Dung Lạc bị người đàn ông cao lớn ôm cứng trong lòng, cùng nằm trên một cái giường mà tim không thể nào bình ổn được.
Cho dù hắn nói như vậy đi chăng nữa...
"Em không phải không muốn làm vợ chồng hờ với tôi sao?"
Người đàn ông một câu chặng lại ý đồ muốn rút lui khỏi cái ôm ấp của Dung Lạc, cô yên tĩnh nằm trong ngực hắn, cố gắng ép mình nhắm mắt đi ngủ.
Đúng vậy, cô phải có giác ngộ của một người vợ, cho dù hiện tại họ chẳng có tình cảm gì với nhau.
Dung Lạc tự nhận mình không phải là người thích so đo tính toán còn làm bộ cao giá.
Cô có nhận thức về sự thỏa hiệp bên cạnh bản tính không cam chịu số phận.
Lúc cần bùng nổ cô nhất định sẽ không mặc người bài bố, lúc đã thỏa hiệp thì sẽ không để mình chịu oan ức.
Cô nhận thức được ở trong thời đại này, nếu cô đã có cơ hội được tự do yêu đương với người mình vừa ý thì sao lại không cố gắng vung đắp tình cảm này, rồi cùng hắn vượt qua cuộc sống gian khổ chứ.
Dung Lạc mơ màng suy nghĩ nhưng không khác gì đang tẩy não tâm hồn thiếu nữ chỉ mới mười tám đã phải lấy chồng của mình, không biết đã ngủ mất lúc nào chẳng hay.
Trong vô thức cô bất giác rút vào khối nhiệt độ ấm áp lại mang theo an toàn bên người.
Cánh tay theo bản năng leo lên eo hông người đàn ông không chút ngại ngùng.
Không biết khi tỉnh lại Dung Lạc có thể xấu hổ muốn đào cái lỗ để chui xuống không...!Nhưng lúc này cô cực kỳ khao khát cảm giác an toàn, một nơi tựa như có thể để cho cô gửi gắm hết tâm tình bối rối cả ngày hôm nay và cả tương lai mù mịt không biết tốt hay xấu sau này.
Người đàn ông phát giác hành vi nghĩ một đằng làm một nẻo của ai đó trong lúc vô thức thì chỉ hơi nhếch nhếch khóe môi đồng thời gác cằm lên đỉnh đầu cô gái nhỏ, nhắm mắt lại.
Mục Dã cảm thấy trong hai mươi tám năm cuộc đời của mình, đây là đêm tuyệt vời nhất mà hắn từng trải qua.
Một giấc này hắn ngủ đến sáng mờ mới tỉnh lại.
Trong lúc mơ màng hắn không ý thức được bàn tay to lớn đầy vết chai của mình đã luồn vào quần áo của người trong lòng được anh ôm cả đêm, áp lòng bàn tay lên da thịt mềm mại nơi eo thon cô gái nhỏ.
Cảm xúc tuyệt diệu kia khiến hắn mê muội mà hành động lớn mật xoa nắn vùng da nơi đó, vô tình khiến nó đỏ ửng mập mờ, còn không ngừng hướng tấm lưng cô gái mà leo lên.
"Ưm..."
Người trong lòng bị hắn quấy rối vô thức phát ra một tiếng rên khe khẽ, thành công đánh tỉnh người đàn ông đang mượn cớ làm bậy.
Nhưng nó chỉ chặn lại hành động của người đàn ông kia ba giây mà thôi.
"A..."
Bỗng nhiên bị chặn môi, Dung Lạc mém chút là ngừng thở.
Nếu không phải khí tức của người đàn ông không tính là xa lạ, cô cũng nhanh chóng nhận thức được hoàn cảnh xung quanh thì có lẽ cô đã phản kháng rồi.
Nhưng hai đời chưa từng hôn ai hay được ai hôn, Dung Lạc bối rối đón nhận ướt át vào buổi sáng sớm của hắn một cách khó khăn.
Đôi tay đặt trước ngực hắn vô thức xiết chặt vải vóc, đôi mắt khép hờ nhanh chóng mù sương.
Thời điểm được hắn buông ra, Dung Lạc bởi vì nụ hôn kiểu pháp ngang tàng kia chọc cho hít vào thì ít thở ra thì nhiều, khuôn mặt đỏ bừng hết lên.
Mục Dã từ trong biểu tình và hành động nhỏ nhặt của cô nhận thức được cô không có bài xích chuyện này.
Dù vậy hắn cũng không lại làm ra gì khác có thể khiến cho người trong lòng hoảng sợ hơn mà im lặng luồn tay vào mái tóc của cô gái, mềm nhẹ trải vuốt tựa như đang xoa dịu hơi thở phập phồng của cô.
