“Không có chuyện gì cả.
Rất tốt.
Có chuyện gì vậy?” Nhiên Mộc Miên bối rối hỏi Lâm Tình muốn nói lại thôi, kín đáo trả lời: “Vậy xem ra là do tôi nghĩ nhiều rồi, tôi cũng không có chuyện gì khác”
“Làm sao chị có thể dùng di động của Lạc Vũ gọi điện thoại cho tôi? Lạc Vũ, anh ấy ở đâu?” Nhiên Mộc Miên đột nhiên nhạy cảm.
Giọng nói của Lâm Tình nghe có vẻ như đang gượng cười: “Điện thoại di động của tôi hết pin, cậu ấy đang bận, tôi có trách nhiệm giữ điện thoại cho cậu ấy”
“Vậy sao?” Nhiên Mộc Miên nghỉ ngờ trả lời.
Lâm Tình tiếp tục nói: “Mộc Miên, khi nào có thời gian thì liên lạc lại”
“Được.’ Nhiên Mộc Miên mỉm cười.
Sau khi cúp máy, Nhiên Mộc Miên thấy Minh Tư Thành đang nhìn mình chằm chằm, lập tức cảm thấy khắp người không được tự nhiên, nói: “Nếu như anh không có chuyện gì khác, xin hãy rời khỏi đây.
Tôi muốn nghỉ ngơi”
“Ngủ ngon” Minh Tư Thành hờ hững thu hồi ánh mắt của mình, vừa vẫy tay vừa đi ra khỏi căn phòng.
Sau khi đi ra cửa, anh cũng tốt bụng đóng cửa lại cho cô.
Lúc này Nhiên Mộc Miên mới cất điện thoại, đến chỗ vali lấy váy ngủ để đi tắm rửa.
Sau khi tắm xong, nằm uych xuống giường, Nhiên Mộc Miên liền ngửi thấy mùi hương trên người Minh Tư Thành Tuy không phải là một mùi hương thơm mát, nhưng cũng không khó ngửi.
Căn phòng này, có lẽ là căn phòng mà anh đã từng ở khi còn nhỏ.
.
Ngôn Tình Sắc
Trên trần nhà lại còn được dán rất nhiều những ngôi sao nhỏ, thật là ngây thơ.
Đột nhiên, Nhiên Mộc Miên nghĩ đến sư phụ “Đao Kiếm Vô Tình”, thế là lôi máy tính từ trong vali, mở ra và đăng nhập vào trò chơi.
Nếu như cô không tự mình tìm kiếm bạn bè, có lẽ cô vẫn không phát hiện ra, bên trong thanh bạn tốt của cô có hai “Đao Kiếm Vô Tình”.
Hình đại diện và biệt danh hoàn toàn giống nhau.
Thảo nào cô bị lừa.
Lần đầu tiên Nhiên Mộc Miên cảm khái, hóa ra thế giới Internet còn có một mặt đen tối như vậy.
Sau khi xóa “Đao Kiếm Vô Tình” giả kia, Nhiên Mộc Miên lại gửi một tin nhắn cho “Sư phụ thật sự” của mình.
“Sư phụ, chúc mừng sư phụ tiến vào vòng bán kết” Nữ thần vũ trụ.
Sau khi gửi đi, ảnh đại diện bên kia có màu xám, mà tin nhắn cô gửi lần trước vẫn còn đó, anh không trả lời.
Nhưng mà, lúc này đây, khi cô đối mặt với “Đao Kiếm Vô Tình”, chỉ nhìn thấy ảnh đại diện của anh, cô chợt cảm thấy có chút xấu hổ.
Ông chủ của sư phụ cô là Minh Tư Thành.
Mà bây giờ cô là hôn thê của Minh Tư Thành, hay nói cách khác, cô chính là “bà chủ tương lai” của sư phụ.
Haiz, mối quan hệ như thế này thật là rối.
Đợi đã, Minh Tư Thành có thể nói với sư: phụ của cô về việc này hay không?
Nhiên Mộc Miên vừa nghĩ đến đó, lập tức gọi điện thoại cho Minh Tư Thành.
