Thiếu Tá Giành Vợ


“Nếu là chuyện Chiến Thiên cấu kết với người ngoài thì Mục Dã đã có nhắc cậu rồi.

Tuy cậu ta không nói rõ nhưng cũng là do cậu không có năng lực đi điều tra.

Mục Dã hắn không thể lôi ra bằng chứng chứng minh là chuyện dễ hiểu.

Trong tình huống đó cho dù Mục Dã có hoàn toàn chắc chắn thì hắn cũng chỉ có thể nói bóng nói gió thôi.

Quan trọng là người thống lĩnh như cậu vẫn cần phải có khả năng đúng không.

Chuyện này chắc cậu không đến mức oán trách luôn chứ?”
Ngạo Tề nữa lạnh lùng nữa lại trào phúng nhìn hắn.
“Còn việc chúng tôi rời đi… Cậu lúc đó là thân phận gì, đầy mình hùng tâm chuẩn bị sống mái một trận với Chiến Thiên thế nào cho dù đã biết tình huống đang bất lợi cho mình… Cậu vẫn nghĩ lợi dụng cộng thêm lôi kéo, chưa chắc không lật được kèo.

Cậu nghĩ như vậy cũng không có sai, ngược lại còn là nghĩ đúng.

Nhưng bởi vì Chiến Thiên trên cậu một cơ, lợi ích và hứa hẹn ông ta mang đến cho những người kia lớn hơn cậu, hấp dẫn hơn cậu thì cậu đã thua rồi chứ chưa nói còn có người ngoài nhúng tay.

Nhưng lúc đó cậu sao chấp nhận được chuyện mình sẽ thua? Lại làm sao chuyện chấp tay đem căn cứ đưa lại cho Chiến Thiên mà nhục nhã bỏ chạy?”
“Vốn dĩ tôi còn không nghĩ Mục Dã bọn họ sẽ đem cả ngôi làng kia theo đâu.

Việc này quá sức viển vong.

Cho dù là cả hiện tại đang diễn ra cũng ảo quá không phải sao? Tôi có thể nói cho cậu biết, tất cả kế hoạch là do Mục Dã và Tống Bằng thiết lập, tôi và Trình Liên chỉ là lựa chọn theo hay không theo thôi.

Tính tình của Mục Dã chắc cậu đã biết chút ít đi.

Cậu ta là người có chủ kiến, cậu ta nghĩ thế nào chẳng ai biết.

Không nói cậu có tin hay không, chỉ nói cái nhìn của hai người không giống nhau còn không thân thiết gì là không có khả năng nào cậu ta nói cho cậu rồi.

Tất cả điều kiện cần đều không có, khả năng nào đều không thể thành lập, lấy cái gì khả thi mà nói.”
Âm thanh lạnh lùng của Ngạo Tề đều đặn vang lên giữa rừng cây, không lớn không nhỏ cũng không có nhiều cảm xúc nhưng lại nói cho Đới Mặc không thốt được nên lời.


Đừng nhìn bình thường hắn tưng tửng như vậy nhưng lúc cần nghiêm túc thì đặc biệt đáng tin, đặc biệt sắc bén.

Có lẽ đến thời điểm này Ngạo Tề đã không có cái gì cảm xúc đặc biệt đối với mọi chuyện nữa nên mới nói được như thế.

Nhưng nói nhiều như vậy chỉ là…
“Hiện tại tôi còn ngồi ở đây nói chuyện với cậu là vì trong chúng ta tôi có giao lưu với cậu nhiều nhất.

Cậu xem như tôi còn để ý việc không từ mà biệt đi.

Nhưng nếu cậu vẫn không hiểu thì tôi cũng chịu thua thôi.

Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không vì chuyện này mà đuổi cậu rời khỏi đây.

Đi hay ở đều ở chính cậu.

Nơi này của chúng tôi hiện tại không có gì lợi dụng được hết.

Không tới chục năm chưa chắc chúng tôi sẽ đi ra ngoài, xuất hiện dưới ánh mắt người ngoài.

Nếu cậu muốn ở lại thì cậu sẽ giống như những cư dân ở đây, có cùng đãi ngộ.

Nếu cậu muốn đi thì hiện tại có thể đi, nhưng ra bên ngoài sống hay chết không liên quan đến chúng tôi nữa.

Cứu cậu một lần này xem như đã hoàn mỹ khép lại quá khứ, thế thôi.

