Chương 298: Mời Anh Vui Lòng Rời Đi
Phía Bắc, thành phố Ký Châu.
Trong câu lạc bộ làm đẹp hàng đầu của các quý phu nhân, Hải Tâm phu nhân đã hơn 40 tuổi vừa hoàn thành quá trình làm đẹp, đang soi gương thật kỹ để xem hiệu quả của việc dưỡng da.
Thủ hạ đắc lực của bà ta là Tống Sùng Sơn đang đứng ở bên cạnh, buông thống tay xuống.
Hải Tâm phu nhân vừa nhìn vào gương vừa hỏi bâng quơ: “Ông vội vã đến gặp tôi như thế, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Tống Sùng Sơn kính cẩn nói: “Trần Ninh đã xuất hiện ở quê hương Đông Hải để thờ cúng mẹ của hắn ta, hơn nữa còn làm gãy hai chân của Trần Chí ở quê nhà Đông Hải.”
Khóe miệng Hải Tâm phu nhân hơi nhéch lên: “Mấy năm nay hắn không có chút tin tức nào, bây giờ liền xuất hiện trở lại, đầu tiên là muốn đối phó với nhà mẹ đẻ cuả tôi, hiện tại lại hại người ở quê nhà họ Trần của tôi, tên nhóc này cũng khá được đó.”
Tống Sùng Sơn do dự một chút rồi nói: “Trần Ninh đá gãy chân Trần Chí rồi còn ra lệnh cho người dời mộ mẹ hắn ta trở lại núi Ngô Đồng.
Ngoài ra, hắn ta còn để lại mấy lời rất ngông cuồng…”
Hải Tâm phu nhân khẽ cau mày: “Lời ngông cuồng gì?”
Tống Sùng Sơn nói: “Trần Ninh nói rằng tất cả mọi người trong Trần gia phải quỳ bên mộ mẹ hắn ta trong ba ngày ba đêm, ăn năn về lỗi lầm của mình.”
: “Đặc biệt còn nêu rõ phu nhân và lão gia, hăn nói nếu hai người không tới mộ mẹ hắn mà nhận lỗi thì nhà họ Trần cứ chờ bị diệt vong!”
Hải Tâm phu nhân không nhịn được cười khi nghe thấy vậy: “Giọng điệu không nhỏ.
Gia tộc họ Trần của chúng ta có khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng, giàu có quyền lực vô song.
Cũng được coi là một trong những đại gia hàng đầu miền bắc.”
“Hắn là cái thá gì, dám nói sẽ tiêu diệt cả nhà họ Trần!”
Tống Sùng Sơn hỏi: “Có nên nói chuyện này cho lão gia không?”
Hải Tâm phu nhân xua tay: “Vài ngày nữa sẽ đến sinh nhật lần thứ 60 của lão gia.
Ông không cần nói với ông ấy về những chuyện không vui này, để không làm hỏng tâm trạng của ông ấy.”
Tống Sùng Sơn gật đầu nói phải, sau đó lại hỏi: “Vậy Trần Ninh thì phải xử lý như thế nào?”
Hải Tâm phu nhân nhàn nhạt nói: “Ông có thể gọi điện cho anh họ tôi là Hải Bình Triều, thúc giục ông ấy hành động gọn gàng hơn một chút, tống khứ Trần Ninh càng sớm càng tốt.”
Tống Sùng Sơn trầm giọng nói: “Vâng!”
Tại quận Thanh Hà, thành phố Thượng Hàng, Đông Hải, theo chỉ thị của Trần Ninh, Điển Chử hành động nhanh chóng như sắm chớp cử người dời mộ mẹ Trần Ninh trở lại núi Ngô Đồng, còn tu sửa lăng mộ sang trọng.
Trong một ngày, ngôi mộ đã được tu sửa xong.
Trần Ninh ra lệnh cho Điển Chử cử người bí mật canh giữ ngôi mộ của mẹ mình, không cho người của Trần gia đến phá hoại.
Sau đó, họ rời quận Thanh Hà và dự định đi thăm Tây Hồ ở thành phố Thượng Hàng.
Tây Hồ là một danh lam thắng cảnh lịch sử ở Thượng Hải, đã đến thành phố Thượng Hàng thì nhất định bạn phải đến thăm.
Khi họ đến Tây Hồ, Trần Ninh bảo Điển Chử có thể tự do di chuyển với Bát Hỗ Vệ, không cần phải theo sát anh từng bước trên đường đi.
Sau đó anh cùng Tống Sính Đình, Tống Thanh Thanh, Đồng Kha đi thuyền du ngoạn hồ, quét sạch tâm trạng chán nản hai ngày qua.
Chơi mệt, gia đình Trần Ninh đến khách sạn Kim Phong ở ven Tây Hồ để thử món cá chép chua ngọt Tây Hồ nổi tiếng.
Gia đình Trần Ninh vừa bước vào cửa khách sạn thì tình cờ gặp một người đàn ông trẻ tuổi, giàu có, ăn mặc sáng sủa đi ra cùng hai tên thủ hạ.
Thiếu gia nhà giàu nhìn thấy Tống Sính Đình, hai mắt sáng lên, kinh ngạc nói: “Này trợ lý Tống, thật sự là cô à!”
Nhìn thấy vị thiếu gia giàu có này, Tống Sính Đình sửng sốt một hồi mới nhíu mày: “Hóa ra là Hải Dương, tổng giám đốc của tập đoàn Đông Hải.
Thật là trùng hợp!”
Hóa ra thiếu gia giàu có trước mặt chính là công tử nhà họ Hải ở thành phố Thượng Hải, cũng là con trai út của Đông Hải Long Vương Hải Bình Triều, Hải Dương.
Hải Dương là tổng giám đốc của tập đoàn Đông Hải, vài năm trước Tống Sính Đình mới tốt nghiệp đại học đã gia nhập tập đoàn Đông Hải với tư cách trợ lý tổng giám đốc.
Tuy nhiên, Tống Sính Đình đã từ chức chưa đầy một tháng sau khi làm trợ lý cho tổng giám đốc.
Nguyên nhân là vì Hải Dương đã nhìn trúng Tống Sính Đình, còn biểu thị ý sẽ bao dưỡng Tống Sính Đình, nếu không sẽ khiến Tống Sính Đình mắt vị trí.
Tống Sính Đình trực tiếp tức giận từ chứ!
c Không ngờ đã mấy năm không gặp nhau, hôm nay hai người vậy mà lại gặp nhau tại khách sạn Kim Phong.
Hải Dương liếc mắt nhìn Tống Sính Đình, sau mấy năm không gặp, Tống Sính Đình càng thêm quyền rũ!
Thời gian không chỉ làm mắt đi nét trẻ con của thời mới tốt nghiệp đại học mà còn làm lộ ra nét duyên riêng của một thiếu phụ xinh đẹp.
Anh ta thấy trong lòng ngứa ngáy, cười nói: “Ha ha, Tống tiểu thư, cô đến thành phố Thượng Hàng chơi sao không chào bạn cũ là tôi một tiếng, tôi nhất định sẽ tiếp đãi cô thật thoải mái.”
Nhìn thấy người này vẫn còn háo sắc và d4m đãng như năm đó, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ chán ghét, cô bình tĩnh nói: “Không cần đâu, mời anh vui lòng rời đi.”
Hải Dương mở to mắt khi nghe thấy vậy, khuôn mặt ngập tràn khó hiểu: “Hả?”
Trần Ninh hơi nhếch khóe miệng lên, nhàn nhạt nói: “Không có chuyện gì, vợ tôi là đang bảo anh cút đi.”
Phụt!
Đồng Kha không nhịn được cườiI Hải Dương đỏ bừng mặt, vừa kinh ngạc vừa tức giận: “Mẹ kiếp hai người đang tìm chết à, Trương Phong, Lưu Cường, hãy dạy cho mấy tên nhóc này một bài học.”
Nghe vậy, hai tên thủ hạ Trương Phong và Lưu Cường lập tức cười xấu xa lao lên, muốn động thủ với Trần Ninh.
Trần Ninh nhấc chân lên, bộp bộp hai cái, đá lộn ngược hai người đó bay lên nặng nề ngã xuống đất.
Hải Dương tròn mắt khi nhìn thấy cảnh này!
Trần Ninh lạnh lùng nói: “Hiện tại, đã có thể cút chưa?”
Nhìn thấy thân thủ Trần Ninh lợi hại như vậy, Hải Dương hung hăng nói một câu các người chờ đó cho tôi, sau đó rời đi với hai tên thủ hạ bị thương.
Tống Sính Đình có chút lo lắng nói với Trần Ninh: “Anh chàng này là con trai của gia tộc nhà họ Hải giàu có bậc nhất ở Thượng Hàng.
Bồi cảnh rất lợi hại.
Ở Đông Hải có thể nói là một tay che trời.
Chúng ta mau đi thôi.”
Nhà họ Hải, con trai của Hải Bình Triều!
Thế giới này thực sự nhỏ bé!
Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên, anh cười nhẹ: “Cho dù nhà họ Hải có thực lực đến đâu, thành phố Thượng Hàng cũng không đến lượt họ nói là được, em yên tâm đi.”
Tống Sính Đình thấy Trần Ninh không muốn chạy trốn mà nhất định muốn ăn cá chua ngọt Tây Hồ trong khách sạn này, không biết phải làm sao nữa, bọn họ chỉ có thể đi theo Trần Ninh vào khách sạn.
Gia đình Trần Ninh đã đặt một phòng riêng và gọi các món đặc sản địa phương như cá chua ngọt Tây Hồ.
Món ăn còn chưa kịp đưa lên thì bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa.
Vừa mở cửa ra thì thấy một nhóm đàn ông mặc quân phục hoặc đồng phục rằn ri đứng bên ngoài!
Những người đàn ông này không còn trẻ, một số thậm chí đã ngoài 50 hoặc 60 tuổi.
Tuy nhiên trên người ai cũng có khí chất uy nghiêm, nhìn thoáng qua cũng biệt hăn là người có thực lực, giữ chức vụ cao trong quân đội.
Tống Sính Đình nghĩ rằng những người này là do Hải Dương tìm đến để trả thì Trần Ninh, vì vậy khuôn mặt xinh đẹp của cô tái đi vì sợ hãi.
Trần Ninh cũng hơi nhíu mày: “Máy người đến đây làm gì!”
Dẫn đầu nhóm người này là một cựu binh 60 tuổi mặc quân phục trung tướng, mỉm cười kính cẩn: “Trần tiên sinh, tôi là phó tư lệnh quân khu Đông Hải, Đỗ Thiên Lâm.
Tôi được biết Trần tiên sinh đến Đông Hải nên đến chào hỏi Trần tiên sinh”.
“Tôi là tư lệnh hải quân Đông Hải, Vương Văn Hải, tới đây để chào hỏi Trần tiên sinh.”
“Tôi là chỉ huy của lực lượng đặc biệt Tam Kích ở tỉnh Đông Hải, Chu Thiên Thành, xin gửi lời chào đến Trần tiên sinh!”
Một đám tướng sĩ tại hiện trường khai ra danh tính, đều là nhân vật quyền lực trong quân khu Đông Hải, biết được Trần Ninh đã đến Đông Hải liền tới chào hỏi.
Tống Sính Đình kinh ngạ!
c Đồng Kha bình tĩnh vì cô ấy biết thân phận của Trần Ninh, cô biết những người này đến đây để nịnh nọt Trần Ninh.
Trần Ninh trước nay đều khiêm tốn nhưng Đỗ Thiên Lâm và những người khác đều nhiệt tình đến chào hỏi, hơn nữa đám người này đêu là trụ cột của quân khu tỉnh Đông Hải, không phải là kẻ ngốc.
Trần Ninh cười nói: “Nếu các vị đều đã đến đây, không phiền thì vào uống một chút!”
Đỗ Thiên Lâm và những người khác đã ngưỡng mộ Chiến thần Hoa Hạ và thiếu soái Bắc Cảnh là Trần Ninh này từ lâu, nghe thấy Trần Ninh nói vậy bèn nhanh chóng nói rằng dĩ nhiên là không phiền.
Đỗ Thiên Lâm cũng cởi mở cười nói: “Trần tiên sinh, tôi cũng mang theo mấy quân nhân đặc công.
Hôm nay chúng ta nhất định phải kính Trần tiên sinh hai ly.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Sính Đình tràn đầy kinh ngạc, cô thấp giọng hỏi Trần Ninh: “Họ là?”
Trần Ninh thản nhiên cười nói: “Không phải lúc trước anh nói anh đã cứu một lãnh đạo sao, bọn họ là thuộc hạ của lãnh đạo đó, cho nên rất cảm kích anh.
Lần này anh đoán chừng bọn họ biết được anh đến Đông Hải nên mới tới tiếp đãi anh.”
Tống Sính Đình gật đầu, tin rằng đó là sự thật.
Trong căn phòng trang nhã, Trần Ninh và Đỗ Thiên Lâm cùng một nhóm tướng quân Đông Hải đang uống rượu.
Trước cửa khách sạn, hàng chục chiếc ô tô chạy ầm ầm lao đến.
Hải Dương dẫn theo một nhóm thủ hạ bước ra khỏi xe với vẻ mặt đằng đằng sát khí.
Vừa bước xuống xe, anh ta dõng dạc căn dặn: “Phong tỏa khách sạn, không ai được ra vào nếu không có sự chấp thuận của tôi.
Những người còn lại theo tôi vào, tôi muốn gi3t ch3t đôi cầu nam nữ đó!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...