Nơi mà Mạc Lăng Thiên chọn quả nhiên rất có phong cách của anh ta, dù chỉ là một nhà hàng thôi cũng vậy.
Tuyệt đối phải là một nhà hàng thiết kế theo kiểu hiện đại, không có chút hơi thở cổ điển nào, dụng cụ bàn ăn, cách bày trí, bất cứ chi tiết nào cũng toát ra hơi hướng hiện đại nên lập tức thu hút ánh nhìn của các đồng
nghiệp. Ngồi xuống xong, Tiểu Quách không nhịn được nhìn đông ngó đây,
cô tiếp tân với nụ cười tươi trên môi, dáng người không hề thua kém các
cổ động viên bóng đá, nhưng trang phục lại không hề quá lộ liễu, cô gái
lịch sự hướng dẫn khách vào chỗ của mình.
“Chị Hạ, đây chính là
‘Thập Toàn Cửu Mỹ’ nổi tiếng nhất của thành phố đấy ạ. Mạc tổng thật hào phóng, nghe nói hải sản ở đây ngon lắm đấy.”
Người hiện đang đón tiếp khách khứa là Tổng giám đốc Đào Vũ của Mạc thị, anh ta rất ân cần , chu đáo.
“Xin các vị cứ tự nhiên, Mạc tổng có chút việc, anh ấy lập tức sẽ đến ngay ạ.”
Nếu nói vậy thì bữa cơm này là Mạc thị đặc biệt chiêu đãi Cục thẩm kế, các
đồng nghiệp ở đây lại càng có cảm giác thụ sủng nhược kinh, tuy giá cả ở đây không quá đắt đỏ, thế nhưng những vị khách có thể vào được nhà hàng này đều không phải là những người bình thường.
Vãn Tình không để ý đến sự tò mò của các đồng nghiệp về việc cô và Mạc Lăng Thiên chạm
mặt nhau, cô chỉ đơn giản đánh giá nhà hàng này, dù vậy sắc mặt cô cũng
thoáng trở nên nghiêm túc, Mạc Lăng Thiên hào phóng mời bữa tiệc này,
thật không hề giống với phong cách của anh ta chút nào.
Còn nhớ
trước đây có một vị Cục trưởng muốn mời dùng bữa ở đây, Mạc Lăng Thiên
đã tìm lý do thể thoái thác, còn hiện tại vài nhân viên quèn lại được
đãi ngộ thế này, thật là có hơi xa xỉ.
Vãn Tình nhíu mày vì hành động vung tay này của Mạc Lăng Thiên.
Thế nhưng các đồng nghiệp thì lại rất thích thú, thậm chí có người còn không dám tin, không khỏi xì xào với nhau:
“Hôm nay Mạc tổng thật sự rất hào phóng ~ các nhân viên như chúng ta mà lại được nể mặt thế này.”
Đúng vậy, họ chỉ là nhân viên quèn nào có diễm phúc đó, thế nhưng Hạ Vãn
Tình có. Cho nên khi Vãn Tình nhìn thấy các đồng nghiệp đang chăm chú
nhìn mình, cô lập tức nghiêm túc nói:
“Bất quả thì chỉ là mộ bữa cơm mà thôi, Mạc thị đã có thành ý này thì mọi người đừng suy nghĩ lung tung nữa.”
Cô đã nói thế thì các dđồng nghiệp cũng không còn gì để nói nữa. Lúc này Đào Vũ niềm nở nói:
“Đúng vậy, đúng vậy, quan trọng là ở thành ý, nơi này tương đối yên tĩnh, Mạc tổng là một người thích sự yên tĩnh ạ.”
Đào Vũ vừa dứt lời thì nghe thấy có người gọi Mạc tổng, mọi người đều cùng
lúc ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Mạc Lăng Thiên đang bước đến, rất
tuấn mỹ nhưng toát ra đầy khí chất cao ngạo, nghiêm nghị không cho phép
đến gần. Ánh mắt anh ta đảo quanh một vòng, liếc qua Vãn Tình và cuối
cùng dừng lại ở chỗ ngồi của mình, thản nhiên nói:
“Thật có lỗi đã đến trễ.”
Mạc Lăng Thiên đã nói thế, ai còn có thể trách anh ta đến trễ nữa đây. Lúc này lập tức có người đứng lên nói:
“Mạc tổng khách sáo rồi, không hề trễ, bây gờ là vừa vặn đúng thời gian dùng bữa mà.”
Đó là một người rất giỏi trong khoản nịnh nọt, Mạc Lăng Thiên chỉ khẽ
nhếch môi nhưng cũng không hề đáp lại mà lập tức ngồi xuống, gật đầu ra
hiệu cho Đào Vũ bắt đầu bữa tiệc.
Bữa cơm này phong phú đến mức
khiến mọi người quên mất cả việc uống rượu, hay nói cách khác là người
mời khác có ý tránh nên đã bỏ qua luôn phần chạm ly khai tiệc. Đào Vũ ra hiệu cho nhân viên phục vụ đưa thức ăn lên.
“Mọi người cùng nếm
thử món này, đây là món đặc biệt của nhà hàng này, không biết các vị có
thể cảm nhận được nguyên liệu của nó không.”
Đào Vũ vui vẻ nói,
rồi bảo nhân viên phục vụ đưa lên những đĩa thức ăn được trang trí rất
đẹp, thoạt nhìn thì sẽ không nghĩ đây là món ăn mà giống như những đôi
bướm nhỏ.
Có người nhanh tay lập tức ăn ngay nhưng không cảm nhận được hương vị, cũng có người đã đoán ra được nguyên liệu của món ăn này.
“Hình như là món cá hồi ~ không đúng, là cá ngừ, đây là cá sống sao? Sao lại chẳng tanh chút nào vậy?”
“Đúng thế ~”
Có người phụ họa theo, màu sắc món ăn rất bắt mắt, vị lại rất ngon, thế
nhưng Vãn Tình thì cau mày càng lúc càng chặt hơn, vừa ngửi thấy mùi là
đã khiến cô buồn nôn rồi.
“Gọi quản lý của các người đến đây.”
Giọng Mạc Lăng Thiên vang lên trầm thấp khiến khách khứa đang ăn thoáng kinh
ngạc, không rõ anh ta bất mãn điều gì mà lại cau mày như thế.
“A, chị Hạ, sao chị không thử món này xem, tươi lắm, vị cũng rất khá.”
Tiểu Quách thấy Vãn Tình nhíu mày, không động đũa thì không khỏi tò mò hỏi.
Lập tức có một người chú ý đến điều này, Đào Vũ liền nói:
“Món này không hợp khẩu vị của cô Hạ sao?”
Vãn Tình ngẩng lên nhìn sự nhiệt tình của Đào Vũ, cô cũng không tỏ ra bất
mãn gì, nhưng không mở miệng giải thích. Lúc này có người kinh ngạc nói:
“Món này không tốt cho phụ nữ mang thai. Khoa trưởng Hạ của chúng tôi đang mang thai nên không thể ăn lung tung được.”
Người này là La Quyên, một đồng nghiệp nữ khá lớn tuổi và đã có gia đình,
bình thường vốn rất yên lặng, lúc này lại giúp Vãn Tình giải thích
nguyên nhân rõ ràng.
La Quyên vừa dứt lời, sắc mặt Đào Vũ nhất
thời hơi lo lắng nhìn thoáng qua khuôn mặt lạnh lùng của Mạc Lăng Thiên. Lúc này ông chủ nhà hàng đã đến, anh ta lập tức dặn dò:
“Quản lý Hàn, đừng chỉ phục vụ hải sản, có một vị đang mang thai, ông hãy chuẩn bị một vài món phù hợp đưa lên đây.”
Khi Mạc Lăng Thiên nói lời này, sắc mặt anh ta không hề vui vẻ chút nào,
giọng điệu lạnh lùng dọa người khiến mọi người ở đây đều nhìn ra được có lẽ Mạc tổng tức giận vì món ăn không hợp khẩu vị của Khoa trưởng Hạ
chăng?
Sắc mặt Vãn Tình lúc này cũng lạnh lùng, bình tĩnh. Khi cô nhìn Mạc Lăng Thiên, anh ta cũng thản nhiên nhìn sang hướng khác, không hề có chút xấu hổ nào vì bị đoán trúng suy nghĩ của mình.
Vãn Tình nắm chặt đôi đũa, bình tĩnh nói:
“Mạc tổng khách sáo rồi, hà tất gì vì không hợp khẩu vị của một mình tôi mà làm khó người quản lý như thế.”
Vãn Tình tỏ ra rất thản nhiên khiến các đồng nghiệp không thể không bội
phục khí thế của cô và Mạc Lăng Thiên, đồng thời cũng không khỏi hoài
nghi giữa hai người nếu nói không có bất cứ quan hệ nào thì quả thật rất khó tin.
Bởi vì bữa cơm này có lẽ là chủ yếu muốn mời Hạ Vãn
Tình, thế nên những món ăn này hiển nhiên khiến cho Mạc Lăng Thiên rất
không vui.
Người quản lý kia nhìn thấy biểu cảm của Mạc Lăng
Thiên, ông ta lập tức dặn dò nhân viên bảo nhà bếp làm những món phù hợp cho phụ nữ mang thai trong thời gian nhanh nhất có thể.
Vãn Tình mím môi không nói gì thêm, tận sâu trong lòng cô cũng đã bắt đầu tức giận.
Mạc Lăng Thiên, anh làm những điều này là quá muộn rồi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...