Chương 288: Phá Quân
Đông Hải, thành phó Thượng Hàng Phòng sách, ăn biệt thự nhà họ Châu.
Châu Thiên Sinh đập cốc trà bằng sứ Thanh Hoa vỡ vụn, hung hăng nói: “Trần Ninh dám giết cả em trai tôi!”
Ngưu Kim và Mã Diên, cả hai được gọi là cánh tay trái và phải của Châu Thiên Sinh, đứng trước Châu Thiên Sinh cúi đầu xuống.
Ngưu Kim cắn môi nói: “Đúng vậy, nhị gia đã chết.”
Mã Diên cũng nói: “Bốn tên hộ vệ của Phong Hỏa Lôi Điện dưới trướng nhị gia, cùng 50 tử sĩ mà nhị gia dẫn theo, đều chết ở Trung Hải.”
Châu Thiên Sinh tức giận nói: “Tốt lắm, hai người lập tức triệu tập Ma Quỷ quân đoàn, mời luôn Địa Tạng đến Trung Hải.
Tôi sẽ để gia đình của Trần Ninh chôn cất cùng em trai.”
Ngưu Kim và Mã Diên nghe thấy thế, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, và đồng thanh: “Tuân lệnh!”
Ma Quỷ quân đoàn là một nhóm những người đàn ông mạnh mẽ của gia đình họ Châu.
Bọn họ đã được Chu gia chỉ rất nhiều tiền để thu nạp từ khắp nơi trên thế giới.
Có người là võ sĩ chợ đen ngầm, có kẻ giết người hàng đầu, lại có những vị vua đánh thuê.
Mỗi người đều là kẻ mạnh trong số những kẻ mạnh, cao thủ trong những cao thủ.
Mặc dù quy mô của Ma Quỷ quân đoàn chỉ có một trăm người, nhưng một trăm người này đã tiêu tốn của gia đình họ Châu một tỷ nhân dân tệ mỗi năm.
Sở dĩ gia tộc Châu có thể thống trị thành phố Thượng Hàng – nơi được mệnh danh là Hòn ngọc Phương Đông, là nhò đội quân Ma Quỷ đáng sợ này.
Về phần Địa Tạng, hắn chịu trách nhiệm chỉ huy đội quân Ma Quỷ.
Không ai biết lai lịch của Địa Tạng, và không ai biết sức mạnh của Địa Tạng mạnh đến mức nào.
Bởi vì tất cả những ai từng chiến đấu với Địa Tạng, đều đã chết dưới tay hắn.
Địa Tạng là thần hộ mệnh của gia tộc Châu, sát thần đáng sợ nhất dưới tay Châu Thiên Slnh.
Lần này, Châu Thiên Sinh sẽ dẫn theo Địa Tạng, đầu trâu mặt ngựa và đội quân Ma Quỷ đến Trung Hải.
Điều này cho thấy Châu Thiên Sinh phải tiêu diệt gia đình Trần Ninh.
Một phòng trà ở thành phố Trung Hải đang biểu diễn Kinh kịch.
Trần Ninh, Tống Sính Đình, Đổng Kha, và Tống Thanh Thanh đang uống trà và xem kịch.
Thì ra hôm nay là cuối tuần, Trần Ninh đưa con gái đến quán trà nghe kinh kịch, để con gái tiếp xúc với văn hóa cổ đại Trung Hoa và vun đắp tình cảm.
Trên sân khấu đang biểu diễn vở Không Thành Kế.
Khách uống trà tại đây, đều đang chăm chú thưởng thức.
Chỉ nghe thấy tiếng Gia Cát Lượng hát trên sân khấu: “Ta đang ngắm cảnh núi non trên đỉnh thành, nhưng lại nghe thấy tiếng hỗn loạn bên ngoài thành…”
Đột nhiên, hai người đàn ông cao lớn với khuôn mặt dữ tợn từ bên ngoài bước vào.
Một tên dáng người cứng cáp, đôi mắt như mắt trâu, đặc biệt hung dữ.
Người kia thì khuôn mặt đầy đặn, quả thực đáng sợ.
Hóa ra hai người này là tướng hãn dưới trướng Châu Thiên Sinh – Ngưu Kim và Mã Diên – những kẻ được gọi với cái tên đầu trâu mặt ngựa.
Ngay khi cả hai xuất hiện, bọn họ đã thu hút sự chú ý của mọi người trong quán trà.
Ngưu Kim lạnh lùng nói với các diễn viên trên sân khấu: “Thôi hát đi, ồn ào quá, làm tôi khó chịu.
Ai còn hát nữa, tôi sẽ giết người đó.”
