Sau khi bước vào, Lang Khiếu Nhật dường như hơi máy móc nói với Đồng Kỳ Anh: "Bà chủ, cô chủ đột nhiên khó chịu" "Mộc Miên làm sao à?" Đồng Kỳ Anh kinh ngạc hỏi.
Lang Khiếu Nhật rất chột dạ trả lời: "Tôi không biết, cô chủ đột nhiên ngất xỉu, tôi đã đưa cô ấy lên giường.
Đồng Kỳ Anh nghe đến đây, lập tức đứng dậy khỏi máy tính vừa lấy điện thoại di động ra gọi cho Nhiên Hoàng Minh, vừa vội vàng chạy đến phòng của Nhiên Mộc Miên.
Lang Khiếu Nhật nhìn dáng vẻ khẩn trương của Đồng Kỳ Anh dành cho Nhiên Mộc Miên đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ Nhiên Mộc Miên.
Tình thương của mẹ, đại khái có lẽ chính là dáng vẻ này!
Đáng tiếc, Lang Khiếu Nhật anh ta không có.
Nhiên Hoàng Minh vội vàng chạy tới nhà riêng sau đó làm kiểm tra cho Nhiên Mộc Miên, ông ta vừa đưa lưng về phía Nhiên Mộc Miên, làm động tác "OK" với cô bé, vừa chậm rãi nói với Đồng Kỳ Anh: "Bệnh của con bé e rằng không chữa khỏi được!" "Rốt cuộc Mộc Miên bị làm sao? Sao đang yên đang lành đột nhiên lại ngã bệnh? Rốt cuộc con bé bị bệnh gì?" Đồng Kỳ Anh nằm chặt hai tay.
Thật ra thì trước đó Nhiên Hoàng Minh đã nhận được một cuộc gọi của Nhiên Mộc Miên.
Nhờ ông ta lúc đến giúp cô bé diễn màn kịch này.
Cho nên lúc này mục đích của ông ta là cố tình làm cho Đồng Kỳ Anh lo lắng.
"Con bé bị bệnh tương tư." Nhiên Hoàng Minh không nhanh không chậm nói tiếp.
"Bệnh tương tư!" Đồng Kỳ Anh không nói hai lời, liền tin ngay: "Mộc Miên chắc chắn là giống bố con bé, thích giấu tâm sự trong lòng" "Đứa cháu nhỏ bé của tôi có người yêu rồi sao?" Nhiên Hoàng Minh không nhịn được trêu ghẹo hỏi.
Đồng Kỳ Anh mới chợt hiểu ra.
Bình thường thấy con bé kia cười đùa hí hửng, nào biết cuối cùng con bé sẽ có ngày biết yêu.
"Phải chữa trị bệnh này thế nào?" Đồng Kỳ Anh lo lắng hỏi.
Nhiên Hoàng Minh lắc đầu thở dài nói: "Tâm bệnh kia phải có tâm dược, cởi chuông phải do người buộc chuông." "Em biết phải làm gì rồi!" Đồng Kỳ Anh ngược lại một chút liền hiểu, lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho mẹ Minh Tư Thành.
Chuyện cứ như vậy đã xong!
Trong lòng Nhiên Mộc Miên lại rất trống rỗng, bởi cô đã lừa người mẹ rất mực yêu thương mình.
Nhưng chuyện này trái lại rất nhanh đã truyền đến tại Minh Tư Thành.
Lúc từ mẹ biết được tin Minh Tư Thành bị bệnh tương tư, thay đổi vui buồn thất thường, còn thường xuyên ngất xỉu, Minh Tư Thành lập tức xin nghỉ mua vé máy bay bay về nước.
Nhưng ở sân bay, Minh Tư Thành không ngờ mình vừa bước xuống xe liền bị Janna dẫn người cản đường.
Janna lấy điện thoại di động ra, mở màn hình rồi giơ điện thoại ra trước mặt Minh Tư Thành.
