Nhiên Mộc Miên theo bản năng mà bắt lấy cánh tay đang che miệng cô, mà cổ tay của đối phương lại vừa thô vừa cứng khiến một cái tay của người đó cô cũng nắm không chắc.
Đang lúc cô nghĩ nên thêm một tay khác để ném người này qua vai, đối phương lại duỗi bàn tay, trực tiếp nắm chặt hai cổ tay cô ép lên trên đỉnh đầu.
Ngay sau đó có một lực đẩy, đẩy cô ép lên trên tường.
Phía sau lưng va chạm với vách tường khiến Nhiên Mộc Miên cảm nhận được đau đớn mãnh liệt, nhịn không được kêu “A” một tiếng.
Không biết có phải là thanh âm này của cô kích thích đến đối phương hay không, hoặc là không rõ vì nguyên nhân nào khác, đối phương đột nhiên nâng lên một cánh tay còn lại, đang lúc cô khó lòng phòng bị thì trực tiếp sờ lên đùi của cô.
Thanh âm vải vóc “xoẹt” một tiếng vang lên trong phòng tự học lặng ngắt như tờ.
Nhiên Mộc Miên vừa định kêu to cứu mạng thì miệng đã bị bàn tay to của đối phương lập tức che lại.
Phía sau là bức tường băng lãnh, mà trước mặt lại có một người đàn ông xa lạ với cơ thể cực nóng.
Ngay tại lúc cô cảm thấy nguy hiểm sắp xuyên qua cơ thể mình thì một trận gió lạnh đột nhiên đập vào mặt.
Bàn tay to đang che lấy miệng của cô nháy mắt rời khỏi, ngay cả cơ thể cao lớn của người này cũng giống như là bị thứ gì đó tập kích, bay về một bên “âm” một tiếng, đập vào cái bàn khiến nó “bang bang” rung động “Mộc Miên!” Vào lúc nghe được thanh âm của Minh Tư Thành, Nhiên Mộc Miên gần như là nhằm mắt lại nhào về phía vị trí của thanh âm kia.
Minh Tư Thành giơ tay tiếp được cơ thể của Nhiên Mộc Miên, một tay ôm chặt cô vào trong ngực, một tay cầm điện thoại di động lên mở chức năng đèn pin chiếu đến chỗ người đàn ông vừa rồi.
Người đàn ông theo bản năng dùng tay ngăn cản ánh sáng chiếu đến làm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, ngay lập tức anh ta liền bò dậy từ dưới đất, cực nhanh mà giẫm lên bàn học, đẩy cửa sổ thủy tinh ra rồi nhảy ra bên ngo; Minh Tư Thành ôm Nhiên Mộc Miên đi về phía cửa sổ, lúc thăm dò nhìn ra bên ngoài thì chỉ thấy người đàn ông kia khập khiễng vượt qua bồn hoa, chạy về phía ký túc xá nam sinh ở bên kia.
Nơi này là lầu hai, cho dù không chết thì nhảy xuống từ nơi cao như vậy, chân con người nhất định không chịu được.
Mà bóng lưng của người đàn ông kia, anh đã nhỡ kỹ.
Minh Tư Thành nhíu mày, một bên tay năm chặt thành nắm đấm.
Chưa được vài phút sau, đèn trong phòng tự học lại đột nhiên sáng lên.
Lúc Minh Tư Thành quay đầu, chỉ thấy Nhiên Mộc Miên trong ngực mình đang cúi đầu, cơ thể khẽ run rẩy, len lén lau nước mắt.
Áo trên người cô ngược lại là hoàn chỉnh, chỉ là dưới váy rách ra một lỗ hổng lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy bờ mông mượt mà hơi vểnh lên, cùng với hai ba vết nhéo đỏ đậm trên đùi.
Minh Tư Thành thấy thế thì đau lòng không thôi, một tay chặt chẽ ôm lấy cô, một tay khác thì ấn đầu của cô vùi vào trong ngực mình, kìm lòng không được cúi đầu, vô cùng thương tiếc khẽ hôn lên đỉnh đầu cô một cái, trấn an nói: “Tôi nhất định sẽ bắt tên đó tới!”
