Tống Vân Thùy cười: “Anh tìm nhầm nơi rồi, đã rất lâu rồi cô ấy không trở về ngôi nhà này.
Anh nên tới khu nhà ở của cô ấy mà tìm”.
Phó Diệc Phàm thấy Tống Vân Thùy không giống như là đang nói đùa, rõ ràng là Tống Vân Thùy cũng không biết chuyện Tân Sơ Hạ đang bị nhốt.
“Cô ấy đang ở ngay trong căn biệt thự, bị bố của mình nhất trên gác xép đấy” Phó Diệc Phàm nói tiếp.
Nụ cười của Tống Vân Thùy cứng đờ, kinh ngạc nói: “Bị nhốt sao?”
“Nếu như tiện đường, cô Tống có thể thả Tần Sơ Hạ ra khỏi gác xép được không, tôi tìm cô ấy có chuyện gấp” Phó Diệc Phàm hơi thấp cúi đầu, lịch sự mà không kém phần phong độ hỏi dò.
Tống Vân Thùy mím mím môi đỏ, lại há miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng lại thôi.
Mẹ nói với cô ta rằng Tần Sơ Hạ vì cố ý chọc giận mẹ con bọn họ, nên mới quyến rũ Phó Diệc Phàm.
Hiện tại Phó Diệc Phàm lại vội tìm đến cửa như vậy, rất khó không khiến người ta nghi ngờ rằng Phó Diệc Phàm tám đến chín trên mười phần là đã cắn câu của Tần Sơ Hạ rồi.
Đàn ông trên đời này đều ngu như vậy sao?
“Anh cho rằng, tại sao Tần Sơ Hạ lại năm lần bảy lượt muốn tiếp cận anh như vậy?” Bỗng nhiên Tổng Vân Thùy lạnh lùng hỏi.
Phó Diệc Phàm nghe được có chút không hiểu, thế nhưng trong lúc nhất thời không thể trả lời được.
Trong ấn tượng của anh, chuyện anh gặp gỡ Tần Sơ Hạ chỉ là bất ngờ, chỉ đến thế mà thôi.
“Đàn ông các người, xem ra đều thích loại con gái bên ngoài một kiểu bên trong một kiểu như vậy nhỉ” Tống Vân Thùy lạnh nhạt thu hồi ánh mắt đang nhìn Phó Diệc Phàm lại, lấy chìa khoá mở cửa biệt thự.
Mặc dù Phó Diệc Phàm không hiểu ý của Tổng Vận Thùy, nhưng cũng có thể biết rõ ràng rằng Tống Vân Thùy hình như không ý định gọi Tân Sơ Hạ ra.
Ngay khi Tổng Vân Thùy vừa mở cửa ra, Phó Diệc Phàm định xông vào thì lại bị Tống Vân.
Thùy đưa tay ra ngăn cản.
“Anh Phó, xin mời anh ở chỗ này chờ một lát, tôi đi gọi Sơ Hạ xuống gặp anh” Tống Vân Thùy hờ hững cười, thấy Phó Diệc Phàm dừng chân, mới kéo theo vali, xoay người đi vào trong biệt thự.
Minh Tư Thành đứng một bên, khoanh tay đứng nhìn, không khỏi đi lên phía trước, lấy cùi chỏ đẩy Phó Diệc Phàm một cái, hỏi: “Anh, ý của người phụ nữ kia, có phải là nói anh và người phụ nữ tên Tần Sơ Hạ kia có gì đó không?”
“Em không nói thì không ai nói là em cầm đầu” Phó Diệc Phàm lạnh lùng liếc nhìn Minh Tư Thành một cái.
Minh Tư Thành chỉ cười không nói gì.
Bên trong biệt thự.
Tống Vân Thùy kéo vali vào nhà, lập tức thì có người hầu đi tới giúp cô ta mang hành lí lên nhà.
Tống Thiên Thanh thấy Tống Vân Thùy trở về, trong lòng tràn đầy vui mừng đi tới, nhẹ nhàng hỏi dò: “Vân Thùy, tối nay con muốn ăn món gì? Mẹ sẽ tự mình xuống bếp làm cho con!”
“Mẹ, Sơ Hạ đâu?” Tống Vân Thùy đi tới sô pha ngồi xuống trước, vừa cởi giày, vừa đi đôi dép người hầu vừa đưa cho.
Vừa nhắc tới Sơ Hạ, mặt Tống Thiên Thanh lập tức đen lại: “Tự nhiên còn lại nhắc tới con bé đó làm gì?”.
“Cô ấy thực sự bị chú Tần nhất trên gác xép rồi sao?” Tống Vân Thùy đi dép, ngồi thẳng người, bình tĩnh hỏi ngược lại.
Tổng Thiên Thanh chẹp miệng nói: “Đáng đời con bé đó!”
“Cô ấy lại làm chuyện gì chọc giận chú Tần sao?” Tống Vân Thùy tiếp tục hỏi.
Đột nhiên Tống Thiên Thanh có chút chột dạ hồi đáp: “Chính mẹ đã nói chuyện nó ép buộc chuyện mẹ và chú Tần ly hôn, nói cho chú Tần của con biết.
Chú Tần tức giận, nên lập tức nhốt Sơ Hạ lại”
“Xem ra, tình cảm của chú Tần với mẹ là thật lòng” Đột nhiên Tổng Vân Thùy có chút vui mừng.
Dù sao, mẹ của cô ta cũng đã từng tuổi này rồi, có thể tìm được một người đàn ông thật lòng muốn đợi bà ta thực sự không dễ dàng gì.
“Cũng không hẳn! Chú Tần của con, tốt với mẹ..” Tống Thiên Thanh nói, không khỏi đỏ mặt, dáng vẻ cứ như một cô gái mới biết yêu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...