Chương 209: Các Người Lên Hết Cho Tôi.
Đường Thiên Quyền đôi mắt giận dữ như hỗ dữ: “Mày dám giết thuốc hạ đắc lực của tao!”
Trần Ninh thờ ơ nói: “Kẻ giết người nên có ý thức sẽ bị giết.
Lúc nãy các người giết bảo vệ, giết trà sư, bộ không nghĩ mình sẽ có giờ khắc này sao?”
Đường Thiên Quyền cười đến tức giận: “Ha ha, nói hay lắm, kẻ sát nhân nên có ý thức sẽ bị giết lại.”
“Mày đã giết Quỷ Thủ với Lôi Thiên Chiếu, bây giờ là lúc mày phải trả giá!”
Khi Đường Thiên Quyền nói đến đây, hắn ta trầm giọng hỏi ba tên thiên vương còn lại: “Ai muốn giết Trần Ninh để báo thù cho Lôi Thiên Chiếu với Quỷ Thủ?”
Thực lực của Quỷ Thủ, là yếu nhất trong tứ đại thiên vương.
Tuy nhiên, ngay cả khi Quỷ Thủ có yếu đi nữa, thì Trần Ninh đã giết hắn trong nháy mắt.
Ba tên thiên vưong kia giờ đang do dự, không một ai dám ra khiêu chiến Trần Ninh.
Khóe miệng Trần Ninh hơi nhéch lên: “Các người lên hết luôn đi, tôi không có nhiều thời gian đâu!”
Nụ cười của Di Lặc đông cứng lại, Thiết Diện thở hỗn hễn như dã thú vì tức giận, sắc mặt của Xích Vĩ càng thêm u ám.
Đường Thiên Quyền thấy Trần Ninh kiêu ngạo như vậy, lại còn chủ động khiêu chiến với ba tên thiên vương của mình, anh ta cười nhạo: “Hì hì, tao tưởng tao đã đủ điên rồi, nhưng không ngờ mày còn điên hơn tao, vậy tao sẽ cho mày muốn gì được nấy!”
“Di Lặc, Thiết Diện, Xích Vĩ, xử hắn cho tao.”
Di Lặc hít một hơi, ngay lập tức cơ thể đầy đặn của hắn ta trở nên tròn trịa hơn.
Hắn tròn như một quả bóng, ngồi xổm xuống, hệt một con cóc khổng lồ.
Một tiếng nỗổ lớn vang trên mặt đắt.
Giống như một con cóc bay, Di Lặc lao về phía Trần Ninh như một quả pháo thần công, với tốc độ kinh ngạc.
Thuật tấn công và phòng thủ của Di Lặc cực kỳ mạnh mẽ, sánh ngang chuông vàng khoác áo giáp.
Khí công cứng rắn của hắn ta có thể chống lại kiếm súng.
Với chiêu này, hắn có thể trực tiếp đánh chết một con bò thành bùn nhão.
Tô My Nương, Dương Tế Tố và những người khác, thậm chí cả Đổng Thiên Bảo và Thạch Thanh, không khỏi lo lắng cho Trần Ninh Vào lúc này, Trần Ninh đá chân lên cao, trời long đất lỡ.
Đoàng!
“Á ááI”
Xích Vĩ không thể không hét lên!
Rắc, rắc, rắc …
Tiếng xương gãy liên tục vang lên, tay chân và cổ của Xích Vĩ đều bị Trần Ninh bẻ hết, chúng bị ném xuống đất như một con búp bê hỏng.
“Chài!”
Thiết Diện đầu đội mũ sắt, chạy đến như một con dã thú khổng lồ, vung nắm đấm to hơn đầu người giáng xuống Trần Ninh, gầm lên: “Đi chết đi!”
Trần Ninh vung tay lên, bắt lầy nắm đắm sắt ấy.
Bùm!
Nắm đắm của cả hai va vào nhau kịch liệt.
Trần Ninh cả người đứng yên, thay vào đó là thân hình to lớn của Thiết Diện lại lảo đảo lùi về phía sau.
Cánh tay phải Thiết Diện rũ xuống như sợi mỳ nấu chín.
Nếu có thiết bị chụp X-quang tại chỗ, có thể.
thấy rõ xương của hắn đã vỡ như vụn thủy tinh.
Lúc Thiết Diện lùi về, Trần Ninh liền tiền lên như hình với bóng.
Chân phải anh đạp xuống đất, cả người nhảy lên cao, đưa cùi chỏ đánh thẳng vào Thiết Diện Pang!
Não của Thiết Diện nứt ra, cái cổ không còn nữa, cả bộ não bị thụt xuống khiến cả người hắn thấp đi không một lý do.
Trần Ninh đáp xuống đắt, Thiết Diện đứng phía sau, giống như một cây đại thụ bị đốn hạ, từ từ ngã xuống.
Thạch Thanh và một số thuộc hạ của anh chứng kiến đều nóng hừng hực, tất cả đều hồi hộp, tự lẫm bẩm: “Mạnh, quá mạnh, Trần tiên sinh thực sự quá mạnh!”
Đồng Thiên Bảo cũng phấn khích vô cùng, nhìn Trần Ninh với vẻ hâm mộ, tự đắc nói: “Đương nhiên, Tô My Nương và Dương Tố Tố cùng các mỹ nhân khác không hề sợ hãi trước cảnh tượng đẫm máu.
Thay vào đó, họ đỏ bừng mặt và nhìn Trần Ninh với đôi mắt rực rỡ.
Vào thời nguyên thủy, những chiến binh dũng mãnh trở về bộ tộc với các thú dữ vác trên lưng sẽ được phụ nữ ngưỡng mộ vô cùng.
Dù là thời đại văn minh nhưng cái gen duy trì nòi giống và bạo lực vẫn ẩn sâu trong tâm hồn người phụ nữ.
Lúc này, Tô My Nương và nhóm mỹ nhân khác nhìn Trần Ninh đầy ngưỡng mộ, như muốn xông lên để hiến thân cho anh.
Gây sốc nhất cho tất cả có lẽ là Đường Thiên Quyền.
Đường Thiên Quyền sững sờ, hai mắt lồi ra.
Giông tố trong lòng anh ta càng thêm náo loạn, Trần Ninh thực sự đã giết hết tứ thiên vương dưới quyền anh ta.
Anh ta không thể chấp nhận hiện thực này, kinh hãi nhìn Trần Ninh, liên tục lắc đầu, tự lẫm bẩm: “Không thể nào, không thể nào, không thể mạnh như vậy, đó là tứ thiên vương của tôi cơ mài “
Trần Ninh đi về phía Đường Thiên Quyền, từ tốn nói: “Tôi đã cảnh cáo Đường gia các người từ lâu rồi.
Người không xem lời nói của tôi ra gì.
Anh không nên đến Trung Hải khiêu khích tôi, huống chỉ là muốn đụng đến vợ tôi!”
Đường Thiên Quyền nhìn thấy sát khí của Trần Ninh, anh ta nhận ra điều gì đó liền hoảng sợ, vừa mới mở miệng cầu xin tha…
Tuy nhiên, Trần Ninh đã đưa chân đá.
Uỳnh!
Đường Thiên Quyền bị Trần Ninh đá vào ngực, anh ta bay ra ngoài như diều đứt dây.
Anh ta bay đập mạnh vào tường, trên tường xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, và rồi thân thể Đường Thiên Quyền trượt xuống dọc tường.
Các thuộc hạ của Đường Thiên Quyền nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều sợ hãi run lên.
Thậm chí một số người không nhịn được nữa tiểu ra quần.
Nhưng không một ai dám hét lên mà chỉ kinh hãi tự bịt miệng nhìn Trần Ninh.
Họ sợ rằng chỉ gây tiếng ồn chút thôi sẽ gây sự chú ý đến Trần Ninh và bị giết.
Trần Ninh liếc nhìn đoàn người đang run rẩy, lạnh lùng nói: “Đem thi thể trở về tỉnh thành, nói cho Đường Bắc Đầu chỉ còn 28 ngày nữa là đến hạn!”
Những tên này không dám nói gì, từng người một nhanh chóng mang lấy thi thể của Đường Thiên Quyền và tứ thiên vương, xấu hỗ bỏ chạy.
Tô My Nương và nhiều nữ đồ đệ tiền đến cảm ơn Trần Ninh.
Trần Ninh nhẹ giọng nói: “Đừng cám on tôi, tôi chỉ thuận đường tới lấy áo khoác.”.