“Bà Lưu cũng biết chuyện của cháu sao?” Minh Tư Thành thấy hơi ngoài ý muốn.
Trong nhà, nhìn bộ đàm, thím Lưu lề mề ấp úng nói: “Có, có nghe cô chủ nhắc tới”
Minh Tư Thành thẹn thùng cười: “Mộc Miên có ở nhà không ạ?”
Bỗng dưng bộ đàm không có âm thanh trả lời.
Minh Tư Thành lại hỏi: “Bà Lưu, bà còn ở đó chứ?”
“Có, có! Cô chủ và cậu Lang Khiếu Nhật chuyển sang nơi khác ở rồi, họ sẽ không quay về nữa” Thím Lưu nói tiếp, nhưng giọng của bà ấy nghe có vẻ ấp a ấp úng.
Minh Tư Thành hỏi: “Bà Lưu đang khó chịu chỗ nào sao?”
“Tôi có hơi cảm, đã uống thuốc rồi” Thím Lưu trả lời, rồi lại cảm ơn: “Cảm ơn cậu đã quan tâm”
“Đã thế rồi thì cháu sẽ không làm phiền nữa” Minh Tư Thành tao nhã lễ phép nói.
Sau khi nói chuyện với thím Lưu xong, khi Minh Tư Thành xoay người sang chỗ khác thì trên gương mặt tuấn tú có một nụ cười khổ.
Mộc Miên và Lang Khiếu Nhật đi nơi khác định cư, đây chắc chắn là ý của chú Phó.
Nếu như không phải do anh thì Janna đã không làm lớn chuyện của Mộc Miên rồi.
Tình cảnh của Mộc Miên bây giờ chắc chắn là rất nguy hiểm, mỗi bên tổ chức lớn chắc chắn là đang âm thầm nhìn vào cô.
Mà Mộc Miên lại trốn anh, cũng là điều nên làm.
Minh Tư Thành thất vọng hoang mang, vừa đau khổ mà vừa trống rỗng.
Anh yêu Mộc Miên...
Mà cô thì đã có người khác rồi.
Minh Tư Thành một mình quay lại biệt thự của mình.
Mới vừa vào cửa là đã nghe một âm thanh thình thịch”, trong những giây pháo màu sắc rực rỡ, anh lấy tốc độ nhanh nhất mà bóp cổ Bùi Hạ Sênh không lệch chút nào.
Tay Bùi Hạ Sênh cầm ống pháo hoa, bĩu môi đỏ mọng, oan ức nói: “Này! Bà đây và Benson vui mừng chào đón anh xuất viện về nhà mà anh lại muốn giết chết tôi à?”
Minh Tư Thành vội vã buông tay xuống, giương mắt lên nhìn, chỉ thấy Benson đang cầm hai bình rượu từ trong tủ rượu đi qua đây.
“Thành, công ty anh tạo “tay chân giả” cho tôi được đấy, nhìn này, sau khi mặc quần áo rồi mang giày xong thì chẳng khác gì người bình thường” Benson lạc quan cười nói.
Minh Tư Thành chán nản mà đi tới ghế sô pha trong phòng, cả tinh thần lẫn thể xác đều có vẻ có chút chán nản mà nằm dài lên ghế..
Bùi Hạ Sênh và Benson hai mặt nhìn nhau, Benson chủ động đi tới, ngồi ở đối diện, đặt chai rượu lên bàn trà.
“Còn định khui rượu mừng anh xuất viện, xem ra là anh không có tinh thần mở party rồi!” Benson nhún vai nói.
Minh Tư Thành giơ hai tay lên, che mặt, giọng nghẹn ngào: “Em ấy đi rồi, về sau, thật sự, sẽ vĩnh viễn...!không gặp lại em ấy được nữa rồi.”
Bùi Hạ Sênh nghe thấy lời của Minh Tư Thành, cả người ngẩn ra, theo bản năng mà kinh ngạc hỏi: “Sao anh biết Nhiên Mộc Miên đã “đi” rồi?”
Benson buồn bực liếc mắt nhìn Bùi Hạ Sênh, chuyện này, trong lòng ai cũng biết rõ cả, nhưng Minh Tư Thành anh phải không biết mới đúng chứ.
“Tôi tới nhà em ấy, bà Lưu nói, em ấy và Lang Khiếu Nhật đã đi nơi khác định cư, sẽ không quay lại nữa” Minh Tư Thành khổ sở lên tiếng.
Lúc này Bùi Hạ Sênh mới thở phào nhẹ nhõm.
Benson mừng rỡ nhíu mày.
Ra là người này không biết.
“Điều này không phải tốt sao?” Bùi Hạ Sênh ngồi cạnh Minh Tư Thành, an ủi: "Janna đã tiết lộ chuyện Mộc Miên là “thuốc giải hoàn mỹ” cho các tổ chức lớn trên thế giới biết.
Mộc Miên mà rời đi thì không ai biết cô ấy đi nơi nào, đối với cô ấy thì không phải là điều tốt nhất.
Nhưng ít ra thì an toàn của cô ấy được đảm bảo.
Đúng không? Bé bự?”
Bé bự là biệt danh là Bùi Hạ Sênh đặt cho Benson.
Lúc đầu Benson không vui, nhưng mấy ngày nay nghe Bùi Hạ Sênh gọi riết cùng thành thói quen.
“Đúng vậy!” Benson bước tới, vỗ vỗ vai của Minh Tư Thành: “Thành, chỗ của anh có câu tục ngữ “Thiên nhai nơi nào không cỏ thơm”, anh ưu tú như thế chắc chắn là sẽ được nhiều người thích”
Bùi Hạ Sênh không nhịn được mà tạt một gáo nước lạnh cho Benson: “Thiên nhai nơi nào không cỏ thơm không phải là tục ngữ, mà là một câu trong bài thơ
“Ờ ý tôi là thế đó” Benson xấu hổ cười.
Minh Tư Thành thả tay xuống, ngồi dậy, thoải mái mà vỗ vỗ cánh tay của Benson: “Anh em, dạo gần đây đã làm phiền anh rồi.”
“Thành, anh có nghĩ tới việc nuốt tập đoàn IT của ông George không?” Benson khoanh hai tay lại ngồi xuống.
“Anh quên rồi à?” Minh Tư Thành nhíu mày: “Sau sự kiện lần kia, tôi và ông George đã ký hiệp nghị rồi.
Từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng nữa.
Còn nữa, cho dù thế nào thì ông ta vẫn có ẩn dưỡng tài với tôi”
“Thành, tôi biết anh là người trong tình trong nghĩa.
Thế nhưng, anh buông tha cho ông George thì không có nghĩa là ông George sẽ bỏ qua cho anh.
Ông ta tạm thời không động đến anh chắc chắn là đang thầm lập mưu làm chuyện gì đó” Benson nói rõ ràng.
Bùi Hạ Sênh gật đầu thật mạnh, nói tiếp: “Còn cả Janna kia nữa, cô ta cũng chẳng phải rảnh rỗi gì.
Gần đây cô ta lại vây quanh sang mẹ anh”
“Janna kia sẽ không ra tay với mẹ tôi đâu” Minh Tư Thành chắc chắn nói.
Bùi Hạ Sênh không hiểu nhìn Minh Tư Thành: “Vì sao?”
“Gần đây Janna như biến thành một người khác vậy.” Minh Tư Thành không thể tưởng tượng nối..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...