Ở một thành phố hẻo lánh nào đó trong vũ trụ bao la, nơi con người sống cùng những giấc mơ vỡ vụn.
Nơi lớp người cùng đinh dưới tầng đáy của xã hội chôn giấc mơ về một ngày mai tươi sáng hơn, nhưng cũng là nơi vực dậy ý chí của những con người mạnh mẽ.
Tinh cầu KiRa: Tinh cầu của những khu ổ chuột nghèo nàn.
Bên trong một căn hộ nhỏ tồi tàn nằm trong khu chung cư cũ kỹ, xuống cấp, rách nát và tăm tối.
Một cậu nhóc bảy tuổi với thân hình gầy gò nhỏ nhắn, bộ quần áo trên người cũng bị giặt đến bạc màu nhưng không hề rách nát như chúng bạn.
Nhóc có gương mặt rất sáng sủa, đáng yêu, đôi mắt màu nâu trong vắt vô cùng đẹp.
Cậu nhóc tinh nghịch ôm lấy cổ cha mình kéo xuống, đặt lên má anh ta một nụ hôn rõ kêu rồi nói - Chúc cha làm việc vui vẻ, cha yên tâm con sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ cha về.
Người nọ xoa đầu nhóc rồi cười dịu dàng đáp Cục cưng của cha là ngoan nhất, con ở nhà và đừng đi lung tung nhé.
Yêu con! Anh cũng đặt lên má nhóc một nụ hôn rõ kêu.
Nhóc cười hì hì rồi vẫy tay chào tạm biệt cha, nhóc con tên là Tư Không Chiến, cha của nhóc tên là Tư Không Vân Tường, một người có bối cảnh hết sức bình thường trong xã hội.
Thân là gà trống nuôi con, Tư Không Vân Tường luôn quay cuồng với công việc từ sáng đến tối mịt để nhóc con được no ấm, được học hành.
Vì thường xuyên tiếp xúc với khí độc từ nhà máy nên cơ thể anh dần hao mòn, chính vì lẽ đó nên anh buộc phải thôi việc tại xưởng sản xuất mà ra bên ngoài làm thêm những công việc vặt vãnh nhưng không được mấy đồng.
Một ngày làm việc lại bắt đầu, Tư Không Vân Tường lê tấm thân tàn tạ, bệnh tật rời khỏi nhà, trong lòng anh luôn mong trước khi cơ thể này bất lực có thể nuôi con khôn lớn nên người, cho con có một tương lai tốt đẹp hơn anh bây giờ.
Chẳng ai muốn con cái của mình sẽ cứ mãi sống trong cái vòng luẩn quẩn thiếu trước hụt sau như thế này.
Tư Không Chiến nhìn bóng lưng của cha khuất dần sau cánh cửa, nụ cười trên môi vụt tắt.
Ánh sáng yếu ớt tắt dần sau cánh cửa đang từ từ khép chặt, gương mặt nhóc cũng dần chìm trong bóng tối.
Nhóc biết nếu cứ như thế này thì cha sớm muộn cũng không thể chống đỡ thêm được nữa, nhưng nếu nhóc muốn giúp cha thoát khỏi sự hành hạ của bệnh tật thì nhóc cần phải có tiền, thật nhiều tiền.
Ở cái thế giới mà tuổi thọ của con người kéo dài đến mấy trăm năm thậm chí cả mấy ngàn năm thì một đứa trẻ như nhóc cũng chẳng làm nên cái trò trống gì ngoài việc ăn bám.
Ở nơi này không có bất kỳ công việc nào là nhẹ nhàng mà một đứa trẻ bảy tuổi có thể làm được, tầm tuổi này thì cách tốt nhất mà chúng có thể giúp là tự chơi, tự chăm sóc cho bản thân, giúp dọn dẹp nhà cửa, trông em là tốt lắm rồi.
Nhưng đó là đối với người khác, còn đối với nhóc thì việc thực hiện giấc mơ kiếm tiền làm một quá trình có thể thực hiện bất chấp tuổi tác.
Nơi hành tinh nghèo nàn này, trừ bỏ làm công nhân trong những nhà máy công nghiệp nặng với khả năng trúng độc cao, khuân vác hàng hóa, những việc nặng nhọc nhưng lương rẻ mạt thì còn một nghề khác tuy hơi mạo hiểm nhưng số tiền kiếm được còn cao hơn gấp bội.