Ngay lập tức, các diễn viên kinh kịch trên sân khấu đã im lặng vì kinh hãi.
Họ không dám hát nữa.
Khi Ngưu Kim và Mã Diên nhìn thấy mọi người ở hiện trường sợ hãi đến im lặng, bọn chúng thể hiện sự hài lòng.
Tống Thanh Thanh là một đứa trẻ, không biết sợ hãi.
Cô bé nhìn Ngưu Kim và Mã Diên với vẻ thích thú.
Cô chỉ vào Mã Diên và nói nhỏ với Trần Ninh rằng: “Bố, ông chú đó trông giống như một con ngựa!”
Trong phút chốc, khuôn mặt Mã Diên nỗi giận, ánh mắt giận dữ, một luồng khí khủng khiếp toát ra khắp người.
Tống Thanh Thanh tái mặt sợ hãi, vội vàng trốn bên cạnh Trần Ninh.
Trần Ninh đứng dậy, mỉm cười với Mã Diên và xin lỗi: “Anh mặt ngựa, con gái tôi còn nhỏ và thiếu hiểu biết.
Nói chuyện không chừng mừng.
Tôi thay mặt con bé xin lỗi anh…”
Anh mặt ngựal Lửa giận trong mắt Mã Diên càng thêm mạnh.
Hắn ta nắm chặt tay, tức giận nói: “Cậu gọi tôi là gì?”
Mặc dù Mã Diên được biết đến với cái tên đầu trâu mặt ngựa của Châu Thiên Sinh, nhưng hắn thực sự ghét những kẻ nói hắn giống con ngựa, và càng ghét người khác gọi hắn là mặt ngựa.
Trần Ninh vừa nói xong, mới phát hiện con gái đã được dẫn vào rồi.
Trong tiềm thức gọi hắn là Anh mặt ngựa, đúng là sai lầm.
Trần Ninh chưa kịp nói thêm câu nào, Ngưu Kim đã lạnh lùng : nói: “Lão Mã, cậu nói nhảm với hắn làm gì? Chúng ta tới đây để giao chiến thư cho lão gia, không phải tới nói nhảm với hắn.”
Trần Ninh khẽ cau mày khi nghe thấy câu nói: “Chiến thư?”
Mã Diên như biến ảo thuật lấy ra một cuốn chiến thư.
Nói với Trần Ninh lời giễu cọt: “Đúng vậy, chúng tôi là người nhà họ Châu.
Chúng tôi nghe theo lệnh của chủ nhân chúng tôi đưa chiến thư cho cậu.”
Nói xong, hắn ta ném chiến thư qua.
Cuốn chiến thư như một lưỡi dao bay và xoay về phía cổ Trần Ninh.
Trần Ninh giơ tay lên dễ dàng bắt được chiến thư, khiến Ngưu Kim và Mã Diên kinh ngạc.
Trần Ninh nhìn lướt qua cuốn chiến thư, hóa ra là do Châu Thiên Sinh viết.
Châu Thiên Sinh yêu cầu Trần Ninh đến nghĩa trang Đông Giao của thành phố Trung Hải vào ngày mai để giao chiến!
Nếu Trần Ninh tới, hắn có thể suy nghĩ chỉ giết 1 m1nh Trần Ninh.
Nếu Trần Ninh không đến, thì hắn ta sẽ tắm máu Trung Hải giết Trần Ninh và cả nhà họ Tống.
Mai táng cùng em trai và con trai của hắn.
Trần Ninh thản nhiên ném chiến thư vào thùng rác, chế nhạo: “Người họ Châu các người, thật sự vẫn chưa hết.”
Ngưu Kim và Mã Diên đều tức giận khi thấy Trần Ninh dám ném cuốn chiến thư của lão gia vào thùng rác.
Mã Diên vốn ghét Trần Ninh khi gọi hắn là mặt ngựa, nên lập tức nói: “Lão Ngưu, tên nhóc này dám không xem lão gia ra gì, chúng ta hãy giết hắn ngay.”
Mã Kim cười nói: “Được rồi, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết, chúng ta tiễn hắn lên đường ngay.”
Nói xong hai người bắt đầu di chuyển, một trái một phải, với tốc độ cực kỳ nhanh.
Chúng tiến lên nhắm giết Trần Ninh.
Người trong quán trà đều kinh hô!
Tống Sính Đình cũng sợ tới mức ôm chặt con gái, run rẩy nói: “Trần Ninh cân thận!”
Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên, chuẩn bị tự mình ra tay.
Nhưng đúng lúc này, một bóng người cao lớn cường tráng xuất hiện.
Đứng trước mặt Trần Ninh, giọng nói uy lực: “Dám vô lễ với Trần tiên sinh, các người đáng chết!”
Người đàn ông cơ thể thiết tháp cường tráng này, mặc chiếc quần rằn ri cùng áo ba lỗ màu xanh.
Anh ta lộ ra bắp cuồn cuộn, như một gã khổng lồ bằng thép.
Nếu biết đến quân đội phương Bắc, khi nhìn thấy người đàn ông thiết tháp này, hẳn phải cảm thán cực kỳ.
Người đàn ông thiết tháp này chính là một trong ba hỗ tướng dưới trướng của Bắc Cảnh Nguyên Soái – Phá Quân.
Tham Lang, Phá Quân, Thất Sát Cả ba người đều là thiếu tướng Bắc Cảnh, cùng là ba thủ hạ dũng mãnh nhất của Trần Ninh, được gọi là Bắc Cảnh Tam Hùng.
Lúc này, Trần Ninh nhìn bóng dáng cao lớn của Phá Quân, trong lòng có chút kinh ngạc, tại sao Phá Quân lại tới Giang Nam?
Ngưu Kim và Mã Diên không biết Phá Quân.
Cả hai đều trở nên tức giận khi thấy ai đó dám ngăn cản họ.
Ngưu Kim tức giận nói: “Chó ngoan không cản đường!”
Mã Diên: “Giết cái tên đại ngốc này trước!”
Cả hai lao về phía Phá Quân và muốn hợp lực để thủ tiêu Phá Quân trước.
Phá Quân cười tủm tỉm, nhanh chóng tránh khỏi nắm đắm của Ngưu Kim.
Anh dùng tay trái quét qua, trực tiếp ôm Ngưu Kim dưới nách.
Cùng lúc đó, Phá Quân đưa tay phải ra, nhưng lòng bàn tay to lớn của Phá Quân dễ dàng bao trọn nắm đấm của Mã Diên.
Mã Diên sửng sốt, muốn rút tay về.
Tay phải của Phá Quân bóp mạnh, khiến xương tay của Mã vn Diên nát vụn ra từng mảnh “Rắc rắc”.
“AI”
Mã Diên hét lên!
Cú quyền bên phải của Phá Quân đưa ra!
Bang, đập ngay mặt của Mã Diên.
Khuôn mặt Mã Diên lập tức trũng xuống, máu b4n ra tung toé.
Hắn ngã đập đầu tử vong tại chỗ.
Phá Quân giết chét Mã Diện, đồng thời ném Ngưu Kim ở nách trái xuống đất.
Ngưu Kim không còn nhúc nhích, hắn đã Phá Quân kẹp dưới nách đến mức tắt thở.
Tất cả mọi người trong quán trà đều bị sốc và hét lên: “Trời ơi, giết người rồi, giết người rồi…”
Phá Quân lấy ra một tắm thẻ sĩ quan, thản nhiên giơ lên, trầm giọng nói: “Tôi là quân nhân, đến giết hai tên tội phạm.
Mọi người đừng hoảng sợ.”
Nghe xong, mọi người có mặt tại đây bớt đi phần nào sợ hãi, có người bí mật gọi điện báo cảnh sát.
ID sĩ quan của Phá Quân chỉ giơ lên nửa vời thôi.
Nên có nhiều người nhìn không rõ.
Nhưng mà Đồng Kha tinh mắt, cô kinh ngạc phát hiện cấp quân hàm của người này là Thiếu tướng!
Phá Quân cắt giấy tờ tùy thân, chỉ lại quần áo rồi sải bước đến chỗ Trần Ninh: “Chào Trưởng quan!”
Tống Sính Đình, Tống Thanh Thanh và những người khác đều bị sốc.
Tống Sính Đình hỏi: “Trần Ninh, anh ta sao gọi anh là Trưởng quan?”
Trần Ninh trừng mắt nhìn Phá Quân, rồi giải thích với Tống Sính Đình: “Lúc anh còn đi lính là một tiểu đội trưởng.
Anh chàng này là một trong ba lớp trưởng cấp dưới anh.”
Trần Ninh nói xong, tức giận nói với Phá Quân: “Tôi đã giải ngũ rồi, cậu không được gọi tôi là Trưởng quan.”
Phá Quân gãi đầu cười thành thật, hoàn toàn không có vẻ dữ tợn như gấu như hỗ vừa rồi.
Đồng Kha vui vẻ kích động, khuôn mặt xinh xắn ấy thầm nghĩ: Anh rễ thật lợi hại, một thiếu tướng đại sát tứ phương, lại bị anh rễ mắng cho hộc máu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...