Công viên trò chơi ở Bắc Bình không náo nhiệt như thành phố Thuận Canh, đặc biệt là trong thời tiết bắt đầu vào đông rét lạnh thế này, người đến du ngoạn bên trong công viên trò chơi chỉ lác đác không có bao nhiêu.
Thời điểm Phó Diệc Phàm đưa theo Nhiên Mộc Miên đi mua vé ở lối vào, người bán vé là nữ nhìn thấy Phó Diệc Phàm mặc quân trang, có ý tốt nói: "Anh này, anh có chứng nhận quân nhân không, nếu mang theo có thể lấy ra, quân nhân có thể được hưởng ưu đãi”.
“Cảm ơn, tôi mua vé theo như giá gốc là được rồi.” Phó Diệc Phàm lịch sự gật gật đầu, ôn hòa nho nhã mỉm cười với người bán vé.
Giờ phút này, hai mắt Nhiên Mộc Miên vẫn hơi hồng hồng, còn có chút hơi sưng vù, dáng vẻ vừa mới khóc điềm đạm đáng thương lại không mất đi vẻ đáng yêu.
Người bán vé nữ lấy ra hai tấm vé cho bọn họ xong, trong lúc vô tình nhìn thấy Nhiên Mộc Miên thì lại nhịn không được mà lắm miệng nói một câu: “Dáng vẻ bạn gái của anh đáng yêu như thế, sao lại nhẫn tâm mà chọc cho cô ấy khóc chứ?”
"Cô ấy là em gái của tôi” Phó Diệc Phàm đón lấy tấm vé xong thì lúng ta lúng túng giải thích.
Nhiên Mộc Miên đột nhiên giống như được diễn viên nhập, một bên ôm lấy cánh tay Phó Diệc Phàm, một bên lại giả vờ như đang rất oan ức mà gắt giọng: “Em rõ ràng là bạn gái của anh, anh lại cứ ở trước mặt người ngoài nói em là em gái của anh! Hu hu...!anh quá xấu xa!”
Người bán vé nữ nghe xong thì không nhịn được phì cười.
"..” Phó Diệc Phàm giật giật khóe miệng, ngượng ngùng cười cười với người bán vé nữ, sau đó tranh thủ thời gian nắm lấy cánh tay Nhiên Mộc Miên, lôi kéo cô tiến vào công viên trò chơi.
Minh Tư Thành nhướn hai đầu lông mày, cười như không cười trả lời: “Chỉ là tiện đường mà thôi.”
Từ lúc tôi cùng cô chủ rời khỏi tòa nhà thi đấu, anh liền một đường đi theo tới khu quân đội, sau đó lại một đường theo đến nơi này, anh nói anh tiện đường ai mà tin chứ?” Lạng Khiểu Nhật không cho là đúng nói.
Minh Tư Thành không giải thích nữa mà là phối hợp nhìn về bên trong công viên trò chơi, lát nữa anh phải đi rồi, chỉ là trước khi đi muốn nhìn Mộc Miên nhiều hơn một chút mà thôi.
Lang Khiểu Nhật thầy Minh Tư Thành không lên tiếng thì không tiếp tục động thủ công kích Minh Tư Thành nữa, chỉ là nhàn nhạt nói tiếp: “Tôi không rõ, anh xem ra rất để ý đến cô chủ, nhưng vì sao lại muốn rời xacô chủ?”
“Anh suy nghĩ nhiều rồi, tôi không để ý đến cô ấy chút nào” Minh Tư Thành thu hồi tầm mắt xoay người sang chỗ khác.
Lúc chuẩn bị rời đi lại bổ sung một câu: “Anh đừng có mỗi ngày cứ chăm chăm một bộ mặt này, cô ấy không thích”
Minh Tư Thành nói xong thì đi luôn.
Lang Khiểu Nhật lại không hiểu ý tứ câu nói sau cùng kia của anh.
Bên trong công viên trò chơi, Nhiên Mộc Miên có thể nói là lôi kéo Phó Diệc Phàm chơi đến điên rồi.
Trò chơi nào kích thích cô liền cứ chọn cái đó mà chơi.
Sau khi mỗi trò chơi kích thích đều đã chơi xong một lượt, Nhiên Mộc Miên lại có ý định lên vòng đu quay khổng lồ.
Ngay tại lúc Nhiên Mộc Miên muốn đi lên ngồi thì lại bị Phó Diệc Phàm ngăn cản.
"Anh nghe nói, thứ kia chỉ cùng người yêu mới có thể lên đó ngồi” Phó Diệc Phàm đột nhiên nghiêm trang nói.
Nhiên Mộc Miên nheo mắt lại, đầy mặt hoài nghi mà đánh giá Phó Diệc Phàm: “Anh, anh thật là khác người.
Lúc còn bé hai chúng ta không biết đã từng ngồi qua bao nhiêu lần rồi”.
"Khi còn bé là khi còn bé, hiện tại hai chúng ta đã lớn rồi” Phó Diệc Phàm xấu hổ nói.
Khóe miệng Nhiên Mộc Miên khẽ nhếch: “A! Em biết rồi, anh là muốn ngồi cùng với chị Tống đúng không? Vậy được thôi, em sẽ gọi điện thoại cho ông cố để ông gọi chị Tống tới đây”
".."
“Hừ! Ai nói em không gả đi được! Em đẹp thế này sẽ có con trai thích!” Nhiên Mộc Miên kiêu ngạo nói.
Phó Diệc Phàm cười nói: “Như vậy mới đúng chứ! Phải bước ra khỏi chỗ thương tâm của đoạn tình cảm này sớm một chút.”
“Vậy em phải nhanh chóng tìm nam sinh kế tiếp mới được, sau đó báo anh ta cưới em!” Nhiên Mộc Miên nhếch miệng cười một tiếng, kỳ thực trong lòng vẫn còn thống khổ, chẳng qua là triển khai công phu mồm mép mà thôi.
Phó Diệc Phàm nhìn Nhiên Mộc Miên, giơ tay lên vuốt vuốt đỉnh đầu cô, bất đắc dĩ cười cười: "Con bé ngốc!”
- -------------------.