Đó chính là làm thợ săn quái thú.
Tinh cầu này là nơi mà con người và quái thú cùng sinh sống, nhưng theo thời gian trôi thì những xung đột giữa con người và quái thú có thuyên giảm nhưng chưa bao giờ là chấm dứt.
Quái thú thỉnh thoảng vẫn tấn công vào nơi ở của con người để giết chóc, chính vì lẽ đó mà quân đội treo thưởng rất cao cho cấp bậc quái thú mà thợ săn giết được.
Tuy nhiên giết một quái thú không phải là điều dễ dàng vì bọn chúng đều sở hữu sức mạnh vô cùng khủng khiếp, hình thể lớn, số lượng đông, tốc độ kinh người và lớp da gần như không thể xuyên thủng.
Để có thể trở thành thợ săn quái thú thì việc đầu tiên nhóc cần phải làm là trở nên mạnh mẽ và thật mạnh mẽ để cha của nhóc không còn phải lo lắng cho nhóc nữa.
Chỉ cần kiếm được thật nhiều tiền thì nhóc sẽ có tiền mua thuốc cải tạo cho cha và đưa cha đến một nơi khác có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tư Không Chiến siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định.
Khi cha đã đi thật xa thì nhóc cũng nhanh chóng rời khỏi nhà để tiếp tục buổi luyện tập của riêng mình.
Nhóc cột vào chân hai túi vải nhét đầy những thanh thép nặng trịch rồi bắt đầu hành trình chạy bộ thẳng vào rừng an toàn, sở dĩ gọi là rừng an toàn là vì nơi này nằm trong phạm vi giám sát của quân đội, trạm canh phòng đặt cách đó không xa, quái thú không thể đến gần nơi có con người sinh sống.
Những đứa trẻ như nhóc bình thường sẽ ở nhà cùng nhau chơi mấy trò nhàm chán, rượt đuổi nhau cả ngày hoặc đi gây sự khắp nơi vì không có người lớn trông chừng.
Nhưng nếu lỡ để bị thương thì chỉ có nước cam chịu vì thiết bị chữa thương và phí điều trị vô cùng mắc.
Bảy tuổi đầu, trên cơ thể của những đứa trẻ như nhóc không có đứa nào là không mang vài vết sẹo hay thương tật vĩnh viễn, nhưng mà chỉ cần có tiền thì có thể chữa khỏi hoàn toàn, thế nhưng đó là giấc mơ rất xa vời.
Một ngày như mọi ngày, Tư Không Chiến chạy thẳng vào rừng, nơi có độ dốc cao và nguy hiểm.
Chinh phục từng vách đá, vượt hết những thác nước gập ghềnh.
Trút hết sức mạnh lên tường thân cây, luyện tập với những chướng ngại vật mà nhóc có thể nghĩ ra.
Đổi lấy là sức mạnh, sự linh hoạt và những vết thương.
Nhưng nếu lỡ bị cha phát hiện ra vết thương thì nhóc sẽ nói là do đánh nhau với bạn hoặc đùa giỡn rồi bị ngã, thà để cho cha nhóc đau lòng một lúc cũng còn tốt hơn là để cha biết sự thật.
Tư Không Chiến ngẩng đầu nhìn bức tường phía xa, nhóc muốn mình mau chóng mạnh mẽ hơn để có thể ra bên ngoài đương đầu với quái thú, vì nếu cứ ở mãi trong này thì nhóc sẽ không thể tiến bộ, phải đối mặt với khó khăn, thử thách thì mới có thể thực hiện ước mơ.
Sau một buổi luyện tập mệt mỏi, Tư Không Chiến tựa người vào thân cây rồi trượt xuống, từng giọt mồ hôi thi nhau rơi như tắm.
Từ bên trong túi áo, nhóc lấy ra một túi dịch dinh dưỡng dở tệ, mặc dù là vậy nhưng đối với những người nghèo như nhóc thì lại là rất xa xỉ, quý giá vì có người thậm chí còn không đủ tiền để mà mua.
Trời dần về chiều, từng ngọn gió nhẹ thổi qua xua tan đi mệt mỏi, mang đi đôi chút ưu phiền.
Đôi mắt nâu trong sáng nhìn lên trời cao, thầm mong ngày đó mau đến, ngày mà nhóc có thể đưa cha rời khỏi nơi này.
Theo dòng suy nghĩ miên man, túi dịch dinh dưỡng vừa bị nhóc uống cạn thì cũng là lúc nó bị một thứ gì đục ra một cái lỗ to.
Tốc độ ra đòn rất nhanh, nhưng may mắn là nhóc cũng vừa lúc lộn người tránh thoát kết cục tương tự.
Mà gần nơi nhóc vừa ngồi, trên thân cây cũng bị đục ra một cái lỗ không hề nhỏ, có thể nhìn thấy bên trong cái lỗ đó là một hòn đá.
Với lực bắn mạnh như vầy mà bị bắn trúng người thì đau lắm chứ, nhóc cũng ăn hành nhiều đến nổi da thịt cũng muốn chai luôn nhưng vẫn cảm thấy đau ứa nước mắt.
Sau khi tránh thoát chiêu hiểm, nhóc liền nhếch môi cười với người vừa tấn công mình, sau đó vui mừng reo lên - Ông lão quái vật, ông trở về rồi!
Người được gọi là ‘ông lão quái vật’ là một người đàn ông trung niên râu tóc đều có màu trắng, à thì tóc ông ta màu trắng, râu thì cũng không có bao nhiêu.
Nhìn qua cũng không già lắm, hơn nữa thân hình vô cùng tráng kiện, vừa nhìn là biết ông thuộc dạng người không nên đụng chạm.
Ở trước mặt nhóc thì ông luôn rất thân thiện nhưng với người khác thì ngược lại hoàn toàn.
Cho nên nhóc gọi ông là ‘ông lão quái vật’ thể theo yêu cầu của ông.
Thấy nhóc tránh được đòn đánh lén của mình, ông lão quái vật cũng nhếch môi cười đáp - Ta phải về để xem nhóc con nhà ngươi luyện tập ra sao chứ? Ha ha xem ra cũng không có lười biếng, phản ứng cũng nhanh nhạy đó.
Đối với nhận xét của ông lão quái vật, Tư Không Chiến nhếch môi cười không đáp, nhóc nhặt nhanh mấy hòn sỏi rồi đáp trả lại ông, đây là cách chào hỏi của hai ông cháu.
Ít nói nhảm, hành động là chính, đừng nghĩ được khen là xong chuyện, không có đâu, hành thì vẫn ăn đều đều.
Chỉ trong chốc lát đã vang lên những tiếng nổ bốp bốp keng keng khi vũ khí đánh thẳng vào mấy viên sỏi.
Ông lão quái vật nhếch môi cười, hài lòng nói - Rất tốt, phát lực có tiến bộ nhưng vẫn còn rất chậm, tiếp tục, mạnh nữa lên! - Sau đó hai người tiếp tục vòng đánh mới.
Ông lão quái vật là một quân nhân, nhóc tình cờ gặp được khi ông đang đi dạo trong rừng, lúc đó nhóc đang tự mình luyện tập nhưng tác dụng thì không có bao nhiêu.
Thấy vậy ông đã chỉ cho nhóc chút đỉnh, sau đó vì thấy được sự quyết tâm cho nên đã chỉ dạy rất nhiệt tình.
Hồi mới lần đầu gặp ông thì nhóc đã bị khí thế trên người ông dọa sợ chết khiếp, trông ông cứ y như một con quái vật vậy, ánh mắt của ông khiến nhóc không cách nào dám nhìn thẳng.
Mà ông cũng cảm thấy cái tên này dùng cho bản thân rất hợp lý, ai gặp ông cũng lén gọi ông như thế, nghe riết rồi quen.
Nhưng chẳng hiểu sao ông lại nhàn rỗi tới nỗi mỗi tháng ông sẽ dành vài ngày hoặc nửa tháng để huấn luyện cho nhóc, mặc dù ông có lòng tốt là vậy nhưng cường độ tập luyện rõ là tàn nhẫn, mà được cái là sau khi bị thương thì ông sẽ giúp nhóc chữa trị.
Chính vì vậy mà cha nhóc không thể phát hiện ra điều gì bất thường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...