Lang Khiếu Nhật thẳng thắn đáp: “Tôi không biết.
”
“.
.
* Lập tức Nhiên Mộc Miên méo miệng lẩm bẩm: “Chúng ta không có cách nào để nói chuyện phiếm được nữa”
Thực ra, câu trả lời “không biết” của Lang Khiếu Nhật cũng là sự rối rắm trong lòng cô.
Nếu có thể gặp mặt thì cô nên nói gì sau khi gặp mặt đây?
Hoặc là, cô nên hỏi cái gì đây?
Rõ ràng là đang yên đang lành mà tại sao lại trở nên như thế này chứ?
Khi người phục vụ đặt các món ăn lên bàn, Nhiên Mộc Miên vừa cầm đũa lên thì bỗng nhiên có một bóng người ngồi xuống bên cạnh cô.
Lang Khiếu Nhật theo bản năng liền đứng dậy, cầm đũa lên và nhanh chóng đưa tay đặt ngay cổ họng của đối phương.
Nhiên Mộc Miên vô thức nghiêng đầu, nhìn thấy người đó là Hạ Chí Mẫn thì không khỏi buồn bực hỏi: “Làm sao anh biết ôi ở đây vậy?”
mấy tháng rồi không gặp.
Bây giờ học trò lại mang theo vệ sĩ thân cận nữa sao?” Hạ Chí Mẫn đưa tay lên trong tư thế đầu hàng và không thể không nói đùa.
Nhiên Mộc Miên thoáng nhìn Lang Khiếu Nhật và thản nhiên nói: “Lang Khiếu Nhật, dừng lại đi”
Lúc này Lang Khiếu Nhật mới thu tay về và ngồi trở lại chỗ của anh ta.
“Bồi bàn, thêm một bộ đồ ăn vào đây” Hạ Chí Mẫn gọi người phục vụ đi ngang qua trên lối đi.
Lúc này Nhiên Mộc Miên nghĩ đến Minh Tư Thành liền hỏi: “Có phải ông chủ của đội anh cũng đã về rồi không?”
“Làm gì mà quan tâm đến ông chủ của tôi vậy, em biết ông chủ của tôi sao?” Hạ Chí Mẫn cố ý hỏi.
Nhiên Mộc Miên mỉm cười một cách gượng gạo và không nói gì.
Hạ Chí Mẫn đưa tay lên đặt lên lưng ghế sau lưng Nhiên Mộc Miên, ghé sát lại gân Nhiên Mộc Miên rồi nói: “Sao dạo này không thấy em chơi game vậy? Em đang yêu đương phải không?
Nhiên Mộc Miên không nói nên lời.
Cô hiếm khi chơi lại trò chơi đó, còn không phải vì Hạ Chí Mẫn sao.
“Lúc trước hai chúng ta đã trở thành thầy trò như thế nào, anh còn nhớ không?” Nhiên Mộc Miên lạnh nhạt hỏi.
Hạ Chí Mẫn trả lời không chút do dự: “Học trò vì hâm mộ tiếng tăm của tôi nên mới đến”
Bất ngờ Nhiên Mộc Miên mỉm cười.
Hạ Chí Mẫn nhìn nụ cười trên khuôn mặt của Nhiên Mộc Miên và nghĩ lầm rằng anh ta đã đoán trúng nên anh ta không chỉ thở phào nhẹ nhõm mà còn có vẻ hơi đắc Trong số những cô gái chơi game trên thế giới trực tuyến thì có chín trong số mười cô gái tôn thờ các vị đại thần, và chắc chắn Nhiên Mộc Miên cũng không phải là ngoại lệ.
“Được rồi, anh có thể cút được rồi đó” Ngay lập tức nụ cười của Nhiên Mộc Miên biến mất.
Ngay khi câu chuyện được chuyển đề tài thì cô liền đối xử với Hạ Chí Mẫn không hề khách sáo gì cả.
Dường như Hạ Chí Mẫn đã quen với tính khí hay thay đổi thất thường của Nhiên Mộc Miên nên anh ta chỉ mỉm cười lịch sự: “Hẹn gặp lại trên sân thi đấu”
Nhiên Mộc Miên không thèm để ý đến Hạ Chí Mẫn nữa mà cầm đũa lên chuẩn bị ăn.
Lúc này, Lang Khiếu Nhật gắp thịt dê đã nấu chín vào bát của Nhiên Mộc Miên.
Hạ Chí Mẫn cũng không ở lại quá lâu mà quay người rời đi, như thể anh ta thực sự chỉ tới để chào hỏi.
Nhiên Mộc Miên nhìn thịt dê trong bát của mình, sau đó.
ngẩng đầu nhìn Lang Khiếu Nhật và đột nhiên hỏi không đầu không đuôi: “Lang Khiếu Nhật, có phải anh thích nhất là món thịt dê không?”
“Không phải” Lang Khiếu Nhật vô cùng bình tĩnh trả lời.
Nhiên Mộc Miên không tin mà tự tin nói: “Không phải sói rất thích ăn thịt dê sao?”
*“.
* Lang Khiếu Nhật im lặng.
Nhiên Mộc Miên nhìn thấy Lang Khiếu Nhật có vẻ không vui nên nhếch miệng cười: “Tôi chỉ nói đùa thôi, anh đừng để bụng”
Sau khi ăn lẩu xong thì Nhiên Mộc Miên đi đến quầy lễ tân để trả tiền, nhân viên thu ngân nói với cô rằng bàn này đã được miễn phí.
Cô cũng không phải là một ngôi sao may mắn, vì vậy không thể mỗi lẫn đến đây ăn đều được miễn phí cả.
Nhiên Mộc Miên nghỉ ngờ trong chốc lát, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó liền xoay người bước vào đại sảnh.
Lang Khiếu Nhật đi theo Nhiên Mộc Miên ở ngay phía sau.
Cô đi đâu thì anh ta cũng đi theo tới đó.
“Cô chủ nói đi đâu, tôi sẽ đi chô đó.
” Lang Khiếu Nhật vẫn nói những lời này.
Ngay lập tức Nhiên Mộc Miên rời đi và đi xuống cầu thang.
Ở góc tường, Minh Tư Thành từ trong góc bước ra, bịn rịn nhìn theo bóng dáng của Nhiên Mộc Miên đang rời đi.
Anh thấy cô đang tìm mình nên cố tình trốn tránh.
Thà bỏ lỡ còn hơn gặp gỡ.
Minh Tư Thành nhíu mày, quay người sang chỗ khác và quay lưng lại hướng với Nhiên Mộc Miên.
Lang Khiếu Nhật thoáng sững sờ, theo bản năng anh ta xoay người lại thì chỉ thấy ở góc tường đang biến mất một bóng dáng quen thuộc.
Nhiên Mộc Miên không phát hiện ra điều gì bất thường mà cứ thế đi xuống tầng hầm.
- -------------------.