Chương 265: Trọng Lễ!
Khi Đặng Anh Kiệt đên Trung Hải, Vương Dao đã nói với hắn ta, nhà họ Tống cho dù đi vào khuôn khổ, cũng không thể tha cho Trần Ninh và Tống Sính Đình.
Do đó, bây giờ hắn ta hỏi dò bọn người nhà họ Tống, ai là Trần Ninh và Tống Sính Đình?
Tống Thanh Tùng khó xử nói: “Đặng nhị công tử, tôi nghĩ cậu cũng biết cả.”
“Cả nhà Tống Sình Đình tuy thuộc nhà họ Tống chúng tôi, nhưng cả nhà họ đã sớm trở mặt, hai bên quan hệ không tốt, rất ít qua lại.”
“Cho dù lão gia như tôi đích thân mở miệng, lệnh Trần Ninh và Tống Sính Đình đến đền tội xin lỗi với cậu, tôi nghĩ chúng nó cũng không đến đâu.”
Đặng Anh Kiệt nghe vậy nhíu mày: “Nhà họ Tống các người, đúng là rối tinh mù mịt.”
Tống Phi Phi trong lòng hắn ta, chuyển động đôi mắt tròn to.
Đời tư của Tống Phi Phi vốn dĩ rất bê bối, từng qua lại với nhiều chàng trai, với lại phần lớn đều là loại có tiền có thế.
Bạn trai hiện tại Chung Tự Cường, là thượng úy hải quân!
Do bạn trai là chiến sĩ, hai người thời gian gặp mặt ít.
Ngoài ra, Tống Phi Phi cũng không thích Chung Tự Cường cho lắm, đồng thời sớm đã không hài lòng với thân phận địa vị của bạn trai, cô ta cảm thấy một thượng úy cỏn con, có chút không xứng với cô ta.
Hiện nay, tuy rằng cô ta bị bắt buộc ngồi trong lòng Đặng Anh Kiệt, bị Đặng Anh Kiệt ép buộc làm nhục.
Nhưng trong lòng cô ta vốn dĩ không để ý, ngược lại còn có một tia mừng thầm.
Đặng Anh Kiệt có nguồn gốc quá to, nếu có thể nhân cơ hội này lấy lòng Đặng Anh Kiệt, biết đâu rằng có thể bay lên càng cao thành phượng hoàng.
Cứ nghĩ như vậy, cô ta càng chủ động dính sát với Đặng Anh Kiệt.
Với lại, cô ta cố ý nói: “Đặng nhị công tử, thật ra nhà họ Tống Trung Hải chúng tôi, với Đông Hải nhà họ Đặng các anh, đều một lòng tôn kính và ngưỡng mộ, trong gia tộc chúng tôi chỉ có phản đồ Tống Sính Đình, và chồng cô ta Trần Ninh, là vẫn luôn đối đầu với chúng tôi.”
Tống Phi Phi âm thầm chủ động càng dính thêm chút nữa, người khác không biết, Đặng Anh Kiệt đương nhiên không thể biết được.
Hăns ta cười nhẹ một cái, nâng cằm của Tống Phi Phi lên, cười nhan hiểm nói: “Cô lại là người có tài, cô tên là gì?”
Tống Phi Phi mặt ửng hồng, liếc mắt đưa tình, nũng nịu nói: “Em tên là Tống Phi Phil”
Đặng Anh Kiệt cười tủm tỉm nói: “Tốt lắm, nễ tình cô và nhà họ Tống cô đều rất biết điều, tôi sẽ tha cho các người một lần, chỉ tính số với Trần Ninh và Tống Đình.”
Tống Phi Phi cười nịnh bợ nói: “Cảm ơn Đặng nhị công tử!”
Bọn người Tống Thanh Tùng, nhìn Tống Phi Phi đang hầu hạ, lấy lòng nịnh bợ Đặng Anh Kiệt.
Bọn họ tuy rằng bắt lực, nhưng nằm ở dưới đất vẫn còn thi thể con cháu của nhà họ Tống, Tống Phi Phi không biết liêm sỉ lấy lòng Đặng Anh Kiệt như thế, bọn người Tống Thanh Tùng đều cảm thấy không chịu đựng nỗi.
Có điều Đặng Anh Kiệt có xuất thân quá lớn.
Đông Hải song sát phía sau Đặng Anh Kiệt quá đáng sợ, bọn người Tống Thanh Tùng đều không dám có ý kiến gì khác.
Đặng Anh Kiệt vỗ vỗ tay: “Các người ra ngoài hết, để tôi với Tống Phi Phi thân mật một chút.”
Cả nhà Tống Thanh Tùng, nét mặt khó coi, một đám đều không dám lên tiếng, cúi rụp đầu xuống rời khỏi phòng khách.
Đặng Anh Kiệt cười xấu xa ôm lấy Tống Phi Phi, cứ thế mà ném Tống Phi Phi lên bàn, sau đó đè người lên…
Rất nhanh, cuộc mây mưa điên cuồng kết thúc.
Tống Phi Phi toàn thân không có lực ôm lấy Đặng Anh Kiệt, bật hơi rên lên: “Đặng nhị công tử, anh thật là xấu, lại như vậy làm hư hại người ta!”
Đặng Anh Kiệt cười híp mắt lại, có ý lại vừa không có ý nói: “Thế nào? Em có ý kiến gì sao?”
Tống Phi Phi vội vàng nói: “Ai dà, em có ý kiến gì được, có thể được hầu hạ Đặng nhị công tử, là phúc phần của em, em tình nguyện ở bên công tử, làm ngựa làm chó cho công tử vui vẻ.”
Đặng Anh Kiệt haha cười lớn tiếng: “Em đúng là người biết làm vừa ý!”
“Đúng rồi, tôi nghe nói chị của cô Tống Sính Đình, ngoại hình quốc sắc thiên hương, gắp mười lần với em, là thật sao?”
Tống Phi Phi vẫn luôn đồ kị Tống Sính Đình, và vẫn luôn ghét hận Trần Ninh.
Lúc này, mắt cô ta mở to chuyển động hai lần, sau đó gật đầu nói: “Đúng thế, chị em là nữ thần Trung Hải, có điều nhị công tử đối với chị em đừng có vọng tưởng nữa.”
Đặng Anh Kiệt cười nhạt: “Tại sao?”
Tống Phi Phi cố tình nói: “Vì anh rễ Trần Ninh của em đó, anh ta rất tài giỏi, có không ít người để ý chị em, đều bị anh ta xử lý rất thảm.”
Đặng Anh Kiệt cười nhạt nói: “Hơ, là cái thá gì, đêm nay tôi sẽ bắt anh ta quỳ trước mặt tôi, nhìn tôi chơi đùa người phụ nữ của anh ta.”
Hoa viên Giang Tân, trong nhà.
Trấn Ninh và Tống Sính Đình, Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ, Đồng Kha máy người đang ngồi nói chuyện, Tống Thanh Thanh ngoan ngoãn ngồi ở phía xa làm bài tập.
Tống Trọng Bân khắp mặt lo lắng: “Vừa rồi bố gọi điện cho anh, nhà họ Đặng Đông Hải cử người đến tính số chúng ta, đánh chết một người bảo vệ, với cả con trai của em ba cũng bị giết rồi.”
Tống Sính Đình khuôn mặt xinh đẹp tái mét, hướng về phía Trần Ninh nói: “Chồng ơi, nhà họ Đặng Đông Hải đúng là quá đáng sợ!”
“Đặng Anh Kiệt không những gi3t ch3t em họ, lại còn để lại lời nhắn, yêu cầu chúng ta tới tổ trạch nhà họ Tống gặp hắn ta.
Nếu không hắn ta sẽ giết cả nhà chúng ta.”
hận Trần Ninh.
Lúc này, mắt cô ta mở to chuyển động hai lần, sau đó gật đầu nói: “Đúng thế, chị em là nữ thần Trung Hải, có điều nhị công tử đối với chị em đừng có vọng tưởng nữa.”
Đặng Anh Kiệt cười nhạt: “Tại sao?”
Tống Phi Phi có tình nói: “Vì anh rễ Trần Ninh của em đó, anh ta rất tài giỏi, có không ít người để ý chị em, đều bị anh ta xử lý rất thảm.”
Đặng Anh Kiệt cười nhạt nói: “Hơ, là cái thá gì, đêm nay tôi sẽ bắt anh ta quỳ trước mặt tôi, nhìn tôi chơi đùa người phụ nữ của anh ta.”
Hoa viên Giang Tân, trong nhà.
Trấn Ninh và Tống Sính Đình, Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ, Đồng Kha máy người đang ngồi nói chuyện, Tống Thanh Thanh ngoan ngoãn ngồi ở phía xa làm bài tập.
Tống Trọng Bân khắp mặt lo lắng: “Vừa rồi bố gọi điện cho anh, nhà họ Đặng Đông Hải cử người đến tính số chúng ta, đánh chết một người bảo vệ, với cả con trai của em ba cũng bị giết rồi.”
Tống Sính Đình khuôn mặt xinh đẹp tái mét, hướng về phía Trần Ninh nói: “Chồng ơi, nhà họ Đặng Đông Hải đúng là quá đáng sợ!”
“Đặng Anh Kiệt không những gi3t ch3t em họ, lại còn để lại lời nhắn, yêu cầu chúng ta tới tổ trạch nhà họ Tống gặp hắn ta.
Nếu không hắn ta sẽ giết cả nhà chúng ta.”
Tống Sình Đình không nghỉ ngờ anh gật đầu nói: “Được, có điều Trần Ninh anh nhớ phần lễ nhất định phải lớn, không thì chúng ta không thể mong nhà họ Đặng tha thứ.”
Trần Ninh cười nói: “Được, nhất định đủ lớn, đủ để lay động.”
Sau đó anh đi ra ngoài hiên, gọi điện thoại cho Điển Chử, sắp xếp một hồi.
Một tiếng sau!
Trần Ninh và Tống Sình Đình bắt đầu đi, lái xe đến tổ trạch nhà họ Tống.
Thi thể của bảo vệ Lưu Vĩ của nhà họ Tống, với công tử Tống Kim Long, đã được chuyển đến nhà tang lễ.
Có điều nhà họ Tống tuy rằng có người chết, nhưng vì Đặng Anh Kiệt ở đây, vì vậy bọn họ đến tang lễ cũng không được tổ chức, sợ chọc khiến Đặng Anh Kiệt không vui.
Trong phòng khách nhà họ Tống, Đặng Anh Kiệt ngồi ở vị trí chủ nhà, trong lòng vẫn ôm Tống Phi Phi.
Đông Hải song sát, sát khí đằng đằng đứng ở hai bên trái phải.
Bọn Tống Thanh Tùng khép na khép nép, thấp thỏm lo lắng không yên, cần thận hầu hạ tên đàn ông trẻ Đặng Anh Kiệt.
Đặng Anh Kiệt híp mắt lại, có phần không kiên nhẫn nói: “Trần Ninh và Tống Sình Đình, vẫn chưa đến để nhận trừng phạt Sao?”
Đúng vào lúc này, có người ở bên ngoài đi vào báo cáo: “Trần Ninh và Tống Sính Đình đến rồi!”
Lập tức, mọi người đều nhìn thấy một đôi nam thanh nữ tú, đang từ bên ngoài tiến vào.
Chính là Trần Ninh và Tống Sình Đình!
Trần Ninh thân hình cao lớn, mắt như những ngôi sao, khí chất vô song.
Tống Sính Đình thân hình cao gầy, mắt lương thiện, lộ ra thần thái tài hoa tuyệt vời.
Đặng Anh Kiệt nhìn thấy Tống Sình Đình, mắt không ngừng phát sáng lên, lộ ra thần thái kiều diễm.
Hắn ta thấy nhan sắc của Tống Phi Phi cũng đã rất đẹp rồi.
Nhưng không hề nghĩ được Tống Sình Đình bát kể diện mạo, ngoại hình, khí chất đều hơn Tống Phi Phi rất nhiều, đúng là mĩ nhân hoàn mĩ.
Hắn ta nhìn về Trần Ninh và Tống Sình Đình, ngữ khí không tốt hỏi: “Các người chính là Trần Ninh và Tống Sình Đình?”
Tống Sình Đình ánh mắt phức tạp, nhỏ nhẹ đáp: “Đúng, chúng tôi đến nhận lỗi với nhà họ Đặng, để biểu thị thành ý, chúng tôi còn chuẩn bị một phần lễ lớn, hy vọng Đặng nhị công tử vui lòng nhận cho.”
Bọn Tống Thanh Tùng nghe xong, đều cười đều một cái, mỗi người đều nghĩ: “Xem ra các người cũng sợ chết à, biết nhà họ Đặng Đông Hải lợi hại, trực tiếp mang quà đến nhận tội xin tha.”
Đặng Anh Kiệt vui mừng, đắc ý hỏi: “Là quà lớn gì?”
Tống Sính Đình nghe hỏi, quay sang phía Trần Ninh.
Trần Ninh lấy điện thoại ra, gọi điện cho Điển Chử: “Mang lễ vật tôi chuẩn bị tặng cho Đặng Tuần Kiệt, gửi qua đây đi.”
Rất nhanh Điển Chử mang theo Bát Hỗ Vệ xuất hiện, bọn họ một hơi nâng cỗ quan tài tám người vác, trước con mắt kinh sợ của mọi người mà tiến vào.
Đùng đoàng!
Cỗ quan tài tám người khiêng, trùng điệp đặt ở trên mặt đắt, quét sạch bụi đất.
Điển Chử cao giọng nói: “Anh Trần tặng cho Đặng Anh Kiệt, một cỗ quan tài tám người khiêng.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...