Thịnh Hạ Chi Luyến

Nhậm Ngạn Đông cùng Lệ Viêm Trác hẹn gặp mặt ở hội sở để bàn về việc thu mua CE mà cả hai đã cùng nhau hợp tác tính từ tháng tư đến tháng mười cũng chưa có tiến triển gì.

Hiện giờ tập đoàn Lệ thị đang trong giai đoạn nội bộ tranh đoạt cổ quyền kịch liệt vì cuối năm lệ lão gia tử sẽ hoàn toàn từ chức vị trí chủ tịch đương nhiệm.

Lệ Viêm Trác có hỏi qua và biết chuyện em họ mình Lệ Viêm Việt gần đây muốn gặp Nhậm Ngạn Đông. Tuy nhiên Nhậm Ngạn Đông chưa cho hồi đáp nên hôm qua anh ta chủ động trực tiếp gọi điện thoại hẹn Nhậm Ngạn Đông và cũng không nghĩ đến Nhậm Ngạn Đông đồng ý gặp mặt.

Lệ Viêm Trác liền đoán được nguyện ý của Nhậm Ngạn Đông không hề liên quan đến vấn đề giá cả thu mua CE mà hẳn là điều kiện khác.

Người phục vụ rót rượu vang đỏ cho bọn anh, sau đó đem bình rượu cùng khăn lông gác ở một bên, đóng cửa lại rời đi.

Lệ Viêm Trác đi thẳng vào vấn đề, "Có cái gì tôi có thể giúp được với anh không?"

Nhậm Ngạn Đông tự nhiên không quanh co lòng vòng: "cậu có quen Thương Tử Tình không?"

Lệ Viêm Trác gật đầu mà trong long tự nhủ sau anh có thể không biết. Trong nhà phía bên mẹ anh có người là nữ minh tinh nên hiểu biết chút ít về tiểu công chúa của tập đoàn Thiên Tân. Thương lão gia tử rất thương yêu, nâng trong lòng bàn tay đứa cháu gái này chính là Thương Tử Tình.

Anh lại bổ sung nói: "nhà bà ngoại của Thương Tử Tình tại Thượng Hải cũng rất có thực lực mạnh về kinh tế tuy nhiên đây chỉ là tin tức đồn từ bên ngoài, chưa chắc đúng."

Nhậm Ngạn Đông: "Cái này tôi cũng biết."

Trước đây Viễn Đông cùng hợp tác với tập đoàn Thiên Tân nên cũng có tiếp xúc qua và biết đại khái về nhà ngoại cô ta nhưng mặt khác anh không tìm hiểu thêm sâu.

Bởi vì chuyện người bạn biệt danh 'giáo thảo' mà anh mới biết được chuyện Thương Tử Tình sinh ra và lớn lên tại Thượng Hải vì nhà bà ngoại cô ta cũng đã sống lâu đời ở đây.

Lệ Viêm Trác hỏi: "Dự án thu mua CE và Thương Tử Tình có liên hệ gì với nhau?"

Nhậm Ngạn Đông: "Không liên quan gì."

Ngừng lại, anh nói tiếp: "Thương Tử Tình cùng Mẫn Du có ân oán cá nhân."

Lệ Viêm Trác biết là ân oán này có liên quan đến Dư Trạch.

Nhậm Ngạn Đông nói thẳng không cố kỵ: "tính tình Thương Tử Tình thích làm việc gì thì đều không ai trong nhà cô ta quản được. Cô ta cũng không quan tâm đến nhà Mẫn Du thế nào mà thích thì không chừng âm thầm ngáng chân Mẫn Du. Tôi ở giới giải trí không quen biết nhiều người nên không có biện pháp làm gì được cô ta."

Lệ Viêm Trác minh bạch ý tứ của anh ta muốn anh sẵn sàng vô điều kiện giúp che chở Mẫn Du.

