Ngạo Tề trong lòng nghĩ, dù sao hiện tại đã khác, nói ra cũng chẳng mất gì nên hắn cứ thản nhiên mà giải đáp hết cho Đới Mặc.
Hắn không biết mấy người Mục Dã nghĩ gì nhưng thấy họ không có cản hắn thì ít nhiều đã hiểu.
Ở đây không có ai để chuyện này trong lòng, nói ra lại có làm sao.
Mà ngoại trừ hắn, ở đây không có ai là người gần gũi nhất với Đới Mặc hết, đã vậy còn lại đều là mấy tên mặt than ngàn năm không nói chuyện cũng không sợ chết mà còn không thích nói chuyện, trông cậy vào bọn họ thì có mà đến tết sang năm hay tận thế bước sang trang mới.
Tuy còn có một tên… Nhưng mà thôi, hắn vẫn là nhận trách nhiệm này, đến giúp Đới Mặc minh bạch rõ ràng mọi chuyện.
Xem như là giải tỏa áy náy của hắn đối với Đới Mặc vì đã bỏ mặc hắn lúc đó.
Sau này…
“Đây là đâu?”
Đới Mặc im lặng tiêu hóa những lời Ngạo Tề nói một hồi thì lại quay về với câu hỏi lúc đầu.
May sao lần này Ngạo Tề không đánh bài vòng mà ngay thẳng trả lời hắn: “Đây là nơi ở mới của chúng tôi, Thủy đảo.”
“Thủy đảo?”
Đới Mặc vô thức lập lại.
“Đúng vậy, là Thủy đảo.
Thủy đảo là cái tên chúng tôi gọi hòn đảo mình đang sống.
Nó cũng chính là hòn đảo trước kia căn cứ nhắm tới mà đã thất bại trong nhiệm vụ khai hoang, còn làm mất hai sinh mạng.”
“Anh nói gì?”
Đới Mặc cứ như không tin được vào tai mình, nhưng sau đó hắn nhanh chóng phản ứng lại: “Không thể nào, làm sao mấy người các anh…”
“Cậu chỉ cần biết vậy thôi.
Còn tại sao chúng tôi chiếm được nó lại không cần nói tới làm gì.
Nhưng trận tranh giành lợi ích vừa rồi cậu thua không oan.
Chiến Thiên đã sớm cấu kết với người ngoài như những gì Mục Dã đã đoán trước.
Cậu không có khả năng lật kèo với lão.
Kết quả của bản thân cậu ngày hôm nay chính cậu rõ ràng.”
“Các anh đã sớm biết?”
Đới Mặc bị những lời kia làm cho trầm mặc, một lúc sau hắn mới nhìn họ không cảm xúc hỏi.
Không biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì nhưng họ không định bận tâm.
Vẫn là Ngạo Tề phụ trách đáp lời hắn: “Chúng tôi chỉ là biết đại khái, không quá rõ ràng Chiến Thiên sẽ làm thế nào.
Nhưng mà chúng tôi cho rằng cậu sẽ thua.
Chúng tôi lại không muốn thỏa hiệp cùng lão ta cũng như sống mái với lão khi đã biết nhất định không có kết quả tốt.
Núi xanh còn đó nước biếc còn đây, sợ gì không có ngày quật khởi.
Cho dù không quật khởi được thì sống ẩn dật vẫn tốt hơn ở lại đó.
Cho nên chúng tôi tranh thủ lúc ai nấy đều lo chăm chăm vào sóng ngầm trong căn cứ mà tính toán chu toàn đường lui rồi rút đi.
Cậu đã hiểu chưa?”
Ngạo Tề khuôn mặt kiên nghị chẳng có mấy biến hóa hay chột dạ gì nhìn hắn.
Đới Mặc ngược lại không có nói gì, cực kỳ trầm mặc.
“Tôi thấy cậu cũng đừng để ý đến căn cứ Diệu Nhật nữa.
Đại thế đã mất rồi.
Chịu khổ trên biển một tháng, tuy rằng nếu không có chúng tôi cứu cậu lên thì vẫn chưa chắc cậu sẽ chết, dù sao cậu đứng là mạng cứng.
Nhưng nếu chúng tôi không cứu cậu, sau đó sẽ là những ngày sống không bằng chết cũng không biết chừng.