"Nhiên Mộc Miên, mười tám tuổi, con gái nhỏ của Phó Quân Tiêu, Cậu Đế của "Ngũ Đế Môn", vị hôn thế cũ của Minh Tư Thành, người dị chủng được sinh trong phòng thí nghiệm." Janna lạnh nhạt bình tĩnh nói: "Tôi nói không sai chứ?" "Cô định làm gì?" Minh Tư Thành nhìn tấm hình của Nhiên Mộc Miên trong điện thoại của Janna, không khỏi cau mày.
"Cô ta là người anh yêu sao?" Janna hỏi.
Minh Tư Thành lên tiếng phủ nhận thẳng: "Không phải"
Janna cất điện thoại đi, nhếch miệng cười một tiếng: "Nếu cô ta không phải người anh yêu vậy, chúng ta làm một giao dịch, thế nào?"
"Tôi không có hứng thú." Minh Tư Thành lãnh đạm nói.
"Không, anh sẽ hứng thú" Janna nhếch mép, tiến lại gần Minh Tư Thành, nhón chân lên, ghé sát vào tai Minh Tư Thành mấp máy môi: “...”
Minh Tư Thành nghe Janna nói, trong nháy trợn trừng hai mắt, ngay lập tức nắm chặt hai tay lại.
Janna nhìn biểu cảm vô cùng phức tạp trên khuôn mặt tuấn tú của Minh Tư Thành, trong mắt lóe lên một tia giáo hoạt.
Cô ta búng tay một cái, một tên vệ sĩ phía sau lưng liền đưa một chiếc cặp da màu đen lên.
Janna cầm chiếc cặp da nhỏ nhét thẳng vào tay Minh Tư Thành, sau đó đắc ý xoay người rời đi.
Tại nhà riêng, Đồng Kỳ Anh cũng gác lại công việc trong tay đặc biệt chăm sóc Nhiên Mộc Miên.
Sau đó, cả nhà đều vây quanh cô, rất sợ cô sẽ nghĩ quẩn.
Mấy ngày hôm nay, Phó Quân Tiêu liên tục ở bên ngoài không về, cho nên Đồng Kỳ Anh cũng không chủ động gọi điện cho ông nói chuyện của Nhiên Mộc Miên.
Đồng Kỳ Anh vốn đang muốn tiếp tục chăm sóc Nhiên Mộc Miên, kết quả nhận được một cuộc điện thoại của chủ doanh nghiệp bên kia nói cần bà mang bản vẽ đến công trường một chút.
Nhiên Mộc Miên nháy mắt ra hiệu cho Lang Khiếu Nhật, Lang Khiếu Nhật liên tuân lệnh, sau khi thấy Đồng Kỳ Anh cúp máy liền chủ động đi tới, nói: "Bà chủ, bà cứ yên tâm đi công tác đi! Ở nhà đã có tôi, tôi sẽ chăm sóc cô chủ thật tốt!"
Vậy cậu chăm sóc Mộc Miên giúp tôi một chút, tôi ra ngoài một lúc rồi sẽ trở về ngay." Đồng Kỳ Anh dặn dò.
Lang Khiếu Nhật gật đầu một cái.
Mãi đến khi Đồng Kỳ Anh rời khỏi nhà riêng, Nhiên Mộc Miên mới dám bò dậy khỏi giường trên
Cô không bệnh nhưng do giả bệnh chột dạ mà cũng sắp bị bệnh.
Vấn đề bây giờ là không biết rốt cuộc Minh Tư Thành có biết tin cô bị bệnh hay không.
Nhiên Mộc Miên đang lo lắng chờ đợi, đợi suốt một ngày cũng không thấy Minh Tư Thành tới.
Đến buổi tối, cô cũng không ôm hy vọng nữa.
Trong đêm khuya vắng người, Lang Khiếu Nhật đang khoanh tay nằm trên ghế sofa nửa ngủ nửa tỉnh thì nghe được chỗ cửa sổ có tiếng động, lập tức đứng dậy nhảy tới.
Sau khi một bóng đen chui vào từ cửa sổ, Lang Khiếu Nhật hít mũi, ngửi thấy mùi quen thuộc liền xoay người trốn sau sofa.
- -------------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...