Thiều Tổng Đến Giờ Uống Thuốc Rồi
“Rồi, ngầu đủ chưa?” Huy đột ngột lên tiếng
Ánh mắt Kì vẫn còn đang lóe lên tia lửa sắc bén, quay sang nhìn Huy: “Cậu đưa họ đi trước đi, tớ tự lo được”
“Cậu nghĩ tớ còn không biết được mấy chữ “tự lo” của cậu màn ý nghĩa gì hả?” Huy bước đến
Kỳ đẩy 4 người bọn họ sang chỗ Huy còn mình đứng trên sân khấu cúi đầu về phía camera nói lời xin lỗi
Anh là người quản lí camera mà đến tận bây giờ mới phát hiện, quả thật chẳng khác nào anh đang là “đồng phạm” cả
Chính vì thế mà anh đã đề xuất việc giao lại phòng camera cho 2 bạn học sinh quản lí
Tất nhiên, Kì không nói tên ra vì sợ thông tin sẽ nhanh chóng bị lộ, chỉ bảo sẽ giao lại cho 2 người đặc biệt
Để phòng hờ hơn, sau khi gọi Uy và Khanh xuống, Kỳ cũng nhanh chóng gọi thêm vài bạn nam của 11A1 xuống bê phụ đồ lên, nhờ thế mà phá vỡ mọi nghi ngờ của mọi người
Camera cũng đã được cải tiến hơn, phù hợp hơn với vấn đề nhạy cảm này
Sau này Uy có thể an tâm đến trường rồi!
…
Mất một lúc để mọi việc lại đâu ra đấy, vì gấp quá nên đến tận lúc về công ty, vết thương của Kỳ vẫn còn chưa sơ cứu xong
“Cậu đứng yên cho tớ coi!!!” Huy bực tức la lên
“Thì vào trong đi rồi cậu muốn làm gì thì làm!!” Kỳ đáp lời, bước nhanh vào văn phòng
Bên trong văn phòng Uy, Như và Khanh đã đợi từ nãy
Nhìn thấy Kỳ mặt đầy vết thương, quần áo còn xộc xệch khiến Như giật mình, chạy vội đến: “Ngài, ngài sao thế!?”
“Bạch tổng của mấy đứa bình thường thông minh lắm mà sao cứ động tới mấy chuyện đấu đá này là lại khờ ngang vậy? Có bao nhiêu cách không chọn, cứ chọn cái nguy hiểm nhất!” Huy cằn nhằn
Kỳ bình thản mở máy tính lên: “Bằng chứng trước tòa, thế thôi”
Cái dáng vẻ bình thản cùng câu nói nghe cũng… hợp lí khiến Huy tức mà không cãi lại được, chỉ đành nhấn mạnh miếng bông khử khuẩn vào vết thương của Kỳ
“Này thì trước với chả tòa!”
Như hơi chột dạ, vì chuyện của chị em cô mà anh bị thương đến nỗi này, áy náy quá…
“Như ngồi đó đi còn Uy và Khanh lại đây”
Uy không do dự gì bước gần lại trong khi Khanh vẫn còn chút hoài nghi, dè chừng trong từng bước tiến
Kỳ đút vào máy tính chiếc USB, kết nối máy tính với màn hình lớn rồi mở khóa USB: “Đây là camera của trường, sau này 2 đứa có trách nhiệm quản lí chúng, đây là “chìa khóa”, nó sẽ rung lên khi phát hiện điều bất thường, hơn nữa, nếu không có nó, hai đứa sẽ không có cách nào vào được camera, đã rõ chưa?”
Uy gật đầu: “Ừm!”
“Khoan đã, anh vẫn chưa cho chúng tôi biết anh định làm gì, tại sao vừa gặp anh đã giao thứ này ra là có ý gì?” Khanh hỏi Kỳ với giọng đầy sắc đá
Kỳ nhìn Khanh, rồi lại lấy ra sơ yếu lí lịch của cậu
“Đừng hiểu nhầm, thứ này tôi lấy từ bên đội tuyển võ, hơn nữa, lần này tôi sẽ là người quản lí mọi thứ cho lần đi thi đấu thế giới này của các đội, hiểu thêm về các thành viên, đặc biệt là thành viên nhỏ tuổi nhất là chuyện rất thường tình mà”
“Hả?..” Khanh đứng trầm ngâm một chút, hình như cậu nhận ra được điều gì đó rồi
“Ô! Anh là Bạch Tử Kỳ đúng không? Thảo nào lại nhìn lạ thế! Anh là người duy nhất tôi chưa thể gặp mặt được đấy, cứ thoát ẩn thoát hiện chẳng biết đường đâu mà lần!”
Kỳ không thường hay ở phòng làm việc bên trụ sở, chỉ thỉnh thoảng ghé sang để điều chỉnh công việc nên Khanh không gặp được cũng là điều dễ hiểu, chẳng trách cậu lại dè chừng nhiều đến thế!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...