Lúc này, Minh Tư Thành đang ngồi ở trước bàn máy tính ở gian phòng phía đông, đang biên soạn mã code của mình.
Lúc điện thoại reo lên, anh chỉ khẽ liếc qua, khóe miệng không kìm lòng có hơi nhếch lên.
Anh ra vẻ bình tĩnh trả lời điện thoại, giọng điệu còn vô cùng cao ngạo lạnh lùng: ‘Alo, tìm tôi có chuyện gì?”
“Chuyện là… Anh có nói với sư phụ của tôi rằng tôi chính là hôn thê của anh không vậy?”
Nhiên Mộc Miên yếu ớt hỏi.
Minh Tư Thành lạnh nhạt hỏi lại: “Cô muốn chân đạp mấy thuyền vậy?”
“Cái gì mà chân đạp mấy thuyền?” Nhiên Mộc Miên cau mày bất mãn.
“Cô và Lạc Vũ mập mờ không rõ ràng thì không nói làm gì, trên danh nghĩa cô còn là vị hôn thê của tôi, bây giờ lại có thêm một vị sư phụ của cô nữa.” Minh Tư Thành nói năng hùng hồn đầy lí lẽ trêu chọc: “Nhiên Mộc Miên, lòng ham muốn của cô thật không nhỏ nha”
„.’ Nhiên Mộc Miên không phản bác được, không nhịn được nói những lời vô nghĩa: “Đúng vậy.
Tôi và Lạc Vũ mập mờ không rõ, còn tình thâm ý sâu với sư phụ của tôi.
Anh không chịu được, thì anh cùng với ông nội của anh hủy bỏ hôn ước đi không được sao.”
“CôI” Cơn tức giận trong lòng Minh Tư Thành vừa mới nổi lên, lập tức đè nén xuống, giận quá mà hóa cười: “Cô và sư phụ của cô tình thâm ý sâu.
Đến đây, đến đây nói cho tôi nghe thử, thế nào là tình thâm ý sâu?”
“..* Lúc này đến lượt Nhiên Mộc Miên không có gì để nói Ngộ nh, cái tên Minh Tư Thành đối đầu với sư phụ của cô thì phải làm sao đây giờ?
“Tại sao cô lại không nói gì nữa?” Minh Tư: Thành lại hỏi Nhiên Mộc Miên mím môi, buồn bực uất ức cúp điện thoại ngay.
Minh Tư Thành nhìn vào chiếc điện thoại với vẻ mặt khó hiểu, mỉm cười bất lực.
Đây là anh đang vui vẻ, hay là không vui vẻ?
Nếu như một ngày nào đó, cô nhóc Nhiên Mộc Miên kia biết rằng Minh Tư Thành anh chính là sư phụ của cô, không biết biểu hiện của cô sẽ như thế nào?
Nghĩ đến điều này, Minh Tư Thành để điện thoại di động xuống, thoát ra khỏi cửa sổ lập trình, đăng nhập vào trò chơi.
Anh vừa lên mạng, liền nhận được tin nhắn của Nhiên Mộc Miên.
“Sư Phụ, cuối cùng sư phụ cũng online rồi” Nữ thần vũ trụ ‘À, vì mấy ngày nay có trận đấu, nên không thể lên mạng được” Đao Kiếm Vô Tình.
“Vậy bây giờ sư phụ có thời gian không?”
Nữ thần vũ trụ.
“Ừm, rảnh, có chuyện gì à?” Đao Kiếm Vô Tình.
“Chơi game với tôi đi” Nữ thần vũ trụ.
“Được thôi” Đao Kiếm Vô Tình.
Sau khi hai người ghép đôi chơi với nhau, chơi hết ván này đến ván khác, không ai có ý định đi ngủ.
Đang đánh đến vòng cuối cùng của một trận đấu, sau khi tướng pháp sư đi đường giữa do Nhiên Mộc Miên điều khiển bị giết một lần, vẫn đứng yên bất động trong dòng nước suối.
Minh Tư Thành ngay lập tức gửi tin nhăn, nhưng Nhiên Mộc Miên vẫn không có phản ứng.
Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể “đột nhập” vào máy tính của cô, và bật camera ở bên trong laptop.
- -------------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...