Tần Sơ Hạ đột nhiên dừng bước, nháy mắt, khó tin nhìn Lãnh Diệc Phàm.
Cô cảm thấy rất khó xử thế nhưng lại không biết mình nên xin lỗi thế nào, lúng túng hỏi tiếp: "Chuyện này! có phải tôi còn làm chuyện gì quá đáng hơn với anh không? Nếu không thì sao trên người anh lại có mùi thuốc thế?"
Ngay sau đó, Lãnh Diệc Phàm cứng họng.
Ánh mắt anh vô tình liếc qua đầu ngón tay của Tần Sơ Hạ, cố làm ra vẻ bình tĩnh trả lời: "Tôi muốn đẩy cô ra thế nhưng cô lại không đồng ý, sau đó cô dùng móng tay cào khiến bả vai tôi bị trầy".
"Sao cơ?" Tần Sơ Hạ trợn tròn mắt, thậm chí còn đưa tay mình lên xem, ánh mắt khó tin nhìn mười đầu ngón tay của mình.
Phụ nữ bao giờ cũng thích làm đẹp!
Cho nên cô đã dũa nhọn mười đầu ngón tay chỉ vì muốn làm đẹp cho bàn tay của mình mà thôi.
Thế nhưng!
"Lực gây tổn thương" của cô mạnh tới như thế sao?
Một tiếng "Tinh" đột nhiên vang lên, sau đó cửa thang máy nhanh chóng mở ra, Lãnh Diệc Phàm kéo kéo cổ áo che đi những vết cào trên cổ, ngay sau đó nhanh chóng rời khỏi thang máy.
Tần Sơ Hạ hồi phục tinh thần, ngước mắt nhìn thấy Lãnh Diệc Phàm đã rời khỏi thang máy thì nhanh chân đuổi theo.
Sau khi đến phòng ăn ở lầu một của khách sạn, nhìn thấy anh ung dung mở bữa sáng mà cô vừa chuẩn bị ra, vẻ mặt bình tĩnh trông như không muốn so đo chuyện tối qua với cô nữa.
Thế nhưng Tần Sơ Hạ không chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt mà hơn nữa còn cảm thấy vô cùng có lỗi với người đàn ông này: "Chuyện đó! Lãnh Diệc Phàm, thật sự xin lỗi anh! Tôi không biết sau khi mình say sẽ làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế! Trước đây tôi chưa từng say tới mức như thế! Nếu như tôi còn làm những chuyện không nên làm khác với anh, vậy thì tôi có thể.
.
"
"Mau ăn sáng đi!" Lãnh Diệc Phàm lạnh lùng cắt ngang lời nói của Tần Sơ Hạ.
Nào ngờ bây giờ mỗi khi anh giơ tay lên thì vết thương đằng sau sẽ khiến anh cảm thấy đau nhói.
Tần Sơ Hạ nhếch môi, nhìn sắc mặt không tốt mấy của Lãnh Diệc Phàm.
Cô luôn có cảm giác anh đang muốn những chuyện này trôi qua nhanh một chút và dường như anh cũng không hề muốn nhắc tới những chuyện này.
.