Cậu phải biết trân trọng mạng sống này, biết đâu lại có cơ hội quay lại sóng mái một trận trước khi lão già kia chết đi vì tuổi thọ cạn kiệt.
Cậu vẫn luôn hơn lão một cái, đó là cậu còn trẻ, hùng tâm tráng chí không nói nhiều hơn lão thôi chứ không ít hơn được.
Hiện tại việc cậu cần làm là dưỡng thương.
Đợi thương thế lành, nếu cậu muốn đi, tiếp tục con đường hùng tâm của mình thì cứ đi, chúng tôi không ai giữ.
Cứu cậu chỉ là nghĩ sơ giao lúc trước thôi.”
Sau đó Đới Mặc vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu ngồi yên như tượng đất, cũng không rõ trong lòng nghĩ gì.
Cả đám người nhìn nhau một cái rồi lần lượt rời đi căn phòng, không làm phiền hắn nữa.
Có những chuyện bản thân cần phải tự mình rõ ràng, thời gian lại không gấp, cứ chậm rãi mà suy nghĩ.
Cứ như vậy, Đới Mặc tiếp tục ở trên đảo dưỡng thương.
Chớp mắt hắn đã ở được một tháng.
Thương thế của hắn vốn không nặng, đa số là vết thương ngoài da, hiện tại đã hoàn toàn khỏi hẳn.
Trừ thân thể chịu khổ lâu dẫn đến suy nhược cần bồi dưỡng cẩn thận lại thì cơ bản có thể đi đứng bình thường, xuống giường hoạt động.
Cho nên mỗi lần nhắc đến hắn là Trình Liên lại cảm thán cái số hắn thật may.
Đới Mặc cũng ở trong thời gian này hiểu rõ ít nhiều nơi mình sống.
Có điều hiểu đến mức nào Dung Lạc đám người lại không chắc.
“Sao cậu không hỏi gì thế?”
Mấy ngày nay đều là Ngạo Tề phụ trách cuộc sống của Đới Mặc, cả việc mang Đới Mặc ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành.
Đới Mặc từ ngày tỉnh lại, nghe vài chuyện xong thì không chủ động hỏi han gì nữa.
Cho dù những ngày này nhìn thấy cái gì hắn đều im lặng xem, im lặng nghe Ngạo Tề nói.
Chỉ có mới đầu nhìn thấy ngôi làng biểu tình có chút thay đổi ra thì sau đó không còn gì biểu hiện.
Hắn yên tĩnh đến mức đám người không khỏi kỳ quái trong lòng, cũng nhiều chú ý hắn hơn.
Thật tình là biểu hiện của hắn quá khác so với suy nghĩ của họ.
“Những gì nên biết đều đã biết, tôi nên hỏi cái gì?”
Đới Mặc trông có vẻ trầm lặng hơn lúc làm thống lĩnh một căn cứ.
Tựa như một con hổ bị bẻ răng, tuy không đến mức tử khí trầm trầm nhưng lại thiếu đi cái nhiệt tình lúc trước.
Thật sự là khiến người cảm khái nhân sinh mấy lần thay đổi, lần nào cũng khiến người ta bất ngờ.
Ai có chuẩn bị thì tốt.
Không có chuẩn bị? Vậy thì chỉ có giữ vững tinh thần, dũng cảm thừa nhận mới có thể sống tiếp được tốt.
Đới Mặc đã tiếp nhận được bao nhiêu, trong lòng lại nghĩ gì chỉ có mình hắn rõ.
Nhưng họ chỉ sợ hắn không có đơn thuần là chấp nhận hiện thực thôi, trong lòng lại có khuất mắc gì, tốt hay xấu bọn họ không biét.
Nói sao thì hắn vẫn đang ở trên địa bàn của họ.
Họ có trách nhiệm với nơi này nên càng phải hiểu rõ Đới Mặc hơn, tránh để xảy ra những chuyện không mong muốn.
Truyện Teen Hay
“Cậu…”
“Chẳng lẽ tôi phải hỏi tại sao những người này lại ở đây? Làm sao các anh mang họ đi được? Giống như chuyện làm thế nào các anh khai phá được cái nơi này, không phải anh sẽ không nói sao?”
Đới Mặc không có biểu tình gì đáng nói nhìn lại.
Ngạo Tề im lặng một chút rồi bình thản phản ứng: “Cậu có thể hỏi chúng tôi dự định sau này làm gì.
