Chương 146: Người Họ Hàng Phương Xa
“Cái gì? Tiểu Cường chết và ngay cả câu lạc bộ bắn súng cũng bị phong tỏa!”
Lục Thương Thiên vừa từ lò hỏa táng ra cũng vô cùng giật mình khi nghe tin Tăng Hoa Cường gặp nạn.
Và ngay cả hai cánh tay đắc lực của hắn ta là Long Uyên và Hỗ Phù cũng cảm thấy khó tin.
Tần Tắn cười khổ nói với Lục Thương Thiên: “Đúng vậy, đây là tin tức mới nhất mà tôi nhận được.
Nghe nói Tiểu Cường chính là hung thủ gây ra thảm kịch du thuyền No.
Princess năm đó.
Hiện giờ có rất đông đặc công vây quanh trường bắn, ngay cả phóng viên cũng không vào được.”
Lục Thương Thiên cau mày nói: “Làm sao ngay lúc này Tiểu Cường lại xảy ra chuyện, đừng nói là có liên quan đến Trần Ninh đấy chứ?”
Long Uyên cười nói: “Nghe nói thảm kịch của No.Princess năm đó, hung thủ là một bí ẩn.
Cho dù Trần Ninh có điều tra Tiểu Cường thì cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy điều tra ra được Tiêu Cường là hung thủ.”
Hỗ Phù cũng ồm ồm nói: “Nhị ca nói đúng, loại vụ án xa xưa, chưa giải quyết được như vậy chắc chắn là do cảnh sát điều tra từ lâu, Tiểu Cường đã sớm lọt vào tầm ngắm chỉ là trùng hợp hôm nay mới động thủ mà thôi.”
Lục Thương Thiên liên tục gật đầu, cảm thấy hai người anh em kết nghĩa của mình nói rất có lý.
Chuyện này có lẽ là cảnh sát đã để mắt tới Tăng Hoa Cường từ lâu, không có liên quan gì đến Trần Ninh.
Ông ta hơi tức giận nói: “Hai tên Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo đúng là được thần may mắn chiếu mệnh, lại để cho bọn hắn trốn thoát một kiếp.”
Long Uyên cúi xuống nhìn lọ đựng tro cốt của Lục San San trên tay, ông ta lo lắng nói: “Đại ca, ở trong thành phố Thiên Hải này, sau khi chúng ta mang tro cốt của cháu gái về thì phải xử lý thế nào bây giờ?”
Lục Thương Thiên không nói gì, Hỗ Phù đã trầm giọng nói: “Đại ca, nhị ca, hai người mang tro cốt của cháu gái về trước đi còn em ở lại lấy cái mạng nhỏ của Trần Ninh.”
Nghe vậy, Lục Thương Thiên hơi chần chừ hỏi: “Tam đệ, em có thể làm được không?”
Tống Sính Đình cũng đã trở về nhà, cô cùng Đồng Kha, Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ mang theo Tống Thanh Thanh chuẩn bị đi ra ngoài.
Trần Ninh kinh ngạc hỏi: “Mọi người đi đâu vậy?”
Tống Sính Đình cười nói: “Trần Ninh, anh về thật đúng lúc.
Cha mẹ Đồng Kha sắp đến sân bay Trung Hải vì vậy chúng ta đang chuẩn bị đi đón dì và chú!”
Hóa ra là mẹ của Đồng Kha, chị gái của Mã Hiểu Lệ đến Trung Hải!
Trân Ninh lập tức cười nói: “Vậy anh đi với mọi người!”
Sau đó cả gia đình lái hai chiếc BMW đi thẳng đến sân bay Trung Hải.
Bời vì đã là giờ tan tầm nên đường có chút tắc nghẽn khiến bọn họ đến sân bay Trung Hải muộn năm phút đồng hồ.
Ở cổng sân bay, một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc sang trọng đang nghiêm mặt đứng đợi, ánh mắt và vẻ mặt tràn đầy giận dữ.
Cặp vợ chồng trung niên này chính là cha mẹ của Đồng Kha, Đồng Hán Đông và Mã Bảo Chỉ.
Đồng Hán Đông không vui, phàn nán với vợ: “Gia đình em gái em vẫn chưa đến? Thật đúng là rừng thiêng nước độc thì tạo ra con người xảo trá, chẳng những phục vụ sân bay của thành phố Trung Hải rác rưởi mà tất cả người ở đây đều là quỷ nghèo, xảo trá.”
“Biết rõ là năm rưỡi chúng ta sẽ xuống sân bay mà đã muộn năm phút rồi vẫn chưa xuất hiện.”
Vẻ mặt Mã Bảo Chi cũng tràn đầy tức giận, hùng hùng hỗ hỗ nói: “Năm đó, em gái em bắt chấp sự phản đối của gia đình mà đến cái nơi quái quỷ này, hơn nữa còn gả cho một tên đàn ông nhu nhược, kém cỏi.
Nghe nói, mấy năm nay đều trải qua vất vả, khổ cực, không chừng hiện tại còn không có xe để đi mà đến đón chúng ta bằng xe công cộng cũng nên.”
Đồng Hán Đông hừ lạnh: “Nếu như không phải con gái chúng ta dự định sẽ đến chỗ này làm việc thì anh nhất định không tới gặp em gái và em rễ của em, anh ghét nhát là liên hệ với đám dân quê này.”
Mã Bảo Chỉ: “Nếu không phải vì Tiểu Kha thì em cũng chẳng muốn nhìn thấy bọn họ.”
Ngay khi cả hai đang hùng hỗ chửi rủa thì hai chiếc BMW phóng tới.
Sau đó cả gia đình Trần Ninh và Đồng Kha bước ra từ hai chiếc xe hơi.
Đồng Kha vui vẻ kêu lên: “Cha, mẹ!”
“Ai ui, Tiêu Kha, cha mẹ nhớ con muốn chết!”
Đồng Hán Đông cùng Mã Bảo Chỉ cũng tràn đầy vui vẻ ôm chằm lấy con gái.
“Chị, anh rễ, đã nhiều năm không gặp.”
Hai người Mã Hiểu Lệ và Tống Trọng Bân hồi hộp cùng khẩn trương chào đón vợ chồng Đồng Hán Đông.
Cũng không còn cách nào bởi vì Đồng gia là một gia tộc lớn ở phía Bắc mà Mã gia cũng là vọng tộc ở phía Bắc.
Trước kia, Mã Hiểu Lệ bát chấp gia đình phản đối, khăng khăng muốn gả cho Tống Trọng Bân.
Những năm này, bà cùng Tống Trọng Bân cùng một chỗ chịu khổ cực, bị gia đình mẹ đẻ và họ hàng giễu cọt.
Vì vậy khi bà và Tống Trọng Bân gặp chị gái và anh rễ, vẫn như cũ mà không ngóc đầu lên được.
Khi cùng con gái của bọn họ chào hỏi, mặt mày Đồng Hán Đông và Mã Bảo Chi vô cùng hớn hở nhưng khi đối mặt với gia đình Tống Trọng Bân, liền tỏ ra sắc mặt không tút.
Mã Bảo Chỉ nhìn hai chiếc BMW ở bên cạnh, khinh thường nói: “Tôi nói là tại sao mấy người nửa ngày mới đến? Hóa ra là mua hai chiếc BMW muốn khoe giàu sang trước mặt chúng tôi đúng không?”
Sắc mặt Tống Trọng Bân cùng Mã Hiểu Lệ đại biến, liên tục giải thích là không có ý này.
Ngay cả Đồng Kha cũng xấu hỗ lôi kéo cha mẹ mình, nhỏ giọng nói: “Cha me, nhà chị họ không có ý này, thật sự là trên đường kẹt xe, con có thể làm chứng!”
Mã Bảo Chỉ bĩu môi: “Con gái, con vẫn còn quá ngây thơ, có rất nhiều quỷ nghèo, mới có tí tiền liền phung phí hết để khoe khoang!”
Đồng Hán Đông cũng kiêu căng nói: “Hai chiếc BMW này, cũng không cần đi vay tiền để mua đâu.
Trong nhà nghèo như vậy thì đừng có mà cậy mạnh, xe BMW không thích hợp với những đám nhà quê như mấy người lái đâu!”
Gia đình Tống Sính Đình nghe vậy thì đều cảm thấy đặc biệt xấu hỗ còn sắc mặt Trần Ninh thì trở lạnh xuống.
Trần Ninh không ngờ rằng người thân trong gia đình mẹ vợ lại có thể chảnh chọe và khinh thường người khác đến vậy.
Đồng Kha vốn cảm thấy xấu hỗ vì cha mẹ mình, thoáng thấy Trần Ninh tức giận, cô càng thêm lo lắng, vội vàng ra giảng hòa: “Cha mẹ, xe của nhà chị họ đều là dùng tiền của họ mua, hiện tại gia đình chị họ đã khá giả, không cần nhắc đến chuyện quá khứ.”
Mã Hiểu Lệ cũng vội vàng cười nói: “Là nhờ đứa nhỏ Tiểu Đình thành lập công ty nhỏ nên kiếm được ít tiền.”
Tống Trọng Bân cũng cuống quít nói: “Ở nhà, đồ ăn đã chuẩn bị xong, chị cả, anh rễ, chúng mau lên xe rồi về nhà thì nói tiếp.”
Đồng Hán Đông và Mã Bảo Chi hơi miễn cưỡng ngồi lên xe, lúc lên xe còn nói: “Trước đi xem một chút, nếu như nhà các người điều kiện quá kém thì chúng ta sẽ ở khách sạn.
Chúng ta đi ra ngoài đều là ở khách sạn năm sao, mấy nơi kém cỏi thì chúng ta ở không quen!”
Nghe xong lời này, mặt Đồng Kha lại nóng lên vì xấu hồ.
Tống Trọng Bân lái chiếc BMW Series 7 chở Mã Hiểu Lệ, vợ chồng Đồng Hán Đông và Đồng Kha.
Trần Ninh, Tống Sính Đình và con gái thì ngồi trên chiếc xe BMW khác trở về nhà.
Trên đường đi, Mã Bảo Chỉ không ngừng quở trách Mã Hiểu Lệ.
Nói có mới có ít tiền thì đừng nghĩ mình giàu có mà mua hai chiếc BMW, so với Đồng gia bọn họ thì còn kém xa.
Hai chiếc xe chạy vào tiểu khu Giang Tân rồi lái vào gara.
Mã Bảo Chi vừa mở cửa xem vừa không ngừng dạy dỗ: “BMW, tôi nói cho các người biết, loại xe này chỉ có mấy người nghèo ở miền Bắc mới lái.”
“Các người có biết những kẻ có tiền ở chỗ chúng ta lái cái gì không? Là Bentley Rolls Royce!”
“Biết những công tử giàu có, quyền quý thích lái xe gì không?
Là Lamborghini, Ferrari, Mercedes Benz, đó đều là siêu xe thể thao, động một tí là hơn ngàn vạn!”
Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ gật đầu lia lịa: “Đúng, đúng, đúng, chị cả và anh rễ nói rất đúng.”
Đồng Hán Đông cùng Mã Bảo Chi cảm thấy vô cùng đắc y khi nhìn thấy vợ chồng Tống Trọng Bân bị hù sợ.
Nhưng khi hai người bọn họ vừa bước xuống xe thì bất ngờ nhìn thấy ở trong góc gara là chiếc siêu xe thể thao Mercedes Benz – con của gió!
Cơ thể Đồng Hán Đông chắn động mạnh, nói: “Trời ạ, là Mercedes Benz – con của gió, siêu xe thể thao trị giá hơn hai ngàn vạn!”
Mã Bảo Chi cũng ngắn ra, không dám tin hỏi: “Hiểu Lệ, cái siêu xe tốc độ này cũng là của nhà các người?”
Tống Trọng Bân cùng Mã Hiểu Lệ khiêm tốn nói: “Đó là xe của : đứa nhỏ Trần Ninh, tụi em cũng không biết xe này lại đắt như vậy.”
Đồng Hán Đông và Mã Bảo Chi không dám tin nhìn về phía Trần Ninh vừa từ trong chiếc BMW xuống.
Vừa rồi Trần Ninh đều nghe được lời vợ chồng Đồng Hán Đông quở trách cha mẹ vợ, nói cái gì là BMW chỉ là mấy quỷ nghèo lái, kẻ có tiền đều lái siêu xe tốc độ.
Vì vậy, anh bước tới, giả vờ không rõ tình hình, hỏi: “Chú, dì, hai người nói chuyện gì với cha mẹ con vậy?”
Mặt mũi Đồng Hán Đông và Mã Bảo Chỉ tràn đầy xấu hổ, chật vật lắc đầu, liên tục nói: “Không có gì, không có gì, chỉ là nói chuyện trong nhà thôi, thời gian qua, cha mẹ con sống không tệ.”
Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ biết là nhất định chiếc siêu xe thể thao này của Trần Ninh đã hù sợ chị cả và anh rễ.
Hai người bọn họ tự hào nhìn Trần Ninh, càng nhìn càng thấy thích, thầm nghĩ: Vẫn là con rễ lợi hại, tùy tiện một chiếc xe cũng khiến chị cả và anh rễ luôn mắt cao hơn đầu bị dọa sợ..