Nhưng y còn chưa kịp mở miệng, liền thấy Ngô Tiểu Tráng ánh mắt lóe sáng, có chút khẩn trương nhìn y, nói: "Ta, ta cũng thích ngươi, ta muốn cùng ngươi luôn ở cạnh nhau"
****
Cơ Chiêu vẫn luôn cảm thấy, cái gọi là vào đêm động phòng hoa chúc tân nương mặt hỉ phục đỏ là đẹp nhất, những thứ này đều là để dỗ các cô nương, dụ dỗ các nàng sớm một chút lập gia đình.
Không đáng tin, đều là gạt người.
Cơ Chiêu gặp bao nhiêu loại mỹ nhân, có anh khí bức người, có nhu tình như nước, cả trai lẫn gái đều có.
Y dù sao cũng là tiểu vương gia, mặc dù khiến hoàng thượng vừa yêu vừa hận, mấy năm gần đây có xu thế bị coi là cái đinh trong mắt, thế nhưng liều mình dán lên người y hay đối với y liếc mắt đưa tình các loại mỹ nhân không phải là không có.
Cho nên y nghĩ rằng, y sẽ không vừa nhìn người khác một cái, ngực bỗng nhiên "Đông" một tiếng, hoàn toàn yên tĩnh, sau đó tim lại đập rộn ràng.
"Ngươi, ngươi tại sao không nhúc nhích, không nói lời nào?" Ngô Tiểu Tráng lúng túng ngồi ở trên giường: "Ngươi là bị ta hù dọa sao? Ngươi cũng thấy hỉ phục này rất kỳ quái a? Ai, thế nhưng bị hù nên là ta mới đúng."
Cơ Chiêu phục hồi tinh thần nhìn Ngô Tiểu Tráng gò má ửng đỏ nói: "Không kỳ quái, ngươi mặc rất đẹp."
Hỉ phục trên người Cơ Chiêu rất vừa người, nhưng hỉ phục của Ngô Tiểu Tráng cũng không biết lấy từ đâu, có chút rộng so với hắn.
Đại khái lúc chọn người, tưởng sẽ chọn một cao gầy như y, vì vậy hỉ phục mặt trên người Ngô Tiểu Tráng có điểm giống hài tử mặt đồ người lớn, rõ ràng đã rất cố gắng buộc chặt đai lưng, vẫn như cũ một vẻ rộng thùng thình.
Cơ Chiêu lại xuất thần.
Y trước đây có lần cùng mấy tên ăn chơi tác tán trong tộc trò chuyện.
Khi đó không biết ai dáng vẻ lưu manh nói một câu, nói rằng hỉ phục của tân nương tử mặc vào chính là để cởi ra.
Cơ Chiêu đối với thái độ lỗ mảng như vậy không dám gật bừa, nhưng hắn nhìn trước mắt Ngô Tiểu Tráng uốn uốn éo éo trước mặt, cắt câu lấy nghĩa cũng phải đồng ý một chút những lời "Mặc vào chính là để cởi ra này nọ."
"Ngươi tại sao lại tại không nói gì?" Ngô Tiểu Tráng nhăn nhó vỗ vỗ bên cạnh nói: "Ngươi, ngươi muốn ngồi* không?"
"Làm? Làm**..
Ách, không phải." Cơ Chiêu xoa xoa huyệt Thái Dương, đi tới phía trước, ngồi ở bên cạnh Ngô Tiểu Tráng
Chơi chữ: cả ngồi* và làm** đều có pinyin là.
Anh nào đó đang khi nghĩa xa xôi gì đó =))))
"Tiểu Tráng, nghe ta nói." Cơ Chiêu đem chuyện đã xảy ra đơn giản lập lại một lần.
Ngô Tiểu Tráng ngồi nghiêm chỉnh, nghiêng đầu nhìn Cơ Chiêu.
"Chính là như vậy, ngươi hiểu chưa?"
Ngô Tiểu Tráng do dự nhìn Cơ Chiêu, chậm rãi lắc đầu.
Cơ Chiêu trầm mặc một hồi, lại càng giản lược lập lại một lần.
Cơ Chiêu cuối cùng miệng khô lưỡi khô tổng kết: "..
Nói cách khác, mặc dù có nhiều nguyên do như vậy, nhưng ta thích ngươi chuyện này chuyện này là thật.
Tiểu Tráng, mặc dù bây giờ hỏi có hơi trễ, thế nhưng, ngươi nguyện ý cùng ta..cùng một chỗ sao?"
Cơ Chiêu vốn định nói xong sẽ bổ xung không thích cũng không có vấn đề gì, hắn sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện.
Cơ Chiêu chính là muốn nói với Ngô Tiểu Tráng hắn được tự do.
Nhưng y còn chưa kịp mở miệng, liền thấy Ngô Tiểu Tráng ánh mắt lóe sáng, có chút khẩn trương nhìn y, nói: "Ta, ta cũng thích ngươi, ta muốn cùng ngươi luôn ở cạnh nhau"
...!
"...Tiểu Tráng" Cơ Chiêu đầu óc có chút mơ hồ, khó khăn mở miệng: "Ngươi biết thích mà ta nói, là có ý gì sao? Không phải là thích như bạn bè, cũng không phải..."
"Ta biết" y phục khiến cho hắn thực sự có chút khó chịu, Ngô Tiểu Tráng hơi cau mày kéo kéo cổ áo, lộ ra một mảnh nhỏ xương quai xanh.
Ở dưới màu đỏ hỉ phục, sắc trắng như câu hồn người.
Hắn nghiêm túc nhìn Cơ Chiêu: "Ngươi đừng tưởng ta tương đối ngốc, có rất nhiều chuyện không hiểu, cũng không hiểu loại thích đó như thế nào, loại thích đó, ta..ta thật ra đều biết, ta cũng không phải đại ngu si." Ngô Tiểu Tráng nói xong tựa hồ trong lòng giãy dụa một chút, sau đó thật nhanh tiến lên trước hôn một cái lên má Cơ Chiêu, có chút e lệ nói: "Là loại này, loại thích mà muốn hôn liền hôn phải không?"
Đêm động phòng hoa chúc, tiểu tân lang của y chọc y thành như vậy, Cơ Chiêu không có lý do cái gì cũng không làm.
"Đúng." Cơ Chiêu chậm rãi áp sát Ngô Tiểu Tráng, vươn tay nhẹ nhàng chỉnh đốn ý phục Ngô Tiểu Tráng: "Mặc cái này rất khó chịu?"
Ngô Tiểu Tráng gật đầu.
"Vậy không bằng ta giúp ngươi cởi?"
Cơ Chiêu tướng quân sốt sắn mười phần giúp Ngô Tiểu Tráng giải quyết vấn đề hỉ phục.
Ngọn nến đỏ tươi, chữ hỉ đỏ tươi.
Bên trong gian phòng ánh nến chập chờn, chiếu rọi trên mặt tường hai cái bóng chậm rãi chồng lên nhau.
"Ta, ta đã nói đêm hôm đó thứ chỉa vào ta không phải là ngọc bội mà..."
Hết rồi không có gì nữa đâu, hahaha...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...