Có phải muốn gầy dựng lại, tạo lập một căn cứ mới rồi phát triển nó càng ngày càng lớn hay không.
Hay là có muốn trở lại đánh cướp căn cứ Diệu Nhật, hoặc là đem căn cứ của mình đặt vào trong ánh mắt của người đời.
Đại loại vậy.”
“Không phải mấy câu này mới hợp với con người cậu hơn sao.
Hùng tâm tráng chí của cậu đâu? Chẳng lẽ bị sóng biển mài mòn cả rồi?”
Ngạo Tề giọng điệu có chút cười nhạo.
Không biết là cười hắn làm bộ thâm trầm hay gì, nhưng mà Ngạo Tề vẫn còn tiếp tục nói: “Rời đi căn cứ là chuyện chẳng ai muốn.
Nói câu là thời thế ép buộc thì quá mất mặt.
Vậy thì nói thời thế đưa đẩy, buộc chúng ta phải lựa chọn nên đi hay ở, nên bỏ hay lấy, sau đó lại có can đảm để thực hiện hay không.
Hiện tại mọi chuyện đã rồi, cậu còn hỏi mấy cái chuyện đó để làm gì trong khi cậu vốn nên nhìn về phía trước.
Thay vì nghĩ như cậu, cậu nên nghĩ Chiến Thiên lúc này khốn khổ cỡ nào.
Làm nhiều như vậy nhưng cái tốt nhất đảo lại bị chúng tôi mang đi rồi.
Sau chuyện này lão sẽ đối mặt với cục diện thế nào, nghĩ mà hả hê nhỉ?”
“Còn nếu cậu đang nghĩ… Lỡ như Chiến Thiên không thắng được, hiện tại đổi lại là cậu đang ngồi ở căn cứ nhìn một mảnh vườn không nhà trống rồi nhận ra là những người cậu tin tưởng đã âm thầm trong lúc nguy nan đâm sau lưng cậu một đao…”
Lúc Ngạo Tề nói đến đây thì nhạy bén phát hiển biểu tình của người bên cạnh có chút thay đổi, không khỏi cười giễu trong lòng.
Đương nhiên, hắn có phần nhiều cảm khái hơn là mỉa mai.
Đúng là con hổ, cho dù xuống đồng bằng bị chó khinh thì nó vẫn là con hổ.
Nếu không thì Đới Mặc cũng không thể ngồi lên được cái vị trí thống lĩnh kia.
Tuy nói con đường hắn đi đã được ông cha hắn trải phẳng, thế nhưng sự giỏi giang của hắn là không thể phủ nhận được.
Đới Mặc có trái tim của một minh chủ, là người làm việc lớn.
Cho dù hiện tại sa cơ lỡ vận thì con người của hắn vẫn vậy.
Như thế cũng không có gì bất ngờ cả.
Có điều đặt trong tình huống hiện tại, nếu hắn còn không suy nghĩ cho thông thì thiệt thòi cũng vẫn là hắn mà thôi.
Nể tình trước đây…
“Vậy tôi có thể nói cho cậu biết.
Không có khả năng đó đâu.”
Giọng điệu của hắn có phần lạnh lùng vô tình hơn.
Lời nói chém đinh chặt sắt lại khiến Đới Mặc ngẩng đầu lên nhìn hắn.
“Nếu cậu có cơ thắng, chúng tôi đã không rời đi.
Những gì Mục Dã đã nói trước đây không hề là nói dối.
Cậu ta cũng đã nói lên suy nghĩ của tôi và Tống Bằng.
Chúng tôi cũng đã thật sự muốn giúp cậu vượt qua khó khăn này.
Hiện tại như thế cũng đều không rời xa những gì chúng tôi truy cầu đâu.
Nếu cậu thắng thì mọi thứ vẫn tiếp tục được duy trì.
Nếu cậu thua chúng tôi tìm cách khác để duy trì, thế thôi.”
“Các anh có thể nói cho tôi biết…”
“Nói cho cậu biết? Nói cho cậu biết Chiến Thiên cấu kết với người ngoài chuẩn bị tập kích cậu? Hay nói cho cậu biết chúng tôi sắp rời đi, không thể giúp gì được cho cậu đâu hay là kêu cậu rời đi cùng? Cậu nói xem, là cái nào?”
Đới Mặc cứng họng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...