Chương 263: Thân Thế Của Trân Ninh
Vương Đình vừa nói xong, phía sau anh ta hơn trăm người lính đánh thuê Liệt Hỏa, trong chớp mắt động thủ rồi.
Mà Bát Hỗ Vệ động tác cũng rất nhanh, ra tay cũng hung tàn độc á!
c Trong thời gian đó, nhà hàng Mạn Bộ Vân Đoan to như thế, chém giết nhau mãnh liệt, mau máu tanh bắt đầu ở trong không khí tràn ngập ra.
Thuộc hạ của Vương Đình, thực lực không phải yếu.
Chỉ có điều với Bát Hỗ Vệ của đội cảnh vệ tinh nhuệ của Trần Ninh mà so sánh, thì không cần đến một phát đánh.
Chỉ nhìn Bát Hỗ Vệ giống như tám đầu hỗ dũng mãnh, khi đối thủ lướt qua, đối thủ không những kêu thảm trước mặt bọn họ rồi ngã xuống…
Có điều, các lính đánh thuê Liệt Hỏa tuy rằng với Bát Hỗ Về chiến đấu vô cùng kịch liệt.
Nhưng các lính đánh thuê Liệt Hỏa, lại không dám xông lên đánh Điển Chử.
Bọn họ biết rằng, Điển Chử là đối thủ Vương Đình đã chọn!
Mà Bát Hồ Vệ, cũng vô cùng ăn ý không đánh về phía Vương Đình.
Bát Hỗ Vệ cũng biết rõ, Vương Đình là đối thủ mà Điển Chử đã chọn.
Vương Đình nhìn thấy thuộc hạ của anh ta, không ngừng bị Bát Hỗ Vệ đánh ngã, trong mắt hiện qua một vẻ khiếp sợ.
Có điều, rất nhanh anh ta bình tĩnh trở lại.
Dù gì anh ta cũng từng là tông chỉ huy ba vạn đặc chủng binh Đông Hải, cũng là người quen với sóng to gió lớn.
Định lực lúc lâm trận, anh ta vẫn phải có.
Cho dù thực lực ở đánh ở tay anh ta không bằng Bát Hỗ Vệ, nhưng chỉ cần anh ta dùng thủ đoạn của Vương Đình, nhanh chóng đem Điển Chử bắn chết.
Vậy thì bọn người Trần Ninh, chắc chắn bị dọa đến mức ào ào tới đầu hàng.
Điễn Chử cùng Vương Đình hai người đứng tại vị trí ban đầu, không quan tâm đến cuộc chiến kịch liệt ở xung quanh, ánh mắt hai người nhìn nhau, như sắm lửa giao đấu.
“Chiến thôi!”
“Tiếp chiêu!”
Hai người Điển Chử và Vương Đình, hai ngườ dường như đang đồng thời gào hét.
Hai người đồng thời phát lực, trực tiếp nhào về phía đối phương.
Bịch!
Nắm đấm của hai người, chạm vào nhau khéo léo, đơn thuần như lấy đá chọi đá.
Thân hình của Điển Chử sừng sững không động, Vương Đình lại lảo đảo lùi về phía sau năm sáu bước.
Ở hiện trường Vương Dao và Tống Thanh Tùng nhìn thấy tình huống này, lộ ra nét mặt kinh sợ.
Vương Đình từng là tổng chỉ huy ba vạn đặc chủng binh Đông Hải, cùng Điển Chử như lấy đá chọi đá chẳng lẽ chịu thiệt sao?
Mà Đồng Thiên Bảo cùng với thuộc hạ của anh ta, không nhịn được vì Điển Chử đồng thanh hò reo: “Tốt!”
Tống Sình Đình bịt mắt con gái lại, cô cùng Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ đều một mặt lo lắng.
Trần Ninh sắc mặt bình tĩnh, một đường thong dong, ánh mắt trượt đi di chuyển, rất thích thú quan sát chiến đấu.
Điễn Chử và Vương Đình đều có xuất thân từ quân nhân, hai người dùng đều là kĩ thuật chiến đấu ở quân đội, đơn giản mà hoạt bát, không có biến hóa, chú ý chạy mà đánh.
Hai người không những phong cách chiến đấu giống nhau, ngay cả chiêu thức nhiều lúc cũng giống nhau.
Chỉ có điều, cùng một chiêu thức, nhưng Điển Chử lại vó tốc độ nhanh hơn, lực phát ra càng mạnh.
Rất nhanh, Điển Chử dùng ba đường quyền đánh vào phòng bị của Vương Đình, sau đó trực tiếp chạm vào vùng ngực, khuỷu tay hung hăng đánh vào ngực Vương Đình.
Phich!