Điều kiện này làm anh khá bất ngờ vì trong giới ai ai cũng đều biết chuyện Nhậm Ngạn Đông từ trước đến nay sẽ không xử trí theo cảm tính trong chuyện công việc buôn bán trên thương trường mà là lợi ích được đặt hàng đầu.

Lệ Viêm Trác cầm ly rượu, "Hợp tác vui vẻ."

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, cùng anh chạm ly, "Vui vẻ." Anh nhẹ nhấp một ngụm, nói tiếp về chi tiết hạng mục CE, "Trước tiên tôi ký với anh hợp đồng hợp tác. Tuy nhiên tôi nghĩ chúng ta nên chờ đến sang năm mới triển khai hạng mục muốn chậm lại sơ."

Hơn nữa, anh sẽ toàn quyền phụ trách theo dõi tiến độ của hạng mục này.


Lệ Viêm Trác nhất thời không hiểu rõ Ngạn Đông có ý gì vì chẳng phải anh là một ông chủ lớn lại phải đích thân mang đoàn đội tập trung vào một hạng mục nhỏ này sao?

Nhậm Ngạn Đông: "Cái hạng mục này liên lụy đến ít nhiều một chuyện khác. Mặc kệ là quy mô lớn nhỏ vẫn là liên quan đến ngành sản xuất rất hiếm gặp được. Tôi muốn mang đến cho Thịnh Hạ học về hạng mục."

Với dự án này dung cho cô thu hoạch kinh nghiệm vẫn tốn hơn so với số lượng hạng mục khác cô tích lũy trong ba năm học.

Lệ Viêm Trác biết Nhậm Ngạn Đông vẫn luôn theo đuổi Thịnh Hạ. Cậu ta biết anh vì Thịnh Hạ mà bắt đầu học dương cầm. Hiện tại trong giới không ít người đều biết chuyện này. Mỗi tuần ba buổi, Nhậm Ngạn Đông sắp xếp lịch không để trùng với tiệc xã giao nào.

Nếu anh mang theo Thịnh Hạ cùng thực hiện hạng mục này thí đó chính là một trong những phương cách anh theo đuổi cô.

Anh lại lần nữa cùng Nhậm Ngạn Đông chạm ly, "Chúc mừng anh sớm ôm được mỹ nhân về."

Nhậm Ngạn Đông không dấu diếm: "Còn đang theo đuổi thôi."

Lệ Viêm Trác nghi hoặc nửa giây, "Thịnh Hạ nguyện ý đến Viễn Đông thực tập cùng anh để làm hạng mục này sao?"

Nhậm Ngạn Đông: "Cô ấy không đến Viễn Đông mà sang bên Tưởng Bách Xuyên thực tập."

Lệ Viêm Trác gật đầu như đã hiểu dự án CE chính là ban đầu được ủy thác cho Tưởng Bách Xuyên tới tìm người mua. Tiếp theo anh khẳng định Tưởng Bách Xuyên cũng phụ trách đứng ở trung gian giao dịch.

Hiện tại Nhậm Ngạn Đông muốn bọn họ cùng đoàn đội của anh làm việc, anh cười nói, "tập đoàn Lệ thị bên này do tôi phụ trách. Vậy tôi có được xem như công cụ theo đuổi không?."

Nhậm Ngạn Đông sâu kín nhìn anh, "cậu thật sự chưa từ bỏ ý định cùng tôi chính diện cạnh tranh nhưng nếu vậy thì cậu nên chuẩn bị tốt mọi chuyện trước." Dừng lại chút anh lại nói: "cậu muốn thật cạnh tranh với tôi à?"

Lệ Viêm Trác cười cười, "Tôi mà có tự tin vậy sao? Thịnh Hạ chẳng phải vẫn thích anh đó sao?"

Nhậm Ngạn Đông: "Cô ấy hiện tại cũng không thích tôi. Cậu vẫn là có thể cạnh tranh với tôi được." Anh cầm nửa ly rượu vang đỏ uống cạn nhanh chóng. Sau đó anh cầm bình rượu đang được khăn lông bọc lại mà rót tiếp cho Lệ Viêm Trác.

Lệ Viêm Trác: "Cảm ơn."

Nhậm Ngạn Đông tự rót cho mình nửa ly, anh nói tiếp: "Vì cô ấy mà tôi có thể từ bỏ tiền, tài nguyên, ích lợi thì cậu thử nghĩ đi?"

Lệ Viêm Trác bỗng trầm mặc, không lập tức đáp lại.

Nhậm Ngạn Đông nói tiếp: "Với nhà Thương Tử Tình tôi quyết định trước tiên cảnh cáo thì cũng xem như từ bỏ mối quan hệ lớn. Về sau tôi có khả năng sẽ còn đắc tội không ít."

Việc kiêng kị nhất đối với thương nhân không gì hơn đem các mối quan hệ lợi ích trong làm ăn đi cự tuyệt gián tiếp vậy.

Chuyện giải quyết Thương Tử Tình có rất nhiều phương pháp nhưng anh chỉ là muốn cho Thịnh Hạ có thể thống khoái xả giận một lần. Anh đã cơ bản không có đường rút lui.

Lúc trước anh tìm người giúp triệt cơ hội bốn bản hợp đồng đại diện của Thương Tử Tình và cũng không có cơ hội tham dự tiết mục tuyên truyền khác. Lúc đó phụ thân của Thương Tử Tình tự mình gọi điện thoại cho anh cũng bị anh trực tiếp cự tuyệt.


Lệ Viêm Trác giờ phút này lại thay đổi cách nghĩ một chút đối với một Nhậm Ngạn Đông máu lạnh. Chính anh là người làm ăn cũng tự rõ ý nghĩa việc đắc tội trong mối quan hệ với người trong cùng giới thương nghiệp như cắt đi nguồn tài nguyên tương lai này.

Thêm nữa việc đàn ông nguyện ý tiêu tiền và từ bỏ ích lợi vì phụ nữ mình yêu cũng là hai chuyện khác nhau.

Người đàn ông tiêu tiền cho phụ nữ vì bản thân anh ta đã có tiền mà không ảnh hưởng gì cho sự nghiệp thì không cần bàn. Tuy nhiên việc người đàn ông đắc tội với người cùng giới thì như tự bản thân mình từ bỏ tài nguyên mà như đang đánh cược tổn thất trong tương lai.

Anh nhẹ nhàng quơ quơ ly rượu, quyết định, "Làm một fans trung thực của Thịnh Hạ thì tôi không thể có danh vô thực. Như vậy đi, hạng mục CE và thêm điều kiện anh vừa nói; che chở Mẫn Du không cho Thương Tử Tình khi dễ, tất cả tôi có thể vô điều kiện làm được."

Nhậm Ngạn Đông nhàn nhạt nhìn Lệ Viêm Trác, "cậu thật đúng là tính toán cùng tôi cạnh tranh sòng phẳng nhỉ?"

Lệ Viêm Trác cười cười, vui đùa trong giọng nói cố tình mang theo vài phần khó phân biệt chân thật ý tưởng: "Nhậm tổng, anh muốn vu oan giá họa tôi à? Tôi khi nào muốn cạnh tranh với anh. Hiện tại rõ ràng là tôi đang cần anh đồng ý việc thu mua CE thì sao tôi còn dám cùng anh quá phận được?"

Nhậm Ngạn Đông nhẹ nhàng đáp lời bằng thanh âm 'a'. Anh phát hiện Lệ Viêm Trác cố tình làm ra vẻ bản lĩnh kiên định. Trước đây anh ta biết rõ Thịnh Hạ chính là bình hoa Thịnh thị nên lần đó tại bữa tiệc họp mặt đoàn phim anh ta còn một hai phải làm Thịnh Hạ vẽ cho mình hình bình hoa.

Hiện tại, anh ta lại biết được chuyện anh theo đuổi Thịnh Hạ thế mà còn muốn cắm một chân cản trở.

