Tô Hoài Lan căm hận Đồng Kỳ Anh, tại sao Đồng Kỳ Anh cô có thể có được trái tim của Phó Quân Tiêu còn cô ta thì lại không.
Nhiên Hoàng Minh ngửi thấy mùi vị chua xót trên người Tô Hoài Lan, hơn nữa vị chua xót này còn khiến cho anh ta cảm thấy buồn bực.
Tại sao Tô Hoài Lan lại ghen ty với Đồng Kỳ Anh sao? Nhiên Hoàng Minh nghĩ thầm, đôi mắt gian liếc nhanh, vô thức nhìn về phía Phó Quân Tiêu.
Anh ta mơ hồ cảm giác được giữa Phó Quân Tiêu và hai người phụ nữ này đang có câu chuyện gì đó mà người làm anh em này không biết.
Nhưng thật sự càng ngày càng thú vị rồi đây.
Ngôi nhà đang vắng vẻ thoáng cái vì sự xuất hiện của hai người phụ nữ này mà trở nên náo nhiệt hẳn.
“Kỳ Anh, cô tiếp xúc với thảo dược quanh năm, có vài vấn đề tôi rất muốn xin cô chỉ bảo.”
Nhiên Hoàng Minh không tiếp cận Tô Hoài Lan nữa, nháy mắt anh ta lại nhìn về phía Đồng Kỳ Anh, nói ra những chuyện mà bản thân mình thấy hứng thú.
Đồng Kỳ Anh cười ngại ngùng đáp lại: “Xin chỉ bảo thì tôi không dám nhưng tôi có thể nói những điều tôi biết cho anh”
“Vậy thì đến phòng thí nghiệm của tôi ngồi đi, chúng ta từ từ nói chuyện.”
Nhiên Hoàng Minh mỉm cười, giơ tay chỉ về hướng trên lầu, sau đó đưa tay ra nghênh đón Đồng Kỳ Anh: “Mời! Đồng Kỳ Anh mím môi, gật đầu đi theo Nhiên Hoàng Minh.
Lúc Nhiên Hoàng Minh đi ngang qua bên cạnh Phó Quân Tiêu, anh mau chóng thấp giọng nói: “Đừng giở trò với Kỳ Anh”
Nhiên Hoàng Minh không nhịn được cười đáp lại: “Yên tâm đi! Tớ không có hứng thú với phụ nữ đã có gia đình, chỉ hứng thú với những kiến thức về thảo dược mà cô ấy biết thôi”
Phụ nữ đã có gia đình, sáu chữ này giống như sáu mũi kim châm đột ngột đâm sâu vào tim gan Phó Quân Tiêu.
Tựa như tất cả mọi người đều đang nhắc nhở anh, Đồng Kỳ Anh đã là em dâu của anh để cho anh không còn mơ mộng hão huyền với cô nữa.
Phó Quân Tiêu chỉ cảm thấy thật đau lòng cho nên anh lặng im không nói lời nào.
Trái lại Tô Hoài Lan rất bất ngờ, Nhiên Hoàng Minh không những sống ở đây, hơn nữa anh ta còn có cả phòng thí nghiệm ở đây.
Mặc dù lai lịch của Nhiên Hoàng Minh khiến cho Tô Hoài Lan cảm thấy tò mò nhưng trực giác của cô ta mách bảo rằng, Nhiên Hoàng Minh này không phải là loại người dễ chọc vào.
Ở trong cái nhà này, hình như thím Lưu không chào đón cô ta cho lắm, thái độ của Đồng Kỳ Anh đối với cô ta cũng không thân thiết được như trước kia, Phó Quân Tiêu thì lúc nào cũng lạnh nhạt còn đối với Nhiên Hoàng Minh, cô ta phải đề phòng mọi lúc mọi nơi.
Tô Hoài Lan cảm thấy bản thân mình giống như bị cô lập ở trong cái nhà này, trong lòng cô ta cảm thấy rất khó chịu, tất cả những điều này đều là Đồng Kỳ Anh gây nên cho cô ta.
Sau này, cô ta nhất định sẽ từ từ đòi lại tất cả từ Đồng Kỳ Anh.
Phó Quân Tiêu thấy Nhiên Hoàng Minh và Đồng Kỳ Anh cùng nhau lên lầu liền rút cánh tay mình ra khỏi tay Tô Hoài Lan.
Tô Hoài Lan vẫn không chịu buông tha lại khoác chặt lấy cánh tay Phó Quân Tiêu, bĩu đôi môi đỏ mọng của mình nũng nịu nói: “Quân Tiêu, tối nay để em ngủ cùng anh nhé, có được không? Người ta ngủ một mình sợ lắm!”
“Cút!”
Phó Quân Tiêu một lần nữa hất tay Tô Hoài Lan ra, không thèm nhìn cô ta lấy một cái, hướng thẳng về phía cổng chính mà đi.
“Quân Tiêu, muộn như này anh còn muốn đi đâu nữa?”
Tô Hoài Lan méo cả miệng, bực bội giậm chân.
Phó Quân Tiêu hoàn toàn không quan tâm img
.