“Khụ… Sở thích của cô không ngờ lại đặc biệt vậy đó.
Tuy ý tưởng là do tôi nói.”
Ngạo Tề người đưa ra ý kiến này lập tức bày tỏ cái nhìn của mình.
“Tôi thấy rất ổn nên đồng ý thôi.
Nếu mọi người có ý kiến khác thì cứ nói.”
Dung Lạc nhún vai nói.
“Vậy thôi, để nó ở tại đây luôn đi, khỏi di chuyển chi cho mệt.”
Trình Liên trực tiếp vung tay lên quyết định phương án này luôn.
Rốt cuộc thì bỗng nhiên Thủy đảo lại xuất hiện một điểm đặc biệt không ngờ tới.
Không giống như vị trí khó tìm, sương mù dày đặc khó thấy, màn chắn bằng nước không thể nhìn được bằng mắt, bất cứ ai đã bước chân vào Thủy đảo đều sẽ trước tiên chứng kiến một cái đầu trùng thật lớn, đủ để kích thích cảm quan của một người nhất.
Ai không rõ còn tưởng bản thân đã lạc vào bộ tộc ăn thịt người nào ấy chứ.
Tuy thời đại sau tận thế mấy trăm năm không hề thiếu những loài sinh vật to lớn như vậy, nhưng từ sự riêng biệt của cái đầu này và cách đem nó trưng diện ở trước mắt người khác lại khiến nó trở thành một tiêu chí chỉ riêng Thủy đảo mới có.
Người dân trong làng bình thường sẽ không đi ra bên ngoài rìa hòn đảo làm gì, cho nên mãi lâu sau đó họ mới biết đến sự hiện diện của nó.
Dung Lạc dưới sự hộ tống hộ giá của người đàn ông lượn quanh một vòng ngôi làng nhỏ của họ, nhìn xem mọi người khai khẩn đồng ruộng, trồng trọt trồng trọt đến tận buổi trưa.
Vốn là có ý đi một vòng, chỗ nào cần thì giúp đỡ một chút.
Ai biết cô đã quá xem thường những người dân đã sống với nghề trồng trọt này nhiều năm, lại thêm “Dung Lạc” trước kia đã cho họ rất nhiều hiểu biết cần thiết.
Tóm lại là hiện tại không có chỗ cần dùng đến Dung Lạc là cô đây.
Cho dù có cần thì cũng không nhiều lắm, không mất chút sức nào của Dung Lạc cả.
Xem ra cô chỉ có thể tìm chỗ đột phá khác.
Nhưng là khi người đàn ông thúc giục, Dung Lạc dù tâm không cam tình không nguyện vẫn buộc phải trở về rồi.
“À đúng rồi! Hiện tại làng chúng ta dùng nước là ở trong cái hồ giữa đảo sao?”
Trên đường đi Dung Lạc nhìn thấy một cái hồ nhỏ do người dân trong làng tạo ra, lại dẫn nước từ đâu đến chứa ở trong đó, cô bỗng nhiên cất tiếng hỏi.
Mục Dã nhìn theo ánh mắt của cô, nhìn đến một mảnh hồ nước phản chiếu bầu trời và tán cây xanh thẳm thì gật đầu: “Ừ.”
Cái hồ đó họ vẫn chưa biết nó tốt hay xấu cho nên không dám để người dân tự đến đó lấy nước.
Với cả nước dùng để tưới tiêu và sinh hoạt hằng ngày không thể cứ phải mỗi lần đều phải ngàn dặm xa xôi đi lấy, thật sự rất bất tiện.
Cho nên họ đã quyết định đào cái hồ này, lại dẫn nước từ cái hồ lớn đó đến đây, dùng để phục vụ cho cuộc sống của cả làng.
Vừa tiện lợi lại không có nguy hiểm.
“Anh đã đi xem xét cái hồ đó chưa? Lần trước em ở trên bầu trời nhìn thấy một con cá thật lớn, không biết nó có nguy hiểm hay không.
Mọi người có đến đó thì nhớ cẩn thận.”
Dung Lạc lập tức nói.
“Cá lớn? Lớn cỡ nào?”
Mục Dã đúng là lần đầu nghe cô nói chuyện này, tuy hắn không có biểu hiện gì đặc biệt nhưng cẩn thận hỏi cô chi tiết hơn.