Nhiên Mộc Miên hít hít mũi một cái, nước mắt không cẩn thận mà lau toàn bộ vào áo sơ mi của Minh Tư Thành.
Mà vào giờ khắc này, cô chỉ cảm thấy, cảm giác khi ở trong ngực anh cùng cảm giác khi còn bé được anh trai nhỏ bảo vệ ở trong ngực không khác biệt lắm.
Giống như thời gian trôi đi, cũng không thể khiến con người và sự vật thay đổi Bởi vì cái váy này đã bị hỏng, đi đường sẽ bị nhìn thấy hết.
Minh Tư Thành trực tiếp bế ngang Nhiên Mộc Miên lên.
Một tay của anh đè lên váy cô, khóa lên trên đùi cô, một tay khác thì đặt phía sau lưng cô, cho cô một tư thế thoải mái nhất mà dựa vào.
“Có phải tôi rất nặng hay không?” Trong ngực Nhiên Mộc Miên còn ôm sách vở của hai người, thanh âm mềm mại nhẹ nhàng hỏi Minh Tư Thành nhếch môi khẽ cười một tiếng: “Yên tâm đi, tôi có thể một đường không buông tay mà ôm cô đưa trở về phòng ngủ.
”
“Cảm ơn anh nha” Nhiên Mộc Miên hơi hơi rũ mắt xuống, yếu ớt nói.
Đột nhiên cảm thấy con người tên này kỳ thực còn rất tốt.
Minh Tư Thành đưa Nhiên Mộc Miên đến dưới lầu ký túc xá, bởi vì hiện tại là ban đêm, anh không tiện đưa cô đến tận trên lâu Chẳng qua nếu anh muốn đi vào, quản lý ký túc xá cũng sẽ không ngăn cản.
Nhiên Mộc Miên vẫn như cũ sầu não uất ức, trên mặt còn kinh hồn chưa định, xem bộ dạng này là vừa rồi bị tình huống vừa rồi dọa cho mất hồn.
Minh Tư Thành thấy thế thì không nói hai lời lại ôm ngang cô lên, xoay người rời khỏi ký †ÚC xá nữ.
“Anh muốn mang tôi đi đâu?” Nhiên Mộc Miên cuống quýt hỏi.
Minh Tư Thành nhìn cô một cái, cười một tiếng nói: “Dẫn cô đi ngắm sao”
“Ngắm sao?” Vẻ mặt Nhiên Mộc Miên lập tức ngây ra.
Anh ôm cô rời khỏi trường học, đi lên một chiếc xe taxi, lái vào trong nội thành.
Không biết qua bao lâu, xe taxi lái vào một hầm để xe của một khu chung cư đơn.
Minh Tư Thành trả tiền xe, nắm bàn tay nhỏ nhắn yếu đuối không xương của Nhiên Mộc Miên, đi xuống xe, sau đó đi về phía cửa thang máy cách đó chỉ mấy mét.
Sau khi tiến vào thang máy, Minh Tư Thành lại đứng ngay trước mặt Nhiên Mộc Miên, thay cô ngăn cản máy giám sát trong thang máy, tránh cho cô bởi vì váy rách bị nhìn thấy hết mà mất hết mặt mũi.
Giờ phút này, trong ngực Nhiên Mộc Miên còn ôm sách vở của hai người bọn họ, nhưng quanh thân giống như bị hơi thở mát lạnh toát ra từ trên người Minh Tư Thành bao vây.
Ở trước mặt anh, cảm giác tràn đầy an toàn này khiến tâm tình của cô vào giờ phút này thoải mái hơn rất nhiều Cô cúi thấp đầu, giống như là chim non nép vào trong lòng được anh bảo vệ.
Sau khi thang máy đến tầng cao nhất, Minh Tư Thành ôm Nhiên Mộc Miên ra khỏi thang máy, đi chưa được mấy bước liên đến trước một cánh cửa màu nâu đỏ chống trộm.
- -------------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...