Chương 3: Chắc là thích
Editor: Nhược Ảnh
Vu Đông dắt xe đạp, cùng mấy người bạn cười cười nói nói đi ra cổng trường.
"Vu Đông, lần này thi Số học lại đứng đầu, khai thật đi, lại cầm bao nhiêu tiền thưởng hả?" Một nam sinh chụp lấy vai của cậu.
Ngay sau đó một nam sinh có dáng người thấp bé oán giận nói: "Đúng rồi, cậu cầm bao nhiêu tiền thưởng hả, tháng nào cũng có, thu vào còn cao hơn anh đây đi làm hàng tháng nữa."
Vu Đông ôn hòa cười nói: "Không có mà, mấy người các cậu nói quá rồi. Trường học nào có hào phóng như thế chứ?"
Mấy nam sinh suy nghĩ một chút cảm thấy cậu nói cũng có lý, trường này vắt cổ chày ra nước, thu tiền còn không kể đến, làm sao có thể hào phóng cho phần thưởng học sinh.
"Được rồi, mình đi trước đây." Cậu phất tay tạm biệt với mấy người kia rồi đi về hướng khác.
Vu Đông rất thông minh, từ nhỏ cậu đã biết điểm này. Khi những đứa trỏ cùng lứa tuổi ở gần nhà còn học viết chữ thì cậu đã có thể đọc những cuốn sách đơn giản. Sau khi đi học, sự thông minh này càng rõ ràng hơn, không cần mất nhiều thời gian vào tìm kiếm thông tin ở sách bên ngoài, cậu chỉ làm theo trong sách ở trường vẫn có thể ngồi ở vị trí thứ nhất.
Nhưng mà, thượng đế luôn luôn công bằng. Vu Đông là cô nhi, lớn lên bên cạnh bà. Cậu chưa từng gặp cha mẹ của mình, dĩ nhiên cậu cũng không muốn thấy. Một người thiếu niên cùng một bà lão, cuộc sống như vậy đương nhiên sẽ khó khăn. Nhưng Vu Đông rất biết lợi dụng trí thông minh của mình, ví dụ như tham gia các cuộc thi ở trường để lấy tiền thưởng, hoặc như chuyện cậu sắp làm bây giờ.
Vu Đông đứng trước cửa một căn biệt thự, lấy địa chỉ mà mình đã nhớ kỹ ra để đối chiếu với địa chỉ ghi trên cửa, xác định chắc chắn mới nhấn chuông. Người mở cửa là một người phụ nữ trung niên mặc tạp dề, nghi ngờ quan sát cậu. Vu Đông đoán đây chắc là nữ giúp việc.
"Chào cô, cháu là Vu Đông. Chủ nhà mời cháu tới đây dạy kèm." Sau khi lễ phép giới thiệu bản thân, nữ giúp việc vô cùng lễ phép mời cậu vào nhà, nói là cô chủ đang đợi cậu.
Nhìn cô gái ngồi trước bàn đọc sách, đột nhiên Vu Đông có loại cảm giác hít thở không thông. Cậu nhìn thấy cô chậm rãi đứng lên, đi tới trước mặt câu, sau đó mỉm cười: "Chào thầy, thầy Vu." Nhìn thầy giáo không biểu lộ gì, đột nhiên cô gái nhớ tới mình quên điều gì, đỏ mặt vỗ đầu một cái: "Em là học sinh của thầy, em tên là Hứa Nặc."
Cho đến giờ phút này Vu Đông vẫn không phản ứng kịp, còn cô gái thì chuyên tâm nhìn đầu bút đang di chuyển, chỉ sợ bỏ qua cái gì. Thỉnh thoảng ngẩng đầu thấy bộ dạng sững sờ của cậu, cô lại đỏ mặt lên.
Không biết vượt qua hai giờ đó như thế nào, cho đến khi cô đưa cậu tới cửa, đỏ mặt nói: "Thầy Vu, ngày mai gặp lại." Vu Đông mới tỉnh lại khỏi kinh ngạc.
Vốn là cô đã xoay người, không biết vì sao đột nhiên cậu lại nói câu: "Chúng ta là bạn học, đúng không?"
Vu Đông cũng không biết vì sao mình lại hỏi câu như vậy, nhưng nhìn thấy Hứa Nặc xoay người vui mừng nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy nguyên nhân cũng không quan trọng đến vậy.
Tiếp đó, đúng giờ mỗi ngày Vu Đông đều đến giúp cô học thêm. Thỉnh thoảng gặp được bác Hứa cũng sẽ nói chuyện vài câu. Bác Hứa là một người đàn ông trung niên rất hào phóng, mặc dù biết kinh tế của gia đình cậu khó khăn nhưng chưa bao giờ lộ ra vẻ khinh thường. Biết cậu và Hứa Nặc là bạn học, bác Hứa thậm chí còn rất vui vẻ, để Hứa Nặc học tập cậu nhiều hơn.
Mỗi ngày lúc học thêm, Hứa Nặc chưa bao giờ nói chuyện nào ngoài việc học. Thỉnh thoảng Vu Đông nói với cô vài câu chuyện thú vị, cô đều lộ ra dáng vẻ rất vui thích. Ở trường học, hai người cũng không nói chuyện nhiều.
Buổi chiều là lúc những chú ve phát ra tiếng kêu to khiến người ta khó chịu, Vu Đông nằm trên bàn học vuốt vuốt cục giấy nho nhỏ, mày kiếm nhăn lại thật chặt. Đây là mảnh giấy cậu tìm được trong sách của mình, tờ giấy nhỏ được chủ nhân gấp rất chỉnh tề.
Lúc ban đầu Vu Đông nhìn thấy tờ giấy này thì rất buồn bực, xoay người muốn ném vào thùng rác, nhưng hai chữ "Hứa Nặc" ở trên lại khiến cậu thu bàn tay đang giơ lên không trung lại.
Viết gì đây? Vu Đông thật tò mò, nhưng lại không muốn mở ra, do dự cho tới trưa vẫn chưa quyết định được. Cậu chuyển tầm mắt từ mảnh giấy sang bóng dáng yên tĩnh ở kia, có lẽ là ánh mắt của Vu Đông quá nóng bỏng nên Hứa Nặc quay đầu, chống lại tầm mắt của cậu, sau đó giống như con thỏ nhỏ bị hù dọa, vội vã rụt cổ quay đầu đi.
Khẽ thở dài một hơi, Vu Đông cẩn thận mở tờ giấy kia ra. Nhưng nội dung bên trong khiến cậu lập tức trợn mắt há mồm.
"Thầy Vu, tối qua thầy để quên sách ở nhà em. Sách đây này." Nhìn nét chữ xinh đẹp, Vu Đông liền xác định đây là chữ của Hứa Nặc.
Cầm quyển sách kẹp tờ giấy lên, quả thật là sách của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...