Họ đúng là có quay lại đó mấy lần.
Dù sao ống dẫn nước vào làng vẫn là cần phải đến đó, nhưng họ không có phát hiện gì đặc biệt cả.
“Lúc đó em không có thời gian quan sát kỹ, nhưng mà nhìn sơ sơ nó phải chiếm một phần ba cái hồ đó đấy.
So ra nhìn không kém cái con trùng giáp khổng lồ kia đâu.”
Dung Lạc ngẫm nghĩ lại rồi nói.
Một hồi sau cô lại lo lắng không yên mà đưa ra kiến nghị: “Càng nghĩ em lại càng cảm thấy nó rất nguy hiểm.
Hay trước tiên chúng ta đừng cho người dân đến gần nó đi!”
“Em đừng lo, tôi đã giới nghiêm cái hồ đó ngay từ đầu rồi.
Hiện tại người dân trong đảo đều dùng nước từ hồ nhỏ này.
Cho dù có cá lọt lưới, không ăn được cũng không gây hại gì cho người trong làng.”
Mục Dã nhẹ giọng trấn an cô.
Xem ra con cá kia che giấu rất kỹ, còn không phải rất nóng tính.
Hoặc có thể là do nó cảm thấy địa bàn của mình chưa bị xâm lấn cho nên không thèm để ý.
“Có lẽ là ăn được đó.
Nước trong hồ chúng ta đều dùng qua, vấn đề chắc là không có đâu.
Có điều nghe anh nói như vậy, bỗng dưng em nghĩ chúng ta có nên tạo một con đường dẫn cá nhỏ ra ngoài nuôi dưỡng hay không.
Như vậy người dân vừa có cá ăn mà còn có thể không cần đến gần cái hồ đó.”
Một cái hồ lớn như vậy nhất định là một nguồn tài nguyên phong phú, để không như vậy thì quá uổng phí.
Dung Lạc không cho rằng có sự tồn tại to lớn như vậy thì cái hồ kia sẽ không còn sinh vật nào đâu.
Đại gia hỏa vẫn cần phải ăn chứ.
Mà vì để có cái lo bữa nay bữa mai, nó nhất định phải buông lỏng không gian cho những loài khác sinh trưởng.
Mỗi loài tuy đều có ý thức địa bàn nhưng nó vẫn biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm theo quy luật của tự nhiên.
“Tôi sẽ để ý.”
Diện tích cả ngôi làng không lớn, họ vừa đi vừa nói không mất bao lâu đã về đến nhà rồi.
Nhưng lúc họ về thì mấy người Ngạo Tề vẫn còn chưa có trở lại.
“Sẽ không có chuyện gì chứ?”
Dung Lạc vừa ăn vừa hỏi.
“Trình Liên thì không rõ chứ Ngạo Tề thì không.
Nhưng có hắn ở đó, Trình Liên cũng sẽ không sao.”
Vì hành trình lần này khá kỳ lạ lại không rõ thế nào cho nên họ không có dẫn người trong làng đi cùng.
Cho dù có chuyện xảy ra thì một mình Ngạo Tề đủ sức chiếu cố cho Trình Liên chứ chưa nói bản thân Trình Liên không phải không có bản lĩnh.
Có khi Ngạo Tề lại phải cần Trình Liên đến cứu.
Cái tổ hợp này ấy mà, tuy bình thường rất hay chí chóe… Ừ thì toàn Trình Liên ăn hiếp Ngạo Tề nhưng cái miệng hắn cũng tiện lắm, không trách ai được.
Có điều cả hai lại bổ sung cho nhau, cực kỳ thích hợp.
“Có lẽ họ đã có phát hiện mới.”
Tống Bằng mặt mày lạnh lùng bày tỏ vừa gắp thức ăn cho Dung Tình.
Bình thường mấy người họ vẫn luôn ăn trưa cùng nhau, hiện tại tuy rằng thiếu mất hai người thì nên ăn họ vẫn phải ăn thôi.
Tống Bằng nói như vậy là vì hòn đảo này không lớn, thật sự thì một buổi sáng có thể chạy mấy vòng quanh đảo chứ chẳng phải nói chơi.
Cho dù mục đích của họ là xới từng tấc đất lên thì vẫn nên là giờ này trở lại rồi.
Ai biết lời này của hắn vừa vang lên thì giọng của Ngạo Tề đã từ đâu vọng tới hưởng ứng lấy.
“Đúng là có phát hiện thật.
Nhưng mà các người sẽ bất ngờ cho xem.”
Mấy người Dung Lạc lập tức quay đầu nhìn phía phương hướng giọng nói của Ngạo Tề truyền tới.
Quả nhiên nhìn thấy hắn và Trình Liên đang dần dần hướng lại gần.
Trên người họ có chút lắm len nhưng trông có vẻ không có vấn đề gì liên quan đến tính mạng.
Ngược lại, trên vai Ngạo Tề còn vác theo một cái túi vải không lớn, chỉ tầm mười ký thôi.
Nhìn hắn chẳng dùng chút sức nào để vác, có lẽ nó không hề nặng.
“Các anh tìm được nấm rồi!?”
Dung Lạc lập tức bỏ chén cháo trên tay xuống chạy lại hớn hở hỏi.
Nhưng chẳng cho cô chạy được bao nhiêu xa thì một câu của Trình Liên đã ngăn lại bước chân Dung Lạc: “Ấy đừng lại gần đây!”
Dung Lạc không kịp thắng.
May mà có người đàn ông kéo lại.
“Có chuyện gì sao?”
Cô bị người đàn ông chắn ở bên cạnh không thể vọng động chỉ đành nhìn hai người họ dò hỏi.
“Có.”
Trình Liên lập tức đáp ngay: “Chúng tôi đúng là tìm được thứ cô nói.
Nhưng mà cô muốn xem thì mặc đồ phòng hộ, đeo bao tay, đeo khẩu trang vào rồi mới được xem.”
“Chúng tôi cũng phải đi tắm đã.”
Ngạo Tề đặt cái túi xuống một cái gốc cây trước sân nhà họ, khoảng cách có phải ba năm mét.
Giống như bên trong túi là cái gì đó nguy hiểm lắm vậy.
Tựa như cái cách Trình Liên nói, muốn xem phải trang bị đầy đủ rồi mới được xem.
Dung Lạc nhìn mà trong lòng không khỏi hoài nghi.
Chẳng lẽ họ lại đi hái nấm độc về à? Không đến mức vậy chứ? Chưa nói cô đã dặn, Trình Liên ít nhiều cũng biết… Cơ mà nếu họ đã nói như vậy thì không lý nào tự họ lại đi hái nấm độc về rồi kêu mọi người chuẩn bị sẵn sàng để xem được.
Không phải quá vô lý.
Rốt cuộc thì thế nào còn phải đợi hai người Trình Liên một thân “phong trần” tắm rửa sạch sẽ lại mặc đồ phòng hộ đi ra Dung Lạc mới biết được thứ họ tìm về là cái gì.
Sáu người sáu bộ đồ phòng hộ đứng xung quanh cái bao Ngạo Tề mang về… Tình huống này trong có vẻ hơi kỳ quái.
Vốn dĩ Tống Bằng còn không định cho Dung Tình đến gần, nhưng Trình Liên nói mặc đồ phòng hộ rồi sẽ không sao đâu.
Hắn nói mặc vào chỉ để cho nó đảm bảo thôi, có lẽ không có nghiêm trọng đến vậy.
Đương nhiên rồi, nếu có nghiêm trọng thì làm sao hai người họ trở về còn nói nhẹ nhàng như thế được.
Nhưng phòng bị một chút chẳng chết ai đâu.
Ở bên ngoài không có điều kiện thì không nói, ở nhà có mà không dùng là ngại mình da thịt quá dày, muốn mài mòn đi chút à.
Dung Lạc không hiểu ra sao lại càng thêm tò mò, thúc giục Ngạo Tề mau mau mở ra xem.
Kết quả nhìn thấy chân diện mục của thứ trong bao rồi Dung Lạc mới thật sự ngớ ngẩn.
Nói sao nhỉ?
Ờ thì… Thứ trong bao là nấm thật đấy…
Tuy từ ngoại hình Dung Lạc chưa có nhận ra nó là nấm gì, thế nhưng nó đúng là nấm rồi.
Nếu có điều gì kỳ quái thì chính là… Nó thật lớn.
“Không lớn đâu.
Đây là mấy cây nhỏ nhất tôi với Trình Liên mò cả buổi mới ra được đó.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...