Xương ngực của Vương Đình bị gãy vài cái, sắc mặt nhợt nhạt, đạp đạp lùi lại vài bước, sau đó nôn ra một ngụm máu tươi.
Vương Dao cùng cả nhà Tống Thanh Tùng, giương mắt đờ đẫn nhìn, không dám tin rằng Vương Đình lại thua rồi.
Vương Đình lắc lư sắp ngã, che vết thương ở ngực, sắc mặt trắng bệch nhìn Điền Chử, khổ sở hỏi: “Anh… Anh thật mạnh, anh rốt cuộc là ai?”
Điền Chử cười lạnh: “Tôi là thuộc hạ của anh Trần!”
Lúc này, cuộc chiến khốc liệt ở trong nhà hàng đã kết thúc.
Hơn một trăm người lính đánh thuê Liệt Hỏa, tất cả đều nằm dưới vũng máu.
Bát Hỗ Vệ, giống như tám vị ma thần, đứng im lặng với sát khí đằng đằng.
Sắc mặt Vương Đình vô cùng khó coi, hôm nay anh ta đã thất bại hoàn toàn rồi.
Bản thân anh ta đã thua bởi thuộc hạ của Trần Ninh là Điền Chử, anh ta đem đến một trăm người lính đánh thuê Liệt Hỏa, cũng không phải là đối thủ của thuộc hạ Trần Ninh.
Ánh mắt của Vương Đình vô cùng phức tạp nhìn về Trần Ninh, giọng nói run rầy: “Anh rõ ràng bị đuổi khỏi Trần gia, tại sao anh vẫn…?”
Sắc mặt Trần Ninh điềm tĩnh, giọng điệu như đang nói chuyện phiếm, cười nhẹ nói: “Năm đó, nhà họ Vương các người trong mắt tôi chẳng là gì, bây giờ, nhà họ Vương các người trong mắt tôi, vẫn chẳng là cái thá gì.”
Mọi người trong phòng, mỗi người một sắc mặt khác nhau.
Nhất là anh em Vương Đình, Vương Dao, vẫn cứ xem là cao cao tại thượng với một nhà Tống Thanh Tùng, sắc mặt vô cùng kì lạ.
Bình thường, nếu có người dám nói không xem nhà họ Vương là gì, thì mọi người chắc chắn sẽ nghĩ người đó là đang tự dồn ép mình.
Có điều vào lúc này, mọi người đều nhìn thấy khắp mặt Trần Ninh thoải mái như vây.
Trong lúc hốt hoảng có một loại cảm giác, Trần Ninh không phải đang tự ép mình, mà là đang trình bày một chuyện đơn giản.
Vương Đình chịu đựng vết thương đang đau, cắn răng nói: “Lần này tôi thua, muốn giết muốn xử thế nào, đều nghe theo.”
Trần Ninh bình thản nói: “Tôi nói rồi, tôi không coi nhà họ Vương các người là gì, xem như anh từng là quân nhân, tôi cho nhà họ Vương các người cơ hội cuối cùng.”
*Cút về Đông Hải, đừng có ý đồ gì với Giang Nam nữa.”
“Ngoài ra, các người phải bồi thường tổn thát của nhà hàng, đền một tỷ thôi.”
“Còn nữa, các người làm loạn Trung Hải, tiện thể quyên ít tiền đền bù cho Trung Hải, thôi góp chín tỷ được rồi, tổng cộng mười tỷ.”
Vương Đình nghe xong, vừa giận dữ lại uất nghẹn, bình thường chỉ có nhà họ Vương đi bắt nạt người khác, không ngờ được hôm nay ở Trung Hải, lại bị người khác bắt nạt thảm như vậy.
Có điều người đang ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Vương Đình rất uất ức báo nhà họ Vương gom tiền, không mắt máy thời gian mười tỷ đã chuyển vào trong tài khoản.
Trần Ninh cười híp mắt nói: “Tốt lắm, vào tài khoản rồi!”
“Hoan nghênh các người lần sau lại đến đóng góp cho sự phát triển của Trung Hải”
Vương Đình sắc mặt xanh lét, gọi những thuộc hạ bị thương giúp đỡ nhau đứng dậy, lặng lẽ rời đi.
Mặt vương Dao so với Vương Đình càng phức tạp, cô dìu Vương Đình quay lưng rời đi vài bước, đột nhiên chân dừng lại, quay đầu lại nhìn Trần Ninh, oán hận nói: “Trần Ninh, anh đừng đắc ý!”
“Đặng Hải Vinh chồng tôi, sớm muộn quân lam Giang Nam, các người đợi mà hồi hận đi!”
Nhà họ Đặng, danh môn thứ nhất tỉnh Đong Hải, vốn có danh xưng hoàng tộc ở Đông Hải.
Hiện trường rất nhiều người nghe thấy nhà họ Đặng sớm muộn sẽ quân lâm Giang Nam, từng người từng người sắc mặt thay đổi, vừa kính vừa sợ.
Vương Dao để lại vài câu, cùng với người của nhà họ Vương, đi về.
Tống Thanh Tùng nhìn thấy bộ dạng nhéch nhác rời đi của bọn nhà họ Vương, cũng nhân cơ hội chuồn đi.
Trần Ninh dặn dò đám thuộc hạ của Đồng Thiên Bảo rút đi, đồng thời lệnh cho Điền Chử mang chín tỷ đi gặp Trung Hải thị tôn Chu Nhã Thị, để cho Chu Nhã Thị dùng phần tiền này kiến thiết cho thành phố Trung Hải.
Sau đó, anh cùng Tống Sính Đình và con cái về nhà.
Về đến nhà, nhìn thấy Tống Sính Đình và người nhà, như muốn nói lại thôi.
Anh liền cười nói: “Mọi người có gì muốn hỏi, thì hỏi đi!”
Tống Sình Đình không nhịn được nữa, hỏi đến vấn đề bọn họ đang rất hiếu kì: “Trấn Ninh, người bọn nhà họ Vương nói, anh là công tử giàu sang quyền thế của phương Bắc, điều này là sao?”
Trần Ninh lộ một nụ cười đau khổ, nói: “Anh đúng thật là thiếu gia của Trần gia quyền thế giàu sang ở phương Bắc, chẳng qua bỗ anh sau này lại muốn lấy một mụ hồ ly tinh về, sau đó đuổi hai mẹ con anh ra khỏi gia tộc, anh không còn là thiếu gia của Trần gia nữa.”
“Sau đó mẹ anh vì muộn phiền mà chết, còn anh thì tham gia vào quân đội.”
“Sau khi xuất ngũ, thì đến nhà em đó.”
Trần Ninh nói rất thoải mái, nhưng Tống Sình Đình, với cả Đồng Kha mắt đều đỏ cả lên.
Mã Hiểu Lệ kéo tay của Trần Ninh, đau lòng nói: “Bố con đúng thật chẳng ra gì, hai mẹ con con thật đáng thương.
Có điều Tiêu Ninh yên tâm, con bây giờ là con rễ của nhà mẹ, sau này nơi đây chính là nhà của con.”
Tống Trọng Bân cũng gật đầu nói: “Đúng, đây chính là nhà của con, chúng ta đều là người nhà, con muốn ở bao lâu thì ở.”
Tống Sính Đình xinh đẹp mặt đỏ bừng cũng gật đầu, tỏ vẻ là cô ta đồng tình ý của bố mẹ.
Trần Ninh trong lòng ấm áp, thật sự là sau mẹ anh qua đời, đến nhà họ Tống, anh mới lần nữa cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.
Anh cười nói: “Vợ, bố mẹ, con vốn dĩ từ lâu đã xem nơi này là nhà, xem mọi người là người thân thiết nhất rồi.”
“Trừ khi mọi người đuổi con đi, không thì con tuyệt đối không rời đi.”
Mã Hiểu Lệ với Trần Ninh, như là mẹ vợ với con rễ, càng nhìn càng thấy mến.
Bà cười híp mắt nói: “Con ngốc, chúng ta sao nỡ đuôi con đi!”
Giống như Tống Sính Đình tò mò gia thế của Trần Ninh, Đồng Kha càng tò mò quan hệ trước đây của anh với Vương Dao, cô ấy bạo gan hỏi: “Anh rễ, Vương Dao kia trước đây với anh là quan hệ gì?”
Đồng Kha vừa nói dứt, cả nhà Tống Sình Đình đều như nhau hướng về phía Trần Ninh.
Trần Ninh điềm thản nói: “Gia tộc quyền quý, hai bên trong lúc đó thường dùng nhát chính là liên hôn, thế nên hôn nhân của con trai con gái trong gia đình giàu có quyền thế thông thường đều không được tự do.”
“Tôi lúc đó mười mấy tuỏi, thì bị gia tộc sắp xếp một mối hôn sự, đối tượng chính là Vương Dao.”
“Có điều khi tôi bị đuổi khỏi nhà, sau mắt đi thân phận công tử Trần gia, nhà họ Vương đã lập tức giải trừ hôn ước với tôi rồi.”
Tống Sính Đình theo bản năng nói: “Em lại cảm thấy đây là chuyện tốt, nếu không phải nhà họ Vương giải trừ hôn ước, em làm sao có thể gặp được người chồng tốt như anh chứ?”
Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Sình Đình đỏ bừng, trong chớp mắt lan đến tận cô.
Đã vui nừng, lại khó xử.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...