Những chuyện nếu nếu nói nhiều cũng không có ý nghĩa gì.”
Ngạo Tề cho rằng bản thân đã nói xong, vừa lúc ngẩng đầu thì nhìn thấy mấy người Dung Lạc đang đứng trên hàng hiên trước nhà sàn nhìn bọn họ.

Hắn cho bọn họ một cái ánh mắt rồi quay qua nhìn Đới Mặc: “Đến giờ ăn cơm rồi, họ đang chờ.”
Đới Mặc được nhắc nhở vô thức nhìn theo ánh mắt của hắn, cũng nhìn đến mấy người Dung Lạc.

Nhưng không biết hắn đang nghĩ gì mà không có nhúc nhích.
“Nếu cậu quyết định ở lại thì từ ngày mai cậu sẽ phải bắt đầu làm việc như mọi người, đem cuộc sống đang có ổn định lại.


Hiện tại đi thôi.

Cậu bây giờ là người ăn nhờ ở đậu đó, để người khác đợi là không tốt đâu.”
Nói rồi hắn vỗ vai Đới Mặc một cái rồi đứng dậy đi trước.

Cách thời điểm Đới Mặc đến Thủy đảo đã là một tháng mười ngày.

Mười ngày trước, chính là ngày Ngạo Tề nói chuyện với hắn, hôm sau Đới Mặc đã quyết định ở lại Thủy đảo.
Điều này có lẽ không phải quá khó hiểu.

Đới Mặc cũng không ngốc mà cho rằng một lần lênh đênh trên biển không chết thì lần sau cũng vậy.

Đám người Dung Lạc không có khả năng cho hắn một con tàu để rời đi.

Tuy họ không dùng đến nó thì cũng sẽ không dễ dãi mang ra cho người như vậy.

Cứu hắn đã là cực hạn rồi.

Ở trong thời đại lúc này, cho dù Đới Mặc có thuận lợi ra ngoài được thì hắn cũng không có khả năng tự mình sống.

Hắn chỉ có hai con đường để đi.

Một là tìm một căn cứ nào đó gia nhập, hai là quay về Diệu Nhật cúi đầu làm người.

Cái trước thì có lẽ nhưng cái sau là ảo tưởng viển vong.

Chưa nói Chiến Thiên có đồng ý không, bản thân Đới Mặc chịu được mới lạ.

Nhưng tất cả phải được thành lập trên việc hắn còn sống trong quá trình di chuyển đó.

Cho nên hắn ở lại là chuyện ai nấy dều đã đoán trước được.
“Đúng rồi Dung Lạc, có phải cô quên cái gì rồi không?”

Trong lúc đang ăn cơm bỗng nhiên Trình Liên nhắc một câu như vậy, nhất thời khiến cho không chỉ Dung Lạc mà những người khác đều ngừng đũa nhìn hắn.
Trình Liên không có nói gì mà trong sự chú mục của đám người, đưa tay chỉ về một hướng.

Ở nơi hắn chỉ điểm cuối là một đống gì đó khá lớn được bọc vải tủ lên cho nên không thể nhìn được bên trong là gì.
Nhưng ở đây trừ Đới Mặc thì không ai không biết bên trong đó có gì.

Có lẽ trước khi Trình Liên nhắc bọn họ thật sự là đã quên thì sau khi nhìn thấy cũng sẽ nhớ ra.
“A!”
Dung Lạc thật sự là quên, vừa nhớ ra đã bật người đứng dậy.
“Em đừng gấp, nó không có chân, không chạy mất được.”
Mục Dã trái ngược còn bình tĩnh mà nói đùa vừa kéo cô ngồi xuống lại.

Người con gái hiện tại đã mang thai được năm tháng có hơn rồi mà vẫn bộp chộp như vậy.

Cũng không biết đứa bé sinh ra sẽ giống ai.
Dung Lạc bị người đàn ông cứng rắn kéo xuống không có lại giằng co với hắn mà thuận theo ngồi trở lại bên cạnh hắn.

Nhưng cô vẫn chưa thôi kích động: “Làm sao tôi có thể quên nó được nhỉ!?”
“Cô xem cô đi.

Cô đang có thai.

Trước là Đới Mặc đến, sau là cô vác bụng chạy đông chạy tây, mới rồi còn lo nuôi cá, làm gì còn nhớ được cái đống gỗ mục kia.”
Dạo này trong làng đã bắt đầu dẫn được cá nhỏ trong cái hồ lớn giữa đảo về nuôi dưỡng.

Dung Lạc rất coi trọng nó, suốt ngày nghĩ có thể sử dụng phương pháp vườn ao chuồng để nâng cao năng xuất cuộc sống hay không các thứ, thật sự là bận rộn đến chân không chạm đất.

Nếu không phải có Mục Dã ở bên cạnh nhắc nhở ăn uống ngủ đúng giờ thì khó mà nói được cô có quên cả chúng luôn không.

Nhưng không thể không nói kiến thức cô mang đến cho họ thật sự là nhiều, lại phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của họ.

Đám người nhìn trong mắt, cảm khái trong lòng, sai đâu đánh đó chứ chẳng biết nên nói gì nữa.

Kết quả là ai nấy kể cả Trình Liên suốt ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm đều quên.

Mới đây thôi hắn đã lơ đãng nhìn thấy, nếu không sợ rằng còn lâu…
“Cũng phải ha… Ha ha ha…”
Dung Lạc cười lã giã khiến đám người bó tay không thôi.
Đới Mặc im lặng liếc mắt nhìn Dung Lạc một cái rồi lại tiếp tục giải quyết phần ăn của mình.


Sau khi quyết định ở lại Đới Mặc vẫn vậy, không có nhiều thay đổi lắm.

Hắn luôn trầm mặc ít nói, giao tiếp nhiều nhất chỉ có hai người Trình Liên và Ngạo Tề, càng đừng nói đến hai nữ tánh trong nhóm.

Mà nói đến nữ tánh thì Dung Tình sau khi Đới Mặc đến được một tháng thì cô đã thuận lợi sinh ra một đứa bé trai khấu khỉnh nặng ba ký rưỡi, cực kỳ khả quan.

Nó còn rất khỏe mạnh, không có bệnh ẩn gì còn ăn được ngủ được.

Hiện tại Dung Tình còn đang ở cử nên không có xuất hiện ở bên ngoài, đương nhiên Tống Bằng vì chăm sóc hai người họ cũng ít khi xuất hiện.

Chuyện Đới Mặc ở lại Tống Bằng không có ý kiến gì.

Cái mặt than kia còn khó ở hơn Mục Dã, không có khả năng bắt chuyện hay giao tiếp với Đới Mặc.
Đới Mặc như vậy không phải không khiến người ta để ý nhưng họ chỉ là âm thầm để tâm chứ không ai đá động gì tới hắn cả.

Cũng không phải là xa lánh, chỉ là không chủ động hỏi han thôi.

Mọi người vẫn giống bình thường, nên thảo luận nên ăn cơm thì vẫn cùng nhau, lúc làm việc thì ai có năng lực người đó lên.

Bọn họ nghĩ bản thân đã đủ thể hiện cho Đới Mặc thấy thái độ của mình rồi.

Còn hắn nghĩ thế nào tùy hắn thôi.

Dù sao thời gian là liều thuốc tốt, thuốc vào bệnh tan, rồi sẽ có kết quả sớm thôi.
“À đúng rồi, không phải anh cũng có trồng trong phòng thí nghiệm của mình sao? Thế nào rồi?”
Dung Lạc bỗng nhiên nhớ ra chuyện này, lập tức hai mắt sáng rực lên nhìn Trình Liên.
“Tôi chưa nói với cô à?”
Trình Liên lại như cực kỳ khó tin nhìn Dung Lạc, nhất thời cũng khiến cô đầy mặt mờ mịt nhìn hắn: “Anh nói cái gì?”
“…”
Trên mặt Trình Liên thiếu điều vẽ lên trán ba dấu chấm, cực độ vô ngữ nhìn Dung Lạc.
Ngạo Tề thì nhịn cười muốn nội thương.

Ngược lại là Mục Dã không nhìn nổi người con gái trở nên ngốc nghếch đi mà lên tiếng nhắc nhở: “Hắn từng nói rồi, nói nấm của hắn đã trồng lên được… Là cái hôm cá được dẫn về.

Lúc đó không thấy em phản ứng gì tôi còn tưởng là em đã hết nhiệt tình với nó.”
“…”
Mặt Dung Lạc lúc này cũng chả kém gì Trình Liên..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui