“Quả thực là vậy sao?” Trong lòng Hắc Chủ vẫn còn nghi hoặc, bàn tay đeo găng đen nhẹ nhàng khiêu khích cằm Tần Sơ Hạ, “Candy xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ Lãnh Diệc Phàm không có chút hứng thú nào với cô ấy sao?
Nghe thấy vậy, Luss không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Khuôn mặt Candy trắng bệch như người chết, bây giờ cô ta xinh đẹp ở chỗ nào vậy?
Đúng là khi yêu, người tình trong mắt hóa Tây Thi.
Nghĩ đến điều này, Luss bổ sung thêm một câu: “ANh ta quả thực còn là anh rể của Candy, nếu nói chính xác về quan hệ của hai người bọn họ, thì đó chính là quan hệ thống gia!”
“Vậy thì tốt rồi” Hắc Chủ thờ ơ trả lời, dường như đã tin vào lời nói của anh ta.
Luss thầm thở phào nhẹ nhõm.
Người ta nói rằng gần vua như gần cọp, ông chủ của anh ta giống như một vị thần cầm trong tay cuốn sách sinh tử.
Chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng.
Anh ta nhìn Candy một lần nữa.
Nhất thời Luss cảm thấy có chút ghen tị với Candy.
Có thể nói Candy là người duy nhất trong số họ không cần sống trong thấp tha thấp thỏm.
Vô tư có cái hay của vô tư, không cần phải lo lắng một ngày nào đó bản thân sẽ bị diệt chết, có thể vô lo vô nghĩ mà sống.
Mặc dù chủ nhân đeo mặt nạ đen, Luss không nhìn rõ được vẻ mặt của anh ta, nhưng từ giọng điệu vừa rồi, có thể nghe được chủ nhân đã tin vào lời nói của anh ta.
Chỉ cần chủ nhân tin là được.
May mắn thay, giữa Candy và cậu chủ nhỏ nhà họ Lãnh thật sự không có gì cả.
“Cử người đi giải quyết người phụ nữ tên là Christine” Hắc Chủ đột nhiên khẽ ra lệnh.
Luss rùng mình hỏi: “Chủ nhân, sao đột nhiên ngài lại muốn người phụ nữ đó?” “Hôm nay ở bữa tiệc, tôi lại nhìn thấy cô ta bắt nạt Candy” Hắc Chủ trả lời hời hợt.
Luss biết rõ rằng, năm đó, khi cô ta muốn tranh danh hiệu “Công chúa ánh sáng” trong tửu giới với Candy, chủ nhân của anh ta đã muốn động tay với cô ta rồi.
Nếu không phải vì lo lắng cái chết kỳ quái của người phụ nữ này sẽ khiến cảnh sát nghi ngờ Candy VÌ tham gia bữa tiệc với cô ta, đem đến nhiều phiền phức cho Candy, thì e rằng Christine sẽ không sống đến bây giờ.
“Chủ nhân, Candy đâu có lý do gì để thể ghét người phụ nữ tên Christine này, cũng không đến mức muốn mạng sống của cô ta, chuyện này xin ngài hãy suy nghĩ lại.
Em nghĩ rằng, hay là chủ nhân đừng can dự quá sâu vào chuyện xung quanh Candy, lỡ như một ngày nào đó cô ấy nghi ngờ thân phận của ngài, em lo rằng cô ấy sẽ mấy vui vẻ gì”.
Luss khôn khéo khuyên bảo.
“Ừm, cũng đúng, không thể làm những chuyện khiến Candy mất hứng được.” Hắc chủ một lần nữa ôm chặt Tần Sơ Hạ vào lòng.
“Cho dù có làm đi chăng nữa, cũng không được để Candy biết, nếu không cô ấy sẽ tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, Luss, cậu nói xem, có phải không?”.
Trong giọng nói của anh ta có một sự u ám vô cùng mơ hồ.
Luss gật đầu như bổ củi, nghe anh ta nói vậy đến sởn cả gai ốc.
Đúng lúc này, Hắc Chủ lấy một chiếc cặp màu đen ở bên cạnh ra, đưa cho Luss.
Luss nhanh chóng giơ hai tay ra đón lấy, mở chiếc cặp ra một cách thành thục, lấy một cái ống tiêm từ trong cặp ra.
Hắc chủ ôm lấy Tần Sơ Hạ, nhắc nhở anh ta: “Nhẹ nhàng một chút, rõ chưa?”
“Vâng, chủ nhân!” Luss gật đầu, cầm ống tiêm, tiêm cho Tần Sơ Hạ.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh ta tiêm cho Candy nhưng lần nào chủ nhân cũng nói với anh ta câu này.
Chủ nhân lo lắng rằng anh sẽ làm Candy bị thương.
Khi xe đi đến giao lộ, tài mở miệng hỏi: “Hắc Chủ, tiếp theo ngài muốn đi đâu?" “Đưa Candy về trang viên Carl” Hắc Chủ lên tiếng đáp.
Sau khi Luss tiêm cho Tần Sơ Hạ Xong, liền thầm thở phào nhẹ nhõm.
May mà chủ nhân quyết định đưa Candy về trang viên Carl...
Mặt khác,
Sau khi thấy hai chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt của mình, Lãnh Diệc Phàm quay trở lại xe của mình.
Anh lấy viên một vị thuốc con nhộng ra từ túi trước ngực, bóc vỏ, không chút do dự ném viên thuốc vào trong miệng.
Ban đầu anh còn tưởng rằng đối phương là tàn dư của Tập đoàn Những Người Mạo Hiểm, cùng một giuộc với Tần Vũ Bảo.
Tuy nhiên, từ giọng điệu của người phụ nữ đó, có thể phán đoán rằng, bọn họ không phải là tàn dư của Tập đoàn Những Người Mạo Hiểm.
Năm đó, bố anh ta là Phó Quân Tiêu đã tiêu diệt những kẻ cầm đầu Tập đoàn Những Người Mạo Hiểm, nhưng vẫn chưa bắt được kẻ đứng đầu tên là “ông Mạo”.
Chính vì vậy, nếu như tàn dư của Tập đoàn Những Người Mạo Hiểm biết được anh là con trai của Phó Quân Tiêu, chắc chắn sẽ căm hận anh ta mới đúng.
Tuy nhiên, đám người này không như vậy.
Bọn họ không những không căm thù anh, ngược lại còn có chút sợ hãi thế lực của bố anh ấy.
Vì vậy, anh mới có thể yên tâm uống thuốc giải độc mà người phụ nữ kia đưa.
Chỉ có điều...
Rốt cuộc bọn họ đến từ đâu?
Chẳng lẽ, năm đó ngoài trừ Tập đoàn Những Người Mạo Hiểm, Phó Quân Tiêu còn dẫn tần Sơ Hạ tham gia những tổ chức khác?
.