Mấy năm nay, anh chưa thấy qua người có da mặt dày như Lệ Viêm Trác.

Gần tám giờ, Nhậm Ngạn Đông cùng Lệ Viêm Trác kết thúc chính sự nên hai người rời phòng.

Tại thang máy, Lệ Viêm Trác hỏi: "trình độ luyện đàn của Nhậm tổng thế nào rồi?"

Nhậm Ngạn Đông đôi tay đang bắt chéo để sau lưng nhìn con số thang máy không ngừng biến hóa. Anh vừa nghe tiếng Lệ Viêm Trác thì liếc mắt một cái mà lười tiếp lời.

Lệ Viêm Trác ra vẻ không nhìn thấy mà cười như không cười.

Sau một lúc lâu, Nhậm Ngạn Đông nói câu: "Luyện them mấy ngày là có thể thi trình độ cao."

Lệ Viêm Trác: "......" Không nhịn được mà bật cười. Trong lúc này cửa thang máy mở ra nên Nhậm Ngạn Đông bước nhanh vào.

Ngồi trên xe, Nhậm Ngạn Đông nanh tin cho Thịnh Hạ: 【 em ở nhà hay ở trường học? anh đi tìm em. 】

Qua một chút, tin nanh cô hồi âm: 【 anh bận việc đi, em cùng bằng hữu hẹn ăn cơm. 】

Nhậm Ngạn Đông: 【anh đến đi với em. 】

Anh không muốn quấy rầy Thịnh Hạ mà trực tiếp hỏi bảo tiêu của Thịnh Hạ vị trí cụ thể của cô.

Tài xế từ kính chiếu hậu hướng mắt nhìn phía sau tòa nhà trong khi Nhậm Ngạn Đông đang nhắm mắt dưỡng thần. Anh tranh thủ lúc không có việc thì mở nhạc trong xe thưởng thức. Hiện tại trên xe anh có toàn bộ loại âm nhạc là các đoạn nhạc dương cầm.

Tại nhà hang, bọn họ ba người Thịnh Hạ đang nói chuyện phiếm.


Cả tối bọn họ trừ lúc mới bắt đầu thì nói về hạng mục còn lại thời gian tiếp thì cả ba đều đang nói đến tiết mục biểu diễn và loại ca khúc nào nên chọn.

Nhậm Sơ cho ý kiến là thời gian biểu diễn còn xa nên Thịnh Hạ có thể tìm một người thầy chuyên nghiệp hướng dẫn một chút về ca hát thì hiệu quả sẽ cải thiện rõ hơn.

Thịnh Hạ gật đầu với ý tưởng này có thể đáng suy nghĩ.

Ngay sau đó cô lấy ra di động liên hệ Mẫn Du tìm cho cô một người chuyên thanh nhạc.

Phía Sở Dần Hạo nhận ra bề ngoài minh diễm của Thịnh Hạ đặc biệt thích hợp biểu diễn bài hát họ đã chọn. Cô vẫn luôn như một thịnh thế bình hoa, vừa có gương mặt thiên sứ, vừa có dáng vẻ mê người.

Kéo đàn violon và họa truyện tranh thì thích hợp với gương mặt thiên sứ của cô. Thế nhưng bài hát kia lại như có chất xúc tát mạnh mẽ giúp cô toát them vẻ gợi cảm ma mị.

Có lẽ cô là hình tượng nữ hài nhi trong truyền thuyết được thượng đế sủng yêu.

Nhưng khi xét về toàn diện thì đời người không phải hoàn hảo như ý muốn; cô lúc còn rất nhỏ sống trong cảnh cha mẹ ly dị và cũng quá bận. Cô cơ bản không cảm thụ được tình thương yêu ấm áp của cha mẹ.

Sở Dần Hạo nhìn về phía Thịnh Hạ, "em luyện nhiều thì anh khẳng định không thành vấn đề. Em có thể được xếp ưu tiên diễn tiết mục đàn violon độc tấu mở màn trước. Sau đó tiết mục thứ hai chính là tiết mục của bọn anh. Cách sắp xếp này là từ đầu không gian an tĩnh của đàn violon thì tương phản với tiết mục sau sôi động ồn ào chút. Cái này là có thể thu hút chú ý của toàn trường."

