Minh Tư Thành và Phó Diệc Phàm nghe xong, chấn động cả người, lòng đầy kinh ngạc và sợ hãi.
“Anh chỉ cho tôi một cái tên thì điều tra kiểu gì?” Trong giọng nói của Tào Quốc Chiến lộ vẻ bất mãn, sốt ruột.
Giọng nói kia cười lạnh quái gở: “Chút chuyện nhỏ đó mà cậu không làm được thì tôi phải nghi ngờ năng lực của cậu đấy!”
“Chậc, khích tướng hả? Được, tôi điều tra giúp anh, anh chờ tin đi” Tào Quốc Chiến bất đắc dĩ nói.
Sau đó hai người bọn họ tán gẫu thêm về BCP nhưng tin có ích không nhiều lắm.
Minh Tư Thành nhìn Phó Diệc Phàm hỏi: “Anh còn muốn nghe nữa không?”
“Nghe tiếp” Phó Diệc Phàm hờ hững đáp.
Cho đến khi nghe hết nội dung nhật ký cuộc gọi, anh mới cầm giấy bút trên bàn Minh Tư Thành, bắt đầu phân tích.
Nước Việm, cỏ U Lam, chuyện sống chết của Mộc Miên, còn có những thứ mà Viêm Ái Linh gặp, thiếu một chút đầu mối then chốt.
Anh nheo mắt lại, bắt đầu suy nghĩ.
Chuyện khiến lòng Minh Tư Thành rối bời là sự sống chết của Nhiên Mộc Miên.
“Anh Diệc Phàm, tại sao người đến mộ riêng điều tra sống chết của Mộc Miên nhiều như thế?” Minh Tư Thành nặng nề hỏi.
Trong thời gian anh ở lăng mộ, mặc dù người đến thăm đếm trên đầu ngón tay nhưng hình như người ta cố tình đến đây.
“Trong thời gian gần đây, em dọn ra khỏi lăng mộ đi” Đột nhiên Phó Diệc Phàm thành khẩn nói.
Minh Tư Thành khó hiểu, nhìn anh: “Trước đó cũng có người đến dò hỏi, hình như em ở đây đầu xảy ra vấn đề gì lắm?”
“Người của Tào Quốc Chiến không giống người đến thăm dò mộ của Mộc Miên, tốt nhất là em nên dọn dẹp chút, dọn ra khỏi chỗ đó đi, chờ qua một thời gian rồi dọn về” Phó Diệc Phàm nhíu mày, nghiêm túc nói.
Minh Tư Thành cụp mắt, giọng hơi khàn, cúi đầu hỏi: “Anh Diệc Phàm, Mộc Miên.”
“Mộc Miên thế nào?” Thấy anh muốn nói lại thôi, Phó Diệc Phàm bèn hỏi lại.
Minh Tư Thành nhếch môi, giương mắt nhìn Phó Diệc Phàm, cười cười, gương mặt hơi tại: “Không có gì, em nghĩ nhiều thôi”.
“Nếu không phải trải tim em gái anh đang đập trong ngực em, anh đây còn không thèm để ý đến em đâu” Phó Diệc Phàm bình tĩnh 4ns.
Minh Tư Thành cười khổ: “Em biết”
Nhưng vào lúc này, điện thoại mà Minh Tư Thành đặt trên bàn rung bần bật lên, trên màn hình hiển thị ba chữ “Bùi Hạ Sênh”.
Minh Tư Thành cầm điện thoại, bắt máy.
“Này! Tôi không dẫn cô ta đi được! Bây giờ cô ta như một con gấu lười ấy, ôm mẹ anh không buông, tôi vừa đụng vào là cô ta kêu to!” Bùi Hạ Sênh tức giận nói.
Minh Tư Thành nhíu mày, giận dữ đáp: “Cô đánh cô ấy ngất rồi dẫn đi, không được à?”
“Nếu tôi đánh cô ta, mẹ anh sẽ nổi nóng với tôi đấy! Tôi không thể tách hai người bọn họ ra, hay là anh tự nghĩ cách đi!” Bùi Hạ Sênh bất đắc dĩ đáp.
Sau khi hai người gọi điện thoại xong, Minh Tư Thành nhức đầu gõ trán, anh mà về thì cũng không thể chia rẽ hai người bọn họ ra được.
Lúc trước anh thấy cô nhóc muốn tìm mẹ nên mới đưa cô nhóc đến chỗ mẹ anh.
Ai có ngờ anh lại đưa một “phiền phức to” giành tình thương của mẹ về cho mình.
“Anh biết có người chắc sẽ giúp em giải quyết được chuyện này” Phó Diệc Phàm thầy Minh Tư Thành bó tay, tốt bụng nói.
Hai mắt Minh Tư Thành sáng lên, chạy đến trước mặt Phó Diệc Phàm, hỏi: "Ai vậy anh?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...