Phụ nữ có hai dạng, một là lo thiên hạ chưa đủ loạn, hai là yên lặng sống chết mặc bây.
Vãn Tình nghĩ, trong số những cô tiểu thư có mặt ở đây, tuy rằng họ đều mỉm cười thản nhiên, nhưng cô vẫn có thể suy đoán ra được bụng dạ muốn vạch lần cô hẹn hò chồng cũ vừa rồi của họ.
“Thật kì lạ, vừa rồi Mạc tổng còn ở đây mà? Sao bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu nữa?”
Khi Bảo Vĩnh Hiểu đối diện với ánh mắt của Vãn Tình, cô ta cũng không chột
dạ, mà mạnh dạn bước đến, nói thật lớn bằng giọng điệu tò mò như thể sợ
mọi người không nghe thấy vậy.
“Không biết cô Bảo tìm tôi có việc gì?”
Khi giọng nói trầm thấp của Mạc Lăng Thiên vang lên, dáng người cao ngất
của anh ta xuất hiện như tỏa sáng từng ngóc ngách, vẻ mặt anh ta cũng
vẫn luôn lạnh lẽo khiến Bảo Vĩnh Hiểu vừa đỏ mặt, vừa xấu hổ, muốn cười
mà cười không nổi.
Mạc Lăng Thiên cũng không nhiều lời thêm với cô ta mà xoay người đi về phía Cát Mi Xảo.
Một lúc sau, Mạc Lăng Thiên bỏ đi, hẳn là anh ta đến cáo biệt với Cát Mi Xảo.
Khi Mạc Lăng Thiên rời khỏi, anh ta thậm chí không hề nhìn về phía Vãn Tình một lần nào cả, như thể người qua đường dù cho anh ta chỉ cách cô rất
gần.
Trong khi Bảo Vĩnh Hiểu là hiểu phụ nữ chỉ sợ thiên hạ chưa
đủ loạn thì Tịnh Ái lại là kiểu thản nhiên sống chết mặc bây. Cô ta vẫn
bình thản đứng bên cạnh chăm sóc Đảng Mẫn, vừa mỉm cười vừa trò chuyện
khiến bà Kiều bật cười, cả bà Kiều cũng tán thưởng khi nhìn cô ta.
Vừa rồi sau khi thở phào nhẹ nhõm thì lúc này bà Kiều cũng không tỏ ra gì
khác lạ nữa. Cả Tịnh Ái và bà Kiều đều bị vài người phụ nữ trung niên
đứng vây lấy xung quanh hỏi bí quyết dưỡng da, trẻ hóa.
Nhưng bên cạnh bà Kiều lại không thấy bóng dáng Lai Tuyết đâu.
Vãn Tình nghe thấy Cát Mi Xảo đang cố ý làm thân với người nhà họ Tịnh, cô không nói gì cả, nhưng Hạ Vãn Dương lại hơi cau mày.
“Có gì không biết thì có thể bảo Vãn Dương đưa cháu đi xem.”
Cát Mi Xảo tỏ ra thân thiết, Tịnh Ái cũng lễ phép trả lời:
“Dì yên tâm ạ, anh Vãn Dương là anh trai của chị gái cháu thì cũng là anh trai của cháu, có gì không biết cháu sẽ hỏi anh ấy ạ.”
Chỉ một câu nói đã khiến Cát Mi Xảo không biết nói gì hơn, bà chỉnh đốn lại tâm trạng, không tiếp tục cố tỏ ra thân thiết nữa. Khi ánh mắt của Vãn
Tình và Tịnh Ái chạm nhau, có thể thấy rõ ánh mắt của cô ta đầy ý bỡn
cợt, như thể muốn nói rằng cô ta đang giúp cô làm rõ mối quan hệ với Hạ
Vãn Dương vậy.
“Chúng ta về thôi.”
Vãn Tình xoay sang nhìn Kiều Tân Phàm, đề nghị với anh. Nơi này thật sự không cần sự có mặt của cô nữa, còn người mẹ nuôi kia của cô thì lúc này ánh mắt bà đã trở nên
lạnh lùng rồi. Bao nhiêu sự cảm kích và tôn trọng mà cô dành cho bà giờ
đây lại không ngừng tiêu tan.
“Ừm ~”
Kiều Tân Phàm dứt
khoát đồng ý, anh nắm tay cô bước đến chào. Cát Mi Xảo nhìn thấy cô liền trở nên mất hứng, nhưng Vãn Tình cũng đã tìm được một lý do phù hợp.
“Vừa rồi ăn xong bụng có hơi khó chịu, con muốn về nghỉ ngơi ạ.”
Vãn Tình vừa dứt lời, bà Kiều cũng nói đỡ cho cô:
“Nếu mệt rồi thì về nghỉ ngơi đi, ở đây có bà nội tiếp bà thông gia rồi. Tân Phàm, con chăm sóc con bé nhé, đi đường cẩn thận.”
Bà Kiều đã nói thế, Cát Mi Xảo cũng không tiện nói gì thêm. Đảng Mẫn ho khan một tiếng, thản nhiên cười cười với Vãn Tình.
Nụ cười của Đảng Mẫn có cảm giác như mẹ hiền, Tịnh Ái nhíu mày nhưng cũng
không nói gì, còn sắc mặt của phu nhân Bí thư Ủy Hoàng Mỹ Luân lại trở
nên ảm đạm.
Vãn Tình không muốn nói thêm gì nữa, cô kéo Kiều Tân
Phàm rời đi. Bước ra khỏi bữa tiệc ồn ào phù hoa kia, đột nhiên cô cảm
giác như được trở về thực tại. Vãn Tình không nhịn được xoa thắt lưng,
nói:
“Bên ngoài vẫn thoải mái hơn.”
Vãn Tình vừa vươn vai
vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi cửa phòng bị khóa, cô không khỏi nghĩ đến
phòng điều khiển. Cô nhìn Kiều Tân Phàm rồi nói với anh ý kiến của mình:
“Chúng ta đến phòng điều khiển xem thử đi! Em nghĩ là nên tìm cho được người đã khóa cửa.”
Vãn Tình vừa nói vừa kéo Kiều Tân Phàm đi. Anh chỉ mỉm cười ảm đạm, hiển
nhiên cũng đã nghĩ đến chuyện này. Hai người vừa đến trước cửa phòng
điều khiển thì đụng phải Lai Tuyết.
Hiển nhiên không ngờ lại gặp
nhau ở đây, Lai Tuyết vốn đang bình tĩnh đột nhiên trở nên ẩn nhẫn, cố
gắng kiềm chế cơn tức giận. Lại thêm nhìn thấy Kiều Tân Phàm vẫn luôn
nắm tay Vãn Tình, vẻ mặt Lai Tuyết tỏ ra đầy châm biếm.
“Đừng tưởng là có đứa bé thì lòng cô ta sẽ dành cho anh nhé.”
Lai Tuyết vừa dứt lời liền quay người bỏ đi. Vãn Tình rất bấn mãn, nhưng Kiều Tân Phàm vỗ về cô:
“Đừng để ý cô ta.”
Kiều Tân Phàm không thèm quan tâm đến lời lẽ tàn khốc của Lai Tuyết, anh vẫn nắm tay Vãn Tình bước vào trong phòng điều khiển. Người nhân viên kia
hiển nhiên là đã bị người ta hỏi liên tục, nên lúc này thấy họ vào, anh
ta liền chủ động nói:
“Hai vị cũng muốn xem băng ghi hình trên lầu vừa rồi sao?”
“Máy quay của chúng tôi có một góc chết, vị vừa rồi đã bảo chúng tôi mở đi
mở lại mấy lần, nhưng phòng nghỉ bên đó là vì dành cho khách, cho nên đã dỡ bỏ máy quay theo yêu cầu rồi.”
Nhân viện phụ trách giám sát
vừa nói vừa mở lại một lần, quả nhiên Vãn Tình chú ý là ngoài các sảnh
tiếp khách ra thì không có cảnh nào ghi lại vị trí phía bên phòng nghỉ
đó.
Vậy Lai Tuyết vừa mới đến đây cũng là để điều tra cái này
sao? Hay là cô ta lo sợ bị người khác vạch trần nên muốn đến để xác
minh?
Cô không đoán được Lai Tuyết nghĩ gì, thế nhưng nếu muốn tìm ra chứng cứ thì chỉ e là rất khó.
“Chuyện này chúng ta để sau chúng ta sẽ tìm hiểu sau, điều tra cả các phục vụ ở lầu trên nữa. Bây giờ về đi đã.”
Kiều Tân Phàm thản nhiên nói, Vãn Tình cũng hiểu rằng anh sẽ không bỏ qua
cho kẻ đầu sỏ gây chuyện. Nhưng lòng cô lại nghĩ đến Tịnh Ái, là cô ta
sao?
Trong bãi xe, hai người còn chưa đi vào thì đã nghe thấy tiếng nói uất ức và phẫn nộ của Lai Tuyết.
“Lăng Thiên, tại sao anh không tin tưởng em, anh cứ ở đây mãi không đi là vì đợi cô ta sao? Là vì muốn nhìn thấy cô ta nữa sao?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...