Nhậm Sơ tiếp nhận lời nói, "Đến lúc đó tam thúc anh không biết làm sao đối phó với nhiều tình địch, chú ấy sẽ khóc tại chỗ." Bỗng nhiên anh ta vừa chuyển sang đề tài, "Chín là muốn cái hiệu quả này."

Sở Dần Hạo cười cười, mượn một câu ca từ: "Nói về hận yêu thì không thể qua loa xóa bỏ mà không tính toán."

Thịnh Hạ: "......"

Nhậm Sơ cùng Sở Dần Hạo dừng chủ đề chế nhạo Nhậm Ngạn Đông mà chuyển sang đề tài khác.

Thịnh Hạ hỏi Nhậm Sơ: "lúc ấy cậu học đại học cũng tham gia hoạt động sao?"

Nhậm Sơ: "Tham gia không ít nhe."

Thịnh Hạ cảm thấy nhân sinh của cô của trước 25 năm thật quá dị thường nhạt nhẽo.

Trước khi tốt nghiệp đại học cô chỉ có một điều hứng thú nhất kéo dài từ thời điểm nghỉ hè sau khi lên năm ba cao trung. Cô mỗi ngày chỉ thích vẽ truyện tranh về Nhậm Ngạn Đông để tự tiêu khiển, đắm chìm với trong đó.

Sở Dần Hạo nói: "em là khổ trước. Em xem giờ em đứng ở sân khấu biểu diễn rực rỡ lóa mắt. Cái loại cảm giác thành tựu này cũng không thể có được so với khi tham gia một tiết mục nhỏ."

Thịnh Hạ cười, bưng ly nước cùng anh chạm. Cô nói chuyện cùng anh và Nhậm Sơ thật là vui vẻ thoải mái.

Trong lúc này Nhậm Ngạn Đông vẫn luôn chờ dưới lầu. Anh đem không ít bưu kiện công việc đều xử lý xong đến gần 9 giờ rưỡi. Nhóm cả ba có Thịnh Hạ mới không nhanh không chậm từ nhà hang vừa đi ra vừa nói chuyện tiếp, thỉnh thoảng cười nói giỡn.

Nhậm Ngạn Đông như cảm ứng được cô thì bỗng chốc sườn mặt nghiêng sang mà hơi giật mình.

Thịnh Hạ đang ở đứng cùng một vóc dáng nam sinh cao mà nói chuyện. Anh không biết bọn họ hàn huyên cái gì làm cô bật cười.

Cái vóc dáng nam sinh cao kia làm anh có ấn tượng là nhi tử của Sở Đổng. Nhậm Sơ từ nhỏ chơi chung với người bạn này lớn hơn Nhậm Sơ một tuổi.

Anh hướng mắt nhìn sang phải thì liền thấy được Nhậm Sơ.


Nhậm Sơ trong lúc vô tình ngẩng đầu, bước chân dừng lại. Nhậm Ngạn Đông đang là hướng ánh mắt u lãnh nhìn về phía anh. Anh chợt thấy lạnh sống lưng một trận. Anh nhanh chóng nhỏ giọng cùng Sở Dần Hạo nói: "Tam thúc tôi tới tìm Thịnh Hạ, trong chốc lát các ngươi phải nói là tới tìm tôi nói chuyện về hạng mục hợp tác đó."

Sở Dần Hạo: "uhm."

Thịnh Hạ cũng thấy được Nhậm Ngạn Đông từ phía bên kia cửa sổ xe đang mở.

Trong khoảng cách không tính gần, làn gói thổi qua mang theo mùi hương nhàn nhạt của hoa hồng của anh mua cho cô.