Dung Lạc thở hổn hển một hồi rốt cuộc đã bình ổn lại.
Cô không có nói lời dư thừa khi mà nó chỉ khiến cho không khí càng thêm xấu hổ, trước tiên giả bộ nhìn ra cửa sổ xem xem.
"Còn rất sớm.
Muốn ngủ thêm chút nữa không?"
Mục Dã không làm khó cô.
Vừa nói vừa nhảy xuống giường bằng một động tác mau lẹ, nhanh đến mức Dung Lạc đều không nhìn kịp.
Dung Lạc còn chưa kịp trả lời đã thấy hắn đơn giản mặc xong quần áo lên người rồi.
Điều này khiến cho cô nhanh chóng hoàn hồn lại, một lần nữa khẳng định tình cảnh hiện tại của mình một cách triệt để nhất, sau một đêm ngon giấc đến không thể ngờ được bên cạnh người đàn ông sau này sẽ là chồng cô...!Bằng cách thức được xem là ép buộc chứ không phải do tự nguyện, bởi một hoàn cảnh tàn khốc mà đến hiện tại cô còn cảm thấy tất cả chỉ là cô đang mơ mà thôi.
"Ngủ thêm chút nữa đi."
Mục Dã quyết định thay cô luôn, vừa nói vừa giúp cô đắp lại chăn.
Có lẽ là thật sự còn rất sớm nên Dung Lạc bị người quấy phá chẳng bao lâu đã vô thức ngủ lại rồi.
Hoặc giả là cô đang trốn tránh hiện thực được chút nào hay chút ấy...
Thời điểm lần thứ hai tỉnh lại Dung Lạc cảm thấy tinh thần tràn trề, sức sống mãnh liệt đến mức cô hiện tại có thể gặt một mạch hai mẫu ruộng chứ chẳng đùa.
Dung Lạc đứng trên ban công, mặc cho ánh nắng phủ khắp toàn thân, đối với biển rộng bao la phía xa hít vào một hơi vị mặn chát còn có chút mùi tanh, khiến nó tràn ngập hai lá phổi đến căng đau.
Dung Lạc, mày vẫn đang sống.
Đúng vậy, cô vẫn đang sống, cho dù là sống trong thân thể của người khác thì cũng là sống.
Cho nên cô nhất định phải cố lên, không thể cứ mãi chìm đắm trong hoang mang.
Cô nhất định phải kiên cường hơn mới có thể sống trong thời kỳ hậu tận thế nghe chẳng có gì tốt lành này.
Không phải chỉ là bị ép có một ông chồng thôi sao? Kiếp trước cô còn chẳng kịp nghĩ vào năm nào tháng nào mình sẽ lấy chồng nữa, cho đến tận lúc chết cô còn chưa có bạn trai kia.
Nhưng cô là người không thích oán thán số phận, đây cũng không phải đường cùng.
Cho dù là phải thì cô vẫn có thể can đảm đương đầu.
Ít nhất cô có thể cảm thấy may mắn vì ở nơi này, cô không có khả năng bị phản bội.
Sẽ không có tiểu tam, tiểu tứ hoặc là lừa gạt tình cảm, chồng cô sẽ chỉ có càng thêm yêu cô, nâng niu từng chút một.
Chỉ cần không phải đến mức phải hầu hạ nhiều người cùng lúc, cô có cái gì không thể chấp nhận.
Chưa kể người đàn ông kia cô cảm nhận được hắn là một người tốt, không phải hoàn mỹ thì cũng đã không sai biệt lắm.
Đặc biệt là...!Lồng ngực ấm áp...!Cho cô cảm giác an toàn, muốn dựa dẫm.
Nghĩ thông rồi, Dung Lạc không lại cuống quít vì vấn đề này nữa.
Việc cô cần làm là nhanh chóng làm quen với cuộc sống này.
Dung Lạc mang theo tâm tình không thể tốt hơn đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, thay đồ...
Cái gì vậy...
Dung Lạc khẽ nghiêng thân để có thể thấy rõ hơn dấu vết có phần quá mức ám muội trên vòng eo thanh mảnh của mình.
Phùng!
Mặt cô đùng một cái đỏ bừng hết lên, đến cả cổ lẫn tai đều hồng thấu khi nhận thức được đó là thứ gì...!Điều gì làm nên những dấu vết kia trên người cô.
Sắc tình kiều diễm vào buổi sáng sớm hôm nay lập tức chiếm trọn tâm trí Dung Lạc, khiến cô "ôi" một tiếng rồi vùi mặt vào hai cánh tay, cuộn mình ngồi thụt xuống sàn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...