thiên cũng không hề
tức giận, anh ta mở cửa phía bên người lái chuẩn bị lái xe đi thì lại
nghe thấy Đào Vũ vội vàng chạy đến hỏi:
“ Mạc tổng anh định đi đâu? Cô Lai bên kia ~”
Đào Vũ còn chưa nói xong thì đã bị Mạc Lăng Thiên lạnh lùng chặn lời:
“Hiện tại tôi có việc gấp cần xử lý, nếu sáng mai không về kịp thì tất cả mọi người sẽ do anh đại diện.”
Cửa xe đóng sầm lại, xe lao đi với vận tốc nhanh nhất, hai người gấp gáp bỏ đi mà không hề chú ý đến bóng dáng một người chạy theo ra từ “Thập Toàn Cửu Mỹ”.
“Đến thành phố B phải mất hai tiếng, cho tôi biết địa chỉ cụ thể.”
Mạc Lăng Thiên lạnh lùng ra lệnh, Vãn Tình vội vàng đọc địa chỉ, nhưng thấy anh ta vẫn không ngừng tăng tốc thì lập tức chủ động viết lên máy GPS
trên xe.
“Nhanh hơn chút nữa ~”
Vãn Tình nhìn đồng hồ, cô
không hỏi lo lắng thúc giục, ánh mắt cô lo lắng và căng thẳng khiến cô
trở nên kiên cường hơn rất nhiều. Thật ra trong lòng cô cũng đang rất
căng thẳng, không thể bình tĩnh nổi, cô chỉ muốn đến bệnh viện ngay để
xác nhận Kiều Tân Phàm không sao.
Ánh mắt Mạc Lăng Thiên thâm
trầm nhìn xa xăm, vừa như lạnh lẽo, lại như chất chứa bao lời muốn nói,
nhưng cuối cùng chỉ giữ im lặng.
Xe ngày càng tăng tốc, lòng Vãn Tình cũng không thể thả lỏng chút nào, thậm chí bụng cô cũng khó chịu.
Trong đầu cô vẫn nghĩ đến nụ cười của Kiều Tân Phàm, vừa tuấn nhã, lại như
rất thản nhiên, nhưng sự bảo vệ của anh dành cho cô từ đầu đến cuối chưa từng có lúc nào gián đoạn. Nếu như không gặp được Kiều Tân Phàm, nếu
như không gả cho anh, thì cả đời này Vãn Tình cũng không biết được thế
nào gọi là hôn nhân hạnh phúc, thế nào gọi là dịu dàng che chở và thế
nào là chỗ dựa ấm áp.
Cô nhớ rõ sau bữa tiệc đính hôn lần đó anh đã đuổi theo cô thế nào.
Còn nhớ anh nắm lấy tay cô, che chở cho cô trước sự trào phúng của Lai Tuyết.
Trong hôn lễ, anh không thèm quan tâm đến thân thế hèn mọn của cô, vẫn cứ ủng hộ cô khiến cô cảm động.
Và cả vào đêm sinh nhật cô, hai người đứng trên sân thượng nhà họ Kiều, bỏ đi hết mọi bất an như những đứa trẻ và chờ mong hạnh phúc và niềm vui.
Kiều Tân Phàm đã cho Vãn Tình cuộc hôn nhân hạnh phúc mà cô muốn, không chỉ là ơn cứu mạng thôi đâu.
Khi trăm ngàn suy nghĩ hiện lên trong đầu, lòng cô lại càng căng thẳng hơn. Vãn Tình lo lắng ra mặt, bao nhiêu căng thẳng, nhớ nhung, ỷ lại, sợ hãi liên tục hiện lên trên mặt cô như một đoạn phim quay chậm vậy. Người
bên cạnh nhìn thấy cô như vậy, anh ta chỉ trầm mặc, càng lúc càng hờ
hững, mím môi, ánh mắt cũng không lạnh lùng, mà thoáng qua cảm giác mang tên đau lòng và hối hận vô cùng.
“Nhanh lên ~ Ọe!”
Bỗng
nhiên Vãn Tình tỉnh táo lại, cô thấy tốc độ xe chưa đủ nhanh, lại không
nhịn được thúc giục, nhưng vừa mở miệng thì bụng lại khó chịu muốn nôn.
Lập tức xe vững vàng dừng bên lề đường, Vãn Tình không thể không mở cửa xem lao ra ngoài, tựa vào cột đèn bên đường không ngừng nôn thốc nôn tháo.
Lòng cô vừa gấp gáp vừa căng thẳng khiến cô chẳng buồn quan tâm đến sức
khỏe của mình.
Vãn Tình vội vàng chuẩn bị lên xe, Mạc Lăng Thiên
đưa chai nước cho cô, cô vừa nôn xong, chỉ tiện tay lau khóe miệng, rồi
cũng không có tâm trạng để ý tới chai nước kia.
“Cô cứ lo lắng
thế này thì cũn vô bổ thôi, Kiều Tân Phàm đã nhập viện rồi, hiện tại
không thể thay đổi được điều này. Tôi đã báo cho ông Kiều rồi, ông ấy sẽ lập tức sắp xếp người chăm sóc.”
Nếu Vãn Tình chú ý lắng nghe
thì sẽ hiểu được dù giọng Mạc Lăng Thiên rất lạnh lùng, nhưng lại tràn
đầy an ủi, đau lỏng và cố gắng bình tĩnh.
Vãn Tình nhận lấy chai nước, uống liên tục, cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, rồi cũng không nói gì, chuẩn bị ngồi vào xe.
Vãn Tình dựa vào xe, cả người cảm thấy thỏa mái hơn, nhưng ánh mắt cô còn
đang nhìn đồng hồ tốc độ, nếu như không phải là Mạc Lăng Thiên đưa cô đi thì cô cũng không dám lái đến tốc độ này đâu. Lúc này cô liếc nhìn Mạc
Lăng Thiên, sườn mặt của anh ta vẫn lạnh lẽo như thế, khóe mơi hơi mím
nhẹ, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự thay đổi của anh ta.
Giờ phút này, dù cho anh ta có lạnh lùng thế nào thì đối với cô anh ta thật sự đã thay đổi rồi.
Nhưng đây không phải là điều cô quan tâm, cô quan tâm ngoài Kiều Tân Phàm, cũng chỉ là Kiều Tân Phàm mà thôi.
Kiều Tân Phàm là người luôn để cô dựa vào, anh không được phép có mệnh hệ nào.
Rốt cuộc sau hai tiếng trầm mặc Vãn Tình đã đến bệnh viện thành phố B, chân cô như cảm thấy bay bổng.
“Cô có phải là cô Kiều không ạ? Xin cô yên tâm, Phó tổng Kiều đã qua cơn nguy kịch và được đẩy đến phòng bệnh nghỉ ngơi rồi ạ.”
Có một người trẻ tuổi nhã nhặn có vẻ như là nhân viên của chi nhánh Kiều
thị ở thành phố B. Lúc này anh ta kính cẩn báo cho Vãn Tình đáp án khiến cô yên tâm.
Vãn Tình chỉ cảm thấy chân mình nhẹ bẫng, chỉ muốn lập tức đi đến phòng bệnh mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...