Vừa rồi lúc Khúc Bạch vào cửa, Tống Diệp đang ở bên trong khu nghỉ ngơi, nhìn thấy không phải rất rõ ràng, ngược lại cũng chưa từng nghĩ Tần Trạm và Khúc Bạch có giao tình.
Nhà họ Khúc là phú thương số một trong thành Tứ Cửu (Bắc Kinh), trong nhà người làm chính trị cũng không ít, Tần Trạm có thể kết bạn với Khúc Bạch, đoán chừng thân phận cũng là không thể khinh thường.
Cô rũ mắt xuống, đứng tại chỗ không nhúc nhích, có chút ám chỉ nói một câu, “Tôi muốn khiêu vũ, cũng phải cần Tần tiên sinh đồng ý mới được.
”Tuy rằng những lời này là chỉ Tần Trạm lấy ảnh chụp áp chế cô, nhưng người khác không biết nội tình, chợt vừa nghe sẽ có chút ái muội.
Khúc Bạch vươn tay sửng sốt, nhìn nhìn khuôn mặt lạnh thờ ơ của Tần Trạm, thấy anh lại có thể không nói lời phản đối, lập tức gợi lên nụ cười nghiền ngẫm, “Xem ra tiệc rượu lần này, cũng không hoàn toàn xem như là tốn công vô ích.
” Anh còn tưởng rằng anh em nhà mình ở quân doanh đến khám phá hồng trần, hóa ra là chưa gặp được người xinh đẹp hợp mắt, ừ, người trước mắt ngược lại rất xinh đẹp.
Yên lặng chấm điểm cao ở trong lòng, Khúc Bạch cũng thu hồi tâm tư thăm dò, bưng ly rượu nhẹ nhàng rời đi, hoàn toàn không nhận ra đây là đứa bé chính mình cảm thấy hứng thú.
Tống Diệp nhấp ngụm rượu tiếp tục đứng đó, mặt không đỏ tim không nhảy, cũng không cảm thấy ngượng ngùng vì lời đồn dẫn nhầm đường vừa rồi của mình, dù sao cô cũng chỉ là có qua có lại, lợi dụng lẫn nhau một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt.
Nhưng đợi chưa đến hai phút, cách đó không xa lại đi tới một bóng hình, Từ Tử Hàng đồng dạng một bộ tây trang màu trắng, cho dù tuổi còn nhỏ, nhưng một khuôn mặt đào hoa cũng là mười phần hút tình, lúc này lập tức đi đến trước mặt Tống Diệp, khiến cho rất nhiều người chú ý.
“Không biết, tôi có vinh hạnh, có thể mời em nhảy một bài không?” Giọng nói Từ Tử Hàng căng chặt, lộ ra chút cảm xúc khẩn trương, tư thế cong eo xuống giống như Khúc Bạch lúc nãy lại có chút đông cứng, thoạt nhìn cũng không thuần thục.
Anh vốn chỉ là muốn tìm một cơ hội nói chuyện riêng với Tống Diệp, nhưng đi đến gần, nhìn thấy dáng người cân xứng của thiếu nữ làm chính mình động tâm này, khuôn mặt tinh xảo tràn ngập vị phụ nữ, anh liền không tự giác mang theo vài phần khẩn trương, càng thêm không muốn bại bởi người đàn ông đứng bên cạnh cô.
Tống Diệp biết ý của anh, trong lòng trầm ngâm, cảm thấy có một số việc xác thật nên nói chuyện thật tốt, nghĩ như vậy, cô thuận tay đặt ly rượu lên bàn, chuẩn bị theo đối phương tiến vào sân nhảy.
Cũng chính là trong nháy mắt này, ngón tay mảnh khảnh còn chưa kịp vươn ra, người đàn ông vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng bên cạnh đột nhiên mở miệng, giọng nói vẫn cứng rắn lạnh lẽo không hề có tình cảm, “Vừa lúc, tôi cũng muốn đi nhảy một bài, xin lỗi.
”Tống Diệp ngẩn ra, đầu ngón tay đã bị cầm vào lòng bàn tay to rộng, theo biên độ đi lại của đốiu phương bị mang vào sân nhảy.
Từ Tử Hàng chỉ nghe được hai chữ xin lỗi nhàn nhạt kia, lúc lấy lại tinh thần, trước mắt chỉ có thân ảnh một đôi khiêu vũ nhẹ nhàng giữa sân.
Xung quanh lập tức lâm vào một mảnh ồ lên, bởi vì vở diễn đêm nay thật sự quá mức không thể tưởng tượng, quanh co.
Đầu tiên là vị Tần thiếu lai lịch không rõ nhưng rõ ràng là thực lực phi phàm này cự tuyệt tất cả danh viện, rồi sau đó chỉ qua hơn mười phút, bên người Tần thiếu lại là nhiều ra một cô gái xinh đẹp.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...