Khi em gái Lý Tư San đặt bức ảnh của Đồng Kỳ Anh đạt dưới ngay mí mắt anh ta thì anh ta đã đẩy tay em gái Lý Tư San ra một cách nóng nảy và nhíu mày nói: “Đi đi đi, đừng làm phiền anh trai em tán gái”
“Anh à, người phụ nữ trong tay em chính là vợ cả của Phó Quân Bác.
Anh có chắc là anh không hứng thú với cô ta không?”
Lý Tư San cố ý lấy Phó Quân Bác ra nói khích.
Ngay khi cô ta nhắc đến Phó Quân Bác thì lập tức Lý Dạ Lạc đặt điện thoại xuống rồi giựt lấy bức ảnh trong tay của em gái Lý Tư San và xem xét kỹ càng.
Được đó.
Cô ta là một người đẹp mặt mộc nha”
Lý Dạ Lạc vừa thưởng thức vừa trầm trô khen ngợi.
“Vậy thì rốt cuộc anh có muốn chơi đùa với người phụ nữ này không?”
Lý Tư San khoanh tay đứng cạnh ghế sô pha, trịch thượng nhìn anh trai Lý Dạ Lạc đang nằm trên ghế sô pha.
Lý Dạ Lạc ném bức ảnh đi, tiếp tục cầm điện thoại di động trò chuyện với người phụ nữ.
Anh ta ngậm điếu thuốc trong miệng và nói thẳng: “Anh không có hứng thú với phụ nữ đã có gia đình.”
“Em muốn được tuyên bố là người chính thức, em không muốn cả đời này làm người tình bí ẩn cho Quân Bác đâu”
Lý Tư San nói một cách nghiêm túc.
Lập tức Lý Dạ Lạc ngồi bật dậy khỏi ghế sô pha, anh ta lấy điếu thuốc trên miệng dụi tắt lửa ở gạt tàn bên cạnh rồi chửi bới thậm tệ: “Anh nói em nghe này Tư San, não em bị úng nước có phải không?”
“Chắc anh cũng đã thấy được thực lực hiện tại của Quân Bác rồi chứ.
Chẳng qua em chỉ là người môi giới và cung cấp vốn cho anh ấy mà thôi, thế mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, anh ấy đã có thể xây dựng công ty mới phát triển đến mức này.
Hơn nữa, anh ấy đã làm tốt hơn bất cứ ai khác, không phải sao?”
Lý Tư San nói chuyện một cách hùng hồn và đầy lý lẽ.
Lý Dạ Lạc không khỏi trợn mắt nhìn Lý Tư San: “Hừ, anh rõ rồi.
Anh thấy em bây giờ rõ ràng là đã để tâm đến anh ta rồi có phải không? Ngay từ đầu anh đã cảnh cáo em như thế nào hả? Anh bảo em đừng đánh mất trái tim rồi còn gì?”
“Đúng.
Lúc đầu anh đã cảnh cáo em rồi.
Nhưng mà, trước khi anh cảnh báo em thì em đã thích Quân Bác rồi”
Lý Tư San nói rất gấy gọn.
Lý Dạ Lạc ngôi xếp băng trên ghề sô pha và không khỏi dè bỉu em gái Lý Tư San của anh ta: “Tốt nhất là em đừng thật sự thích Phó Quân Bác.
Nếu em thực sự thích anh ta thì sau khi tốt nghiệp cấp ba, em sẽ không thể làm...”
“Anh trai à, điều gì nên nói, điều gì không nên nói thì anh phải là người hiểu rõ hơn em mới đúng chứ”
Lý Tư San hầm hầm tức giận mắng anh trai Lý Dạ Lạc vì thái độ châm chọc của anh ta.
Lý Dạ Lạc chặc chặc lưỡi, anh ta khẽ nhìn lướt qua tấm ảnh vừa bị ném xuống đất lúc nấy thì tự nhiên cả thể xác lẫn tinh thần đều chấn động.
Bức ảnh của người phụ nữ bị chui vào dưới cái bàn, chỉ lộ một nửa phần trên cơ mặt, mắt, mũi, miệng.
“Tạ Liên sao?”
Lý Dạ Lạc nhanh chóng đứng dậy nhặt bức ảnh của Đồng Kỳ Anh từ dưới cái bàn lên, sau đó rút khăn giấy trên bàn cà phê, gấp khăn giây thành dải, che đi con mắt của người phụ nữ trong ảnh.
Anh ta còn cảm thấy rằng như vậy vẫn chưa đủ để anh ta xác định chính xác, vì vậy anh ta lấy chiếc kéo trong ngăn kéo, cắt hai lỗ nhỏ trên dải khăn giấy dài và dán lên đôi mắt của người phụ nữ trong ảnh.
“Chết tiệt, đúng là Tạ Liên mà”
Lý Dạ Lạc vỗ †ay xuống bàn như phát hiện ra đại lục mới rồi bật dậy chỉ vào bức ảnh của Đồng Kỳ Anh: “Tạ Liên ở Dạ Hoặc.”
“Tạ Liên, cái gì mà Tạ Liên ở Dạ Hoặc chứ?”
Lý Tư San ngạc nhiên trước hành vi của Lý Dạ Lạc.
Đột nhiên Lý Dạ Lạc ngửa mặt lên trời và cười: “Ha ha ha, thật không ngờ.
Hóa ra vợ của Phó Quân Bác này lại là Tạ Liên ở Dạ Hoặc”
“Tạ Liên là ai?”
Lý Tư San buồn bực hỏi.
Lý Dạ Lạc giơ bức ảnh của Đồng Kỳ Anh lên, làm động tác bắn súng và lẩm bẩm một mình: “Giỏi lắm Tạ Liên, khiến tôi tìm mãi mà chẳng thấy.
Cô hại tôi thảm như vậy, suýt chút đã để tôi đây không ngóc đầu lên được.
Cô đã làm tôi đau đến mức suýt nữa khiến thằng đệ của tôi không thể ngẩng lên được.
Hừm, lần này bị tôi bắt được thân phận thật rồi, để tôi xem cô còn trốn đi đẳng nào được.”
“Anh à, anh có đang ñghe em nói không vậy?”
Lý Tư San hơi có vẻ khó chịu hỏi.
Lúc này Lý Dạ Lạc mới định thần lại và giải thích: “Cô ta là vợ của Phó Quân Bác, đúng không? Anh nói cho em biết, cô ta còn là nữ ca sĩ của Dạ Hoặc nữa.
Trước đây, có một người đàn ông tên là cậu Liên vì muốn tranh giành cô ta với anh mà đã đánh người của anh đó”
“Đồng Kỳ Anh lại đi hát rong kiếm ăn ở Dạ Hoặc ư?”
Lý Tư San ngạc nhiên hỏi.
Lý Dạ Lạc tiếp tục nói: “Trước đây còn làm ở đó, hình như bây giờ không làm ở Dạ Hoặc nữa.
Hơn nữa, những người của Dạ Hoặc chưa bao giờ tiết lộ bất kỳ thông tin nào về cô ta cho người ngoài biết”
“Ngoài hát rong ra, cô ta có bán thân không?”
Lý Tư San bắt đầu buôn chuyện đến phần nhạy cảm.
Lý Dạ Lạc trả lời: “Nhất định là có bán rồi.
Tạ Liên, người phụ nữ này có liên quan rất nhiều đến cậu Liên.
Cậu Liên đã thưởng cho cô ta nhiều tiền như vậy nên chắc chăn là cô ta đã ngủ với cậu Liên rồi”
“Cậu Liên, cậu Liên.
Anh ta là ai vậy?”
Lý Tư San nghe mà chẳng hiểu gì.
Lý Dạ Lạc khoát tay và bắt đầu nói bậy nói bạ: “Cái tên cậu Liên đó, anh vừa nhìn là biết không phải người đàn ông đàng hoàng gì rồi.
Lần trước, anh đang uống rượu với bạn bè ở Dạ Hoặc và Nhã Uyên đang ngồi ở căn phòng bên cạnh anh.
Chẳng bao lâu sau, Nhã Uyên đã bị cậu Liên kia mang đi rồi”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...