Khi tầm mắt Nhậm Ngạn Đông từ Nhậm Sơ dời sang Thịnh Hạ lại chuyển thanh ôn hòa hơn rất nhiều. Anh khép lại notebook, đẩy cửa xuống xe.

Thịnh Hạ lúc này mới thấy rõ Nhậm Ngạn Đông mặc áo sơmi của cô cho anh kèm theo bộ nút tay áo.

Khi anh đến gần Nhậm Sơ không tự tin chột dạ mà hô chào "Tam thúc."

Nhậm Ngạn Đông nhàn nhạt đáp ' uhm ' nhưng ánh mắt thì đánh giá chất vấn.

Sở Dần Hạo cũng theo Nhậm Sơ hô thanh tam thúc, dường như không có việc gì nói: "Tam thúc, chú cũng trùng hợp đến đây ăn cơm sao?"

Nhậm Ngạn Đông: "Tới đón Thịnh Hạ."

Sở Dần Hạo trên mặt viết ' uhm nguyên nhân à như thế này nha ', anh nói: "cháu cùng Thịnh Hạ chung một đạo sư hướng dẫn, cô ấy là sư muội."

Nhậm Ngạn Đông lại như vô hình bị một đao ghim nhẹ. Sở Dần Hạo vừa rồi kêu anh tam thúc mà hiện tại Thịnh Hạ là sư muội của cậu ta.

Sở Dần Hạo tiếp tục giả ngu, giải thích: "cháu cùng sư muội tới tìm Nhậm Sơ thỉnh giáo vấn đề về hạng mục."

Nhậm Ngạn Đông theo anh nói hỏi: "Hiện tại đã hiểu hết rồi à?"

Sở Dần Hạo: "Không, còn có một số thứ chưa kịp hỏi, ngày mai hẹn tiếp tục."

Nhậm Ngạn Đông hơi gật đầu, "chuyện hôm nay thì nên hoàn thanh cho hết. Buổi tối chú giải thích hết cho Thịnh Hạ một lần, ngày mai cô ấy sẽ giảng cho cậu hiểu."

Bọn họ ba người: "......"

Nhậm Sơ đệ một cái ánh mắt sang Sở Dần Hạo với ý tứ; chúng ta cùng tam thúc mà chơi tâm nhãn thì không có cửa ....

Nhậm Ngạn Đông không rảnh theo chân bọn họ nói chuyện tào lao. Anh vẫn là phong thái tự nhiên lấy túi xách trong tay Thịnh Hạ sang tay anh còn một tay khác nắm chặt tay cổ tay cô mà rời đi.

Biểu tình của Sở Dần Hạo là hoài nghi nhân sinh với đôi tay chống nạnh. Đầu lưỡi anh chống khớp hàm, anh nhất thời không nghĩ ra, "theo đuổi con gái mà còn có thể như vậy sao? Có thể dắt tay? Chờ đến khi mình theo đuổi được Thịnh Hạ thì có thể dắt tay cô ấy không?"

Nhậm Sơ nhún nhún vai, "cậu nếu không sợ bị Thịnh Hạ đánh cho tàn phế thì cứ thử." Anh nói tiếp câu: "Tam thúc hiện tại nếu chú ấy không làm bao cát quyền anh và tường thanh, chú sẽ đuổi không kịp Thịnh Hạ."

Sở Dần Hạo chớp mắt, nửa ngày mới phản ứng như đang còn hoang mang ý tứ cái gì là bao cát quyền anh nhưng còn không phải là dành cho Thịnh Hạ đánh xã giận sao? Còn nói tường thành thì đại biểu da mặt dày à......

Anh nhìn về phía ô tô Nhậm Ngạn Đông, Thịnh Hạ thật sự đang đánh người... Nhậm Ngạn Đông vẫn không nhúc nhích mà thế nhưng sau đó Nhậm Ngạn Đông vẫn ôm chặt Thịnh Hạ trong lòng ngực.

Sở Dần Hạo cùng Nhậm Sơ nói: "tôi cũng muốn làm cái bao cát quyền anh."



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui