Thiếu Soái Trở Về


Chương 240: Thư mời tiệc rượu
Trần Ninh và Tống Sính Đình lái xe tới Haidilao, đám người trợ lý tổng giám đốc Lâm Vy, tổng giám đốc Hạ Bình, quản lý kiểm tra chất lượng Đồng Kha đã chờ đợi hồi lâu.

Tống Sính Đình xin lỗi nói: “Vừa rồi trên đường xảy ra chút chuyện, khiến chúng tôi đến trễ, mọi người mau gọi đồ ăn nước uống, hôm nay tôi mời.


Mọi người rồi rít hoan hô, một hơi gọi không ít đồ ăn, còn lấy thêm mắy chai rượu vang, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Một tiếng sau, mọi người đã ăn uống no say, nhưng không lập tức rời đi, mà ngồi nói chuyện phiếm, nói chuyện công ty, cũng nói chuyện cuộc sống.

Nhưng vào lúc này, cửa lớn của Haidilao bỗng nhiên bị người ta đẩy dã man.

Một đám người đằng đằng sát khí nối đuôi nhau tiếp theo liền thấy hai người đàn ông băng bó trên đầu, trên áo vẫn còn hơi dính vết máu xuất hiện trước mặt mọi người, chính là Mitsui Ken và Tiêu Minh.

Cửa hàng trưởng của Haidilao là Từ Minh, nhìn thấy cảnh này, sợ tới mức vội vàng tiến lên chào hỏi, nở nụ cười nói với Mitsui Ken và Tiêu Minh: “Hai vị tiên sinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể giúp được gì cho hai vị không?”
Tay trái Mitsui Ken tóm lấy vạt áo của Từ Minh, tay phải giơ nắm đấm đánh vào mặt Từ Minh, đánh cho Từ Minh máu me khắp mặt, sau đó đẩy Từ Minh ra, hung tợn nói: “Cút xa ra, đây chính là việc mà các người phải làm à!”
Tiêu Minh cũng híp mắt, lạnh lùng nói với đám nhân viên và bảo vệ xung quanh: “Tôi là Tiêu Minh nhà Tiêu gia của tỉnh thành này, người không liên quan đều đứng xa ra, nếu không cần thận máu bắn đầy mặt các người.


Tiêu gia tỉnh thành!
Rất nhiều người có mặt nghe vậy đều lộ ra biểu cảm hoảng sợ!
Ở phương Nam có ai không biết sự lợi hại của Tiêu gia tỉnh thành, ngay cả Đường Bắc Đầu – Vua Giang Nam cũng chỉ là tay sai cho Tiêu gia mà thôi, ai dám chọc vào Tiêu gia?
Mitsui Ken thù hận nhìn Trần Ninh, sau đó quay đầu nói với Tiêu Minh: “Tiêu Minh, nơi này là địa bàn Tiêu gia ông, vì vậy thằng nhóc này, giao cho ông xử lý đó!”
“Nhưng đừng động vào Tống Sính Đình đó, cô ta là của tôi.



Tiêu Minh gật đầu, dẫn theo năm mươi tên thuộc hạ tinh nhuệ đến từ Tiêu gia, bao vậy người bàn Trần Ninh lại.

Tống Sính Đình và nhóm nhân viên công ty mặt đều biến sắt.

Duy chỉ có Trần Ninh mặt đầy ung dung, đương nhiên, Đồng Kha cũng không hoảng sợ.

Đôi mắt to sáng ngời của cô chuyển động linh hoạt.

Ánh mắt Tiêu Minh dừng trên người Trần Ninh, lạnh lùng nói: “Trần Ninh, cậu lại dám động tới người của Tiêu gia chúng tôi, lần này còn dám đắc tội với khách quý của Tiêu gia.

Cậu ngoan ngoãn đi theo tôi, hay tôi bảo thuộc hạ của tôi, đánh gãy chân tay của cậu, kéo cậu ra ngoài như kéo một con chó chết?”
Nhóm thuộc hạ sau lưng Tiêu Minh, từng tên một bước với nhịp ổn định, hơi thở bức bối, ánh mắt như điện, rõ ràng đều là cao thủ.

Trần Ninh mỉm cười nói: “Xe của tôi bị tông xước rồi, đang chuẩn bị tìm các người bồi thường tổn thất cho tôi đó, không ngờ các người lại chủ động nộp mạng tới.


“Thế này đi, các người đền cho tôi một chiếc xe mới, tôi sẽ tha cho các người một lần.


Người xung quanh nghe thấy lời này của Trần Ninh, sắc mặt mỗi người mỗi khác.

Ngay cả Tống Sính Đình và nhân viên Tập đoàn Ninh Đại, ai ai cũng càng lúc càng lo lắng.

Đã tới lúc này rồi, Trần Ninh lại vẫn dám nói bảo đối phương bởi thường, thật là tìm chỗ chết cũng không mang theo phanh xel Mitsui Ken cố ý nói: “Tiêu Minh, xem ra ông ở tỉnh Giang Nam, cũng không tài giỏi như vậy, hắn ta một chút cũng chẳng coi ông là gì cả!”

Trên mặt Tiêu Minh có chút không chịu nổi, sầm mặt nói với Trần Ninh: “Nếu cậu đã không phối hợp, vậy tôi chỉ có thể bảo thuộc hạ của tôi, đánh gãy tay chân cậu, kéo cậu ra ngoài.


*Ai dám động đến anh Trần, đã có được sự đồng ý của tám người chúng tôi hay chưa?”
Cửa bỗng nhiên truyền tới một giọng nói vang sáng có sức mạnh!
Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa.

Sau đó chỉ nhìn thấy tám người đàn ông mặc vest đen, ngắng đầu bước vào.

Dáng người của tám người đàn ông đều vô cùng tráng kiện, bộ vest đen mặc trên người bọn họ, lại mặc ra kiểu khôi giáp màu đen, khí thế phi phàm.

Tám người này, chính là Bát Hồ Vệ.

Bát Hỗ Vệ đến bên Trần Ninh, hai tay chắp sau lưng, đứng dạng h4i chân bằng vai, là tư thế đứng quân đội chuẩn nhất.

Nhưng tư thế quân đội của tám người bọn họ lại mang tới cho người ta khí thế bá đạo hung hãn như hỗ.

Tiêu Minh cười nhạt: “Hóa ra là bên người có mấy tên vệ sĩ, chả trách lại không sợ hãi như vậy.


“Nhưng cậu cho rằng chỉ tám tên vệ sĩ mà bảo vệ nồi cậu sao?”
Trần Ninh chậm rãi nâng cốc trà lên, khẽ nhấp một ngụm trà, bình thản nói: “Nếu các người có thể đánh bại tám người này, vậy thì muốn giết muốn xử, Trần Ninh tôi sẽ nghe theo.


Tiêu Minh cười nhạt, quay đầu nhìn năm mươi tên thuộc hạ ở phía sau, cố ý nói: “Các anh em Tiêu gia, có người xem thường chúng ta, các cậu nói chúng ta nên làm thế nào?”

Năm mươi tên thuộc hạ đồng thanh hét: “Giết, giết, giết!”
Tiếng “giết vang vọng khắp nhà hàng, mọi người có mặt lần lượt biến sắc.

Tiêu Minh rất hài lòng, giơ tay ra lệnh nói: “Ra tay, không được để đường sống, người chết cũng có tôi lo liệu!”
“Giết!”
Năm mươi tên thuộc hạ tỉnh nhuệ Tiêu gia, đồng loạt ra tay, giết Bát Hồ Vệ.

Trần Ninh giơ tay lên, bát hỗ vệ lập tức đồng loạt nhảy lên trước, nghênh đón đám thuộc hạ Tiêu gia.

Hai bên chiến đấu, chớp mắt triển khai.

Bịch bịch bịch!
Bát Hỗ Vệ cùng đám thuộc hạ Tiêu gia vừa thấy mặt, liền có tám tên thuộc hạ Tiêu gia bị đánh trọng thương ngã xuống đắt.

Điều này khiến Tiêu Minh và Mitsui Ken đột nhiên mở to mắt, lộ ra biểu cảm khiếp sợ.

Chỉ thấy Bát Hỗ Vệ như tám con mãnh hỏ, thuộc hạ Tiêu gia tuy nhiều, nhưng lại như môt đám cừu đối đầu với mãnh hỗ, hoàn toàn không chống cự được.

Trong tiếng đánh nhau và tiếng kêu gào thê thảm, thuộc hạ Tiêu gia không ngừng gục xuông.

Người có mặt đều kinh hãi nhìn bát hỗ vệ tàn sát thuộc hạ Tiêu gia, thầm nghĩ tám người này cũng mạnh quá đi.

Tống Sính Đình cùng nhóm nhân viên Tập đoàn Ninh Đại nhịn không nỗi liếc trộm Trần Ninh, thầm nghĩ, Trần Ninh lấy đâu ra tám hãn tướng này làm vệ sĩ?
Trần Ninh thì sao? Đọc full Chiến Long Vô Song tại truyenone.

vn nhé!

Trần Ninh lúc này mới ngắng đầu, nhìn Tiêu Minh và Mitsui Ken đang quỳ trên đất, khẽ cười nói: “Xem ra vẫn là tám thuộc hạ của tôi lợi hại, bây giờ có thể nói một chút về chuyện bồi thường tổn thất cho xe của tôi rồi chứ?”
Tiêu Minh thù hận nói: “Tôi là con cháu chỉ trưởng nhà họ Tiêu, cậu dám động vào tôi, cậu chết chắc rồi.



*“Dám cả gan vô lễ với anh Trần, vả miệng!”
Một tên hỗ vệ tức giận nói, sau đó gio tay lên, cho Tiêu Minh mười mấy cái bạt tai, đánh cho đầu hắn sưng lên như đầu heo, mặt đầy máu tươi.

Đồng thời, cũng đánh tới mức Tiêu Minh không còn chút nóng nảy nữa.

Mitsui Ken ở bên cạnh cũng ý thức được, đám người Trần Ninh vô cùng hung tàn, nếu như không cúi đầu, đoán chừng kết cục sẽ càng thê thảm hơn.

Vì vậy, Mitsui Ken vội vàng nói: “Chúng tôi bồi thường, chúng tôi bồi thường xe của cậu.


Trần Ninh mỉm cười nói: “Cậu xem, mọi người đều nói đạo lý tốt biết bao.

Xe của tôi hai mươi triệu tệ, cậu chuyển khoản trực tiếp, hay đưa tiền mặt đây?”
Mitsui Ken trợn to mắt: “Cái gì, xe quèn đó của anh mà cúng đáng hai mươi triệu tệ?”
Sắc mặt Trần Ninh sầm xuống: “Có phải là không bồi thường hay không?”
Khí thế của Mitsui Ken lập tức hạ xuống, yếu ớt nói: “Tôi đền, tôi đền!”
Rất nhanh, hai mươi triệu tệ được chuyển vào tài khoản của Trần Ninh.

Trần Ninh cười híp mắt nói: “Các người có thể cút đi rồi, lần sau đừng để tôi nhìn thấy các người nữa.

Còn nữa, trước khi đi bồi thường hết những thứ đã đánh vỡ ở chỗ này hết đi rồi hãy đi.


Tiêu Minh và Mitsui Ken, mặt đầy bực bội lại bồi thường tổn thất cho nhà hàng, sau đó mới cùng đám thuộc hạ, dìu nhau chật vật rời đi.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui