Chương 139: Hai Tay Dâng Lên
Đám người nhà họ Tống đang cười nhạo Trần Ninh.
Thì đột nhiên, hàng trăm khách mời có mặt tại quầy lễ tân náo loạn.
Chỉ thấy một người đàn ông vạm vỡ mặc áo kiểu Trung Sơn màu đen nắm tay một phụ nữ xinh đẹp, theo sau là hơn một chục lính canh được vũ trang đầy đủ bước vào.
Đó chính là Vương thiếu tướng Đạo Phương cùng phu nhân Ôn Dao.
Vương Đạo Phương hiếm khi tham dự những sự kiện như vậy, thật không ngờ rằng ông đêm nay sẽ thực sự xuất hiện.
Khách mời tại hiện trường đều vô cùng kích động, đồng thời đều thấp giọng nói: “Nghe nói Lục gia có rất nhiều mối quan hệ trong cả hai giới kinh doanh hắc bạch, chính trị và quân sự ở phía Nam.
Xem ra đây là sự thật.
Bình thường Vương thiếu tướng rất ít khi lộ diện ở những sự kiện công cộng như thế này.
Vậy mà tối nay lại tham dự một buổi tiệc chiêu đãi do Lục tiểu thư tổ chức.”
Những vị khách tại hiện trường đều thi nhau bước tới chào hỏi Vương Đạo Phương.
Nhưng họ không thể đến gần Vương Đạo Phương vì bị những người bảo vệ xung quanh Vương Đạo Phương dùng súng chặn lại.
Cả nhà Tống Thanh Tùng nhìn Vương Đạo Phương uy phong bá khí như vậy thì một mặt vô cùng ngưỡng mộ, một mặt cười nhạo Trần Ninh: “Đã nhìn thấy chưa, đây chính là Vương thiếu tướng, tổng chỉ huy tối cao của quân khu Trung Hải chúng ta!”
“Có bao nhiêu ông chủ giàu có thế lực tại hiện trường muốn tiếp cận chào hỏi Vương thiếu tướng, nhưng đều bị thị vệ dùng súng ép lùi lại.”
“Vậy mà Trần Ninh cậu còn dám khoác lác kêu Vương thiếu tướng đích thân trả lại cho cậu sợi dây chuyền hồng ngọc sao?”
Cả nhóm Tống Thanh Tùng thi nhau chế giễu khiến Tống Sính Đình cảm thấy xấu hỗ vô cùng, cũng cảm thấy những gì Trần Ninh nói vừa rồi quả thực quá khoe khoang.
Trần Ninh vẫn mang vẻ mặt vẫn bình tĩnh, ung dung thong thả nói: “Tôi đã nói ông ta sẽ đích thân trả lại sợi dây chuyền cho tôi thì ông ta nhất định sẽ trả lại!”
Đám người Tống Thanh Tùng thi nhau lắc đầu, nói Trần Ninh còn dám khoe khoang, thật là không biết xấu hỗ.
Tống Sính Đình đỏ bừng mặt, cô muốn che miệng Trần Ninh lại để Trần Ninh bới nói mấy lời khoe khoang đi.
Vợ chồng Vương Đạo Phương bước vào quây lễ tân và nhìn xung quanh, hình như đang tìm ai.
Ngay sau đó, Vương Đạo Phương nhìn thấy Trần Ninh cách đó không xa, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng.
Nếu không phải ông biết đêm nay Trần Ninh sẽ xuất hiện thì ông sẽ không tới tham gia loại tiệc rượu này.
Vương Đạo Phương nhìn thấy Trần Ninh, vừa định đưa vợ lên để chào hỏi Trần Ninh thì đúng lúc này, Lục San San mặc một chiếc váy đỏ và trang điểm như một bông hồng xinh đẹp đang nở rộ đã xuất hiện cùng với Tu La và máy tên thuộc hạ.
Trên đôi giày cao gót, cô ta bước nhanh về phía vợ chồng Vương Đạo Phương, cười nói: “Vương thiếu tướng, Vương phu nhân, các ngài đến rồi, đúng là hào quang tỏa sáng!”
Vương Đạo Phương vốn muốn chào hỏi Trần Ninh nhưng lại bị Lục San San đột nhiên xuất hiện chặn lại nên ông ta lạnh lùng nói: “Tôi vốn không muốn tham dự bữa tiệc này, nhưng khi biết người tôi kính trọng sẽ xuất hiện thì tôi mới đem theo vợ đến đây để chào hỏi cậu ấy.”
Mọi người có mặt tại hiện trường đều sững sờ.
Người được Vương thiếu tướng coi trọng như vậy rốt cuộc là ai?
Lục San San nghe xong cũng sửng sốt, lập tức cười giải thích: “Vị đại nhân mà Vương thiếu tướng ngài nhắc đến hẳn chính là Đường gia.
Thật đáng tiếc là tối nay Đường gia tạm thời có việc nên không thể dự tiệc chiêu đãi được.”
Mọi nghe Lục San San nói vậy thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Còn cho rằng là vị đại nhân vật nào, đến cả Vương thiếu tướng còn kính trọng như vậy, hóa ra lại là Giang Nam vương Đường gia, vậy thì cũng không có gì ngạc nhiên.
Dù sao thì ở phía Nam cũng có một câu nói như thế này: Phía Nam loạn hay không, Đường gia nói một câu là được.
Bát kể là làm kinh doanh hay chính trị thì đều phải có mối quan hệ tốt với Đường gia, nếu không thì khó có thể tạo dựng được chỗ đứng ở phía Nam.
Chỉ không ngờ rằng ngay cả nhân vật lớn như Vương Đạo Phương cũng sẽ tôn kính Đường gia đến vậy.
Vương Đạo Phương thấy Lục San San và những người khác đã hiểu lầm, nhưng ông ấy cũng chỉ cười lạnh, không muốn giải thích thêm cho những người này.
Lục San San cười nói: “Đường gia không xuất hiện có thể làm cho Vương thiếu tướng thất vọng.
Tiểu nữ cũng có tội không yên.
Vì thế tôi đã sớm chuẩn bị một món quà nhỏ để xin lỗi.
Xin Vương thiếu tướng nhận cho.”
Lục San San vừa nói xong thì lập tức có một tên thuộc hạ của cô ta cầm một hộp trang sức thận trọng tiến đến trước mặt Vương Đạo Phương và phu nhân.
Sau đó trước mặt mọi người ở đó mở hộp trang sức ra.
Chỉ thấy một sợi dây chuyền hồng ngọc tỉnh xảo nằm lặng lẽ bên trong chiếc hộp.
Viên ruby màu huyết bồ câu trên chiếc vòng cổ này phải 70 carat, ước tính một cách cần thận trị giá hơn 100 triệu!
“Ôi trời, thật là một sợi dây chuyền ruby tuyệt đẹp.”
“Lục tiểu thư ra tay xa hoa quá, vừa ra tay là nữ trang trị giá hơn trăm triệu!”
“Chỉ là không biết Vương thiếu tướng có nhận món quà này không?”
Những người ở hiện trường đều đang bàn tán xôn xao.
Lục San San cũng có chút căng thẳng, nhìn chằm chằm vợ chồng Vương Đạo Phương.
Nếu Vương Đạo Phương nhận lấy sợi dây chuyền này, điều đó có nghĩa là Vương Đạo Phương sẵn sàng kết bạn với Lục gia của cô ta.
Vậy thì sau này cô ta sẽ càng không phải sợ khi xử lý Trần Ninh ở trước mặt mọi người.
Vương Đạo Phương thấy Lục San San tặng mình trang sức quý giá như vậy ở trước mặt mọi người thì liền muốn lạnh lùng từ chối.
Tuy nhiên, thị trưởng Chu Nhược Thị ở thành phố Trung Hải bên cạnh lại ghé vào tai ông thì thầm gì đó.
Vương Đạo Phương nghe xong lập tức mở to mắt, vừa như có ý vừa như vô ý liếc về phía Trần Ninh rồi nói: “Nếu đã như vậy thì tôi sẽ giúp cô bảo quản chiếc vòng cổ này trước!”
Sau khi nói xong, Vương Đạo Phương lệnh cho lính canh nhận chiếc vòng cổ hồng ngọc.
Đám người Lục San San bối rối.
Tuy nhiên, theo quan điểm của Lục San San, việc Vương Đạo Phương sẵn sàng nhận một món quà đắt tiền như vậy có nghĩa là ông sẵn sàng làm bạn với Lục gia.
Nhìn thấy Vương Đạo Phương đã bị mình “mua chuộc”, lúc này cô ta không còn chút ngập ngừng nào nữa.
Cô ta vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người ở hiện trường, sau đó lớn tiếng nói: “Vương thiếu tướng cùng tất cả các quan khách, tiệc rượu tối nay chuẩn bị bắt đầu.”
“Nhưng trước khi bữa tiệc bắt đầu, tôi phải giải quyết một chuyện ân oán cá nhân!”
Lục San San trầm giọng, cả khán phòng chắn động.
Sau khi Lục San San nói xong, ánh mắt lạnh lùng của cô ta rơi vào người Trần Ninh và Tống Sính Đình.
Cô ta hất khuôn mặt xinh đẹp lên, lạnh lùng nói: “Trần Ninh, Tống Sính Đình, các người chắc không ngờ sẽ có một ngày rơi vào trong tay tôi phải không?”
Lục San San vừa nói xong, hơn năm mươi người đàn ông mặc vest đen đột nhiên xuất hiện ở hiện trường.
Những người đàn ông này đều cầm kiếm katana, dường như là đã từng trải qua huấn luyện, vây quanh vợ chồng Trần Ninh.
Ánh mắt của mọi người ở hiện trường đều đổ dồn vào Trần Ninh và Tống Sính Đình.
Ề : Nhiều người nhìn Trần Ninh và Tống Sính Đình bằng ánh mắt thương hại.
Cả nhà Tống Thanh Tùng cũng cố gắng trồn ra thật xa, như thể bọn họ không hề quen biết vợ chồng Trần Ninh.
Bị một nhóm đàn ông mặc vest cầm kiếm katana sắc bén bao quanh, sắc mặt của Tống Sính Đình tái mét, cô lo lắng túm lấy tay Trần Ninh.
Sắc mặt Trần Ninh vẫn như thường, thậm chí ánh mắt nhìn Lục San San của anh còn có chút châm chọc, anh nhẹ giọng nói: “Lục San San, lần trước cô bị tát nhiều như vậy mà vẫn còn chưa rút ra bài học gì sao?”
Nói đến việc bị tát trước mặt nhiều người lần trước, Lục San San tức giận vô cùng.
Cô ta trừng mắt nhìn Trần Ninh rồi hung hăng nói: “Anh còn dám nhắc tới chuyện đêm đó.
Lục San San tôi lớn đến thế này rồi chưa bao giờ phải chịu oan ức như vậy.”
“Tuy nhiên, phong thủy luân hồi rồi, đêm nay đến lượt hai người các ngươi rơi vào tay tôi.”
“Bây giờ, tôi muốn hai người quỳ xuống cho tôi!”
Trần Ninh cười nói: “Lục San San, não người là thứ tốt, nhưng đáng tiếc là cô lại không có.”
“Chỉ dựa vào đám người bị thịt, cộng thêm mấy con dao gãy của cô mà muốn tôi quỳ sao?”
Lục San San nghe vậy rất tức giận, hung hãn nói: “Tu La, đánh gãy chân anh ta trước cho tôi để anh ta quỳ xuống!”
“Vâng, đại tiểu thư!”
Tu La mặc một bộ đồ đen, thân hình vạm vỡ sải bước về phía Trần Ninh cười chế nhạo.
Vài người có mặt tại hiện trường đã nhận ra Tu La đều hét lên kinh ngạc: “Trời ơi, hóa ra là vua của đám sát thủ Tu Lai”
“Tu La mà đã ra tay thì Trần Ninh nhất định sẽ phải chết!”
“Trần Ninh chết chắc rồi!”
Tu La lao về phía Trần Ninh, cười lạnh nói: “Cậu nhóc, quỳ xuống cho tôi!”
Nói xong, hắn ta đá một cước nhanh như chớp về phía đầu gối của Trần Ninh.
Chuẩn bị đá vào đầu gói Trần Ninh khiến Trần Ninh quỳ xuống.
Tu La đá chân rất nhanh, nhanh đến mức chỉ còn nhìn thấy một cái bóng, mọi người ở hiện trường đều cảm thấy da đầu tê dại.
Trần Ninh khẽ cười rồi cũng dơ chân lên.
Tuy nhiên, tốc độ càng nhanh, sức mạnh cũng càng mạnh hơn.
Bịch!
Cú đá của hai người va vào nhaul Ngay sau đó, chân của Tu La trực tiếp bị đá gãy, biến thành hình chữ V quái dị, nhìn thôi đã thấy đau điếng.
“AI”
Tu La thống khổ hét lên!
Trần Ninh đá vào chân Tu La, thu chân lại sau đó lại tung 1 cú đá lên cao hơn.
Bộp!
Chính giữa đầu Tu Lal Tiếng hét của Tu La đột ngột dừng lại, cả người hắn ta ngã xuống đất như một cái cây bị đốn hạ.
Mọi người có mặt tại hiện trường nhìn thấy cảnh này đều chết lặng.
Trần Ninh chắp tay đứng lên, nhìn Lục San San cũng đang ngắn người, lạnh nhạt hỏi: “Hiện tại cô có còn muốn tôi quỳ nữa không?”
Lục San San lập tức hoàn hồn, từ trong túi xách lấy ra một khẩu súng lục mini chĩa về phía Trần Ninh, cười lạnh nói: “Thân thủ của anh rất lợi hại, ngay cả Tu La mà cũng không phải là đối thủ của anh.
Nhưng dù anh có lợi hại cỡ nào thì lẽ nào còn có thể lợi hại hơn một khẩu súng sao?”
Khóe miệng Trần Ninh hơi nhéch lên: “Một khẩu súng nát mà cũng dám khoe khoang trước mặt tôi.”
Lục San San chế nhạo: “Một khẩu súng nát nhưng lại có thể giết anh được máy lần!”
Trần Ninh cười ha ha: “Thật sao, vậy cô nhìn xem, mấy khẩu súng này có thể gi3t ch3t cô máy lần?”
Lục San San bối rối khi nghe những lời này của Trần Ninh.
Đột nhiên cách đó không xa, mười thị vệ vây quanh Vương Đạo Phương cùng nhau giương súng tiểu liên lên đồng loạt nhắm vào cô ta.
Lục San San ngắn ra, không ít khán giả có mặt tại hiện trường cũng chết lặng.
Lục San San hoài nghỉ nhìn Vương Đạo Phương: “Vương thiếu tướng, ngài …”
Vương Đạo Phương dửng dưng bước tới, đoạt lấy khẩu súng lục mini trong tay Lục San San đưa cho lính canh bên cạnh.
Sau đó, ông ta lấy chiếc hộp có sợi dây chuyền hồng ngọc từ tay vợ bước nhanh đến chỗ Trần Ninh.
Ông ta nâng hộp trang sức có sợi dây chuyền hồng ngọc lên cao trước mặt, cung kính nói: “Trần tiên sinh tôn kính, sợi dây chuyền này vốn là của mẹ vợ ngài, hiện tại vật đã thuộc về nguyên chủ, mời ngài hãy nhận lầy!”
Cái gì?
Lục San San ngần ra, vô số khách khứa tại hiện trường cũng chết lặng.
Tròng mắt của Tống Sính Đình và đám người Tống Thanh Tùng đều muốn lồi ra ngoài.
Trời ơi, những gì Trần Ninh nói đã thực sự xảy ra.
Vương thiếu tướng vậy mà thật sự đích thân dâng hai tay lên trao lại sợi dây chuyền hồng ngọc cho Trần Ninh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...