chương Hoàng Minh càng tức giận hơn, như thể đang quở trách Hà Tuân Định.
Hai người họ mỗi người một câu, thao thao bất tuyệt mãi không ngừng.
Đồng Kỳ Anh không nhịn được nữa liền ngắt lời bọn họ, yếu ớt hỏi: “Hai người có thể nói cho tôi biết địa chỉ nhà của Mã Anh Vũ không?”
“Mã Anh Vũ là người địa phương, nhà cậu ta ở..”
Phương Thần Hạo suy nghĩ một lúc, sau đó anh ta rút điện thoại ra, tìm địa chỉ nhà của Mã Anh Vũ trên bản đồ định vị rồi đưa cho Đồng Kỳ Anh xem.
“Anh có số điện thoại của nhà anh ấy không?”
Đồng Kỳ Anh ghi lại địa chỉ rồi hỏi tiếp.
Phương Thần Hạo lại tìm trong danh bạ số điện thoại nhà Mã Anh Vũ cho cô.
Sau khi có được địa chỉ nhà và số điện thoại bàn, Đồng Kỳ Anh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, gật đầu đáp: “Cảm ơn anh, vậy tôi đi trước đây!" “Kỳ Anh, nếu em đến nhà Mã Anh Vũ thăm cậu ta thì nhớ giúp tôi gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ cậu ta nhé."
Chương Hoàng Minh dặn dò.
Đồng Kỳ Anh gật đầu, quay người rời đi trong nước mắt.
Cô vội vàng chạy ra khỏi ký túc xá, dựa vào thân cây long não to lớn, ngẩng đầu lên, không muốn để nước mắt chảy xuống.
Lúc này, cô nhớ đến Phó Quân Bác, thế là cô rút điện thoại di động ra, gọi cho anh ấy một cuộc điện thoại.
“Thành Hưng, em nhớ anh quá...”
Cuộc gọi vừa được kết nối, Đồng Kỳ Anh đã nói ngay.
Phó Quân Bác lại không có tâm trạng đáp lời cô: “Kỳ Anh, anh đang trong cuộc họp sáng.”
“Vậy anh bận trước đi, em cúp điện thoại đây.”
Đồng Kỳ Anh yếu ớt đáp một câu.
Nhưng trước khi cô cúp máy, Phó Quân Bác ở đầu dây bên kia đã cúp máy trước cô rồi.
Đồng Kỳ Anh cầm điện thoại, ngồi thụp xuống một cách bất lực.
Cô ngồi ngây ngốc dưới gốc cây long não lớn một lúc lâu, sau đó mới đứng dậy, đi đến lớp của Hà Tuân Định ở tòa nhà dạy học số bốn, muốn nhìn xem rốt cuộc Hà Tuân Định đã bị bắt chưa.
Bây giờ đã đến giờ học, Đồng Kỳ Anh lặng lẽ đến bên ngoài cửa sổ ở tầng thứ ba trong tòa nhà dạy học số bốn.
Lúc cô nhìn thấy Hà Tuân Định vẫn bình an vô sự ngồi trong lớp nghe giảng, cô đã biết, vụ án của Mã Anh Vũ, bên cảnh sát hoàn toàn không điều tra đến Hà Tuân Định.
Đồng Kỳ Anh siết chặt nắm đấm, phãn nộ rời đi.
Anh cả Phó Quân Tiêu đã gạt cô! Đồn cảnh sát không hề đưa hung thủ thực sự ra vành móng ngựa! Các trường đại học đã sắp cho sinh viên nghỉ hè rồi, ngộ nhỡ đến lúc đó, Hà Tuân Định nhân cơ hội trốn đi thì phải làm sao? Lúc Đồng Kỳ Anh xuống lầu, phía trước có hai nữ giáo viên hướng dẫn đang vừa xuống lầu vừa bàn luận: “Hà Tuân Định rất xuất sắc về mọi mặt, học kỳ tới, tôi định tiến cử cậu bé ấy đến đại học HF ở Hoa Kỳ làm sinh viên trao đổi: “Tôi cũng thấy cậu ta rất được”
“Còn một suất nữa, cho Lâm Ánh Như lớp các cô đi”
“Nghe nói bọn họ còn là một đôi.”
“Tôi đã dẫn dắt bao nhiêu khóa, hiếm lắm mới có một đôi trai tài gái sắc như vậy”
“Đúng thế”
“Hai người bọn họ đều rất xuất sắc!”
Hai giáo viên hướng dẫn đó bàn luận rất vui vẻ, đi ngang qua người Đồng Kỳ Anh.
Đồng Kỳ Anh chợt phát hiện ra dự cảm xấu của mình đã đúng.
Nhưng bây giờ, người duy nhất có thể giúp cô img
- -------------------
.