Nếu Tô Tịch Nhan mà nghe thấy lời này, hắn tin tuyệt đối cô sẽ lớn tiếng mà chất vấn Diêu Thanh Liên là: con mắt nào của ngươi nhìn thấy Lục Sính phủng hống ta thế? Ngươi không trải qua khổ mạc mà lại thích đi khuyên nhủ người ta hướng thiện à!
Hắn biết rõ Tô Tịch Nhan không phải là người vô duyên vô cớ mà đi nháo lớn như thế, mặc kệ nếu đổi lại là ai mà từ nhỏ gặp vị hôn phu biến thái như Lục Sính đối xử như vậy thì cũng đều sẽ chịu không nổi.
Tô Tịch Nhan có thể còn sống được tới ngày hôm nay thật đúng là tâm lý cường đại a, chứ nếu mà đổi lại là trên người mấy cái nữ nhân khác, sợ là không bị tra tấn chết thì cũng sớm phát điên lên rồi.
Lý phó quan ngước mắt nhìn phía trước, không quan tâm xem Diêu Thanh Liên đang nói dong dài cái gì nữa.
Lúc xe đến phủ đại soái, Diêu Thanh Liên bước xuống xe còn không quên cảm ơn:
"Lý đại ca, cảm ơn ngươi đã đưa ta về."
Lý phó quan kéo kéo khóe miệng:
"Tiểu thư không cần khách khí."
********************************************
Buổi tối Lục Sính và Lý phó quan cùng nhau trở về, lúc về thấy cơm chiều đều đã chuẩn bị tốt cả rồi.
Trên bàn có món mà Lục Sính thích ăn, cũng có món mà Lý phó quan thích ăn, duy chỉ không có món mà nàng thích ăn.
"Hai người về rồi à, mau rửa tay rồi ăn cơm thôi."
Tô Tịch Nhan mới đi bất quá có mấy ngày, mà Diêu Thanh Liên cư nhiên đã ở trong phủ bày ra tư thế nữ chủ nhân rồi.
Thấy Lục Sính ngồi xuống bàn, Lý phó quan cũng ngồi xuống theo, Diêu Thanh Liên thì ở bên cạnh vì bọn hắn mà vội gấp đồ ăn, lại hảo hảo mà rót rượu.
Lục Sính cúi đầu nhìn chằm chằm chén rượu rồi mởi miệng nói:
"Kêu phòng bếp làm thêm chén canh đi."
Mấy ngày nay Lục Sính ăn uống cái gì cũng không có hương vị.
Nên khi nghe hắn nói thế Diêu Thanh Liên liền đứng dậy đi ra ngoài phân phó người làm chén canh.
Thấy cô ta đi ra ngoài, Lục Sính liền ném cho Lý phó quan một ánh mắt.
Cơm ăn được một nửa, Lục Sính cảm thấy thân thể mình khô nóng kì lạ.
Hắn không nói lời nào mà nhìn chằm chằm Diêu Thanh Liên, cô ta thấy hắn nhìn như thế thì có chút chột dạ mà cúi gằm mặt xuống tiếp tục ăn cơm.
Lục Sính lúc này cũng thu hồi tầm mắt, xem như cái gì cũng chưa phát sinh, Lý phó quan bên cạnh lại đề nghị ba người cùng nhau uống một ly, ba người liền nâng ly lên uống một ngụm rượu.
Một chén rượu xuống bụng, Diêu Thanh Liên liền đứng ngồi không yên.
Lục Sính lúc này lại đứng dậy:
"Hai người cứ tiếp tục ăn uống đi, ta có việc phải ra ngoài một chuyến."
"Ca?"
Lục Sính không phản ứng lại Diêu Thanh Liên mà đi thẳng ra ngoài, Lý phó quan thấy nàng muốn đứng dậy liền một phen dùng lực mà đè lại.
Diêu Thanh Liên lúc này thấy đầu óc choáng váng lợi hại mà lẩm bẩm:
"Ta như thế nào thấy đầu choáng váng quá?"
Lý phó quan cười khẽ nói:
"Thanh Liên tiểu thư chắc đang nói đùa, mới có một ly thôi, ngài sao có thể choáng váng được chứ."
Diêu Thanh Liên cũng biết tửu lượng mình là bao nhiêu nên không nghi ngờ gì nữa.
Lý phó quan lại đổ thêm cho cô ta một ly, rồi một phen khuyên bảo rượu liền vào bụng Diêu Thanh Liên.
Tầm mười mấy phút sau, Diêu Thanh Liên rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi nữa mà gục xuống bàn.
Lý phó quan thấy thế thì híp híp mắt, phảng phất như không nhìn thấy mà vẫn cứ tiếp tục ăn uống.
Sau khi ăn uống no đủ, hắn cũng chẳng có chút nào là vội vàng hành sự mà vẫn cứ từ tốn lấy khăn ra lau lau miệng mình.
Rồi mới ôm Diêu Thanh Liên trở về phòng, đi vừa tới mép giường hắn liền ném nàng xuống rồi nhìn nhìn, có chút không thể xuống tay được.
Này không phải do hắn trong trắng hay thuần khiết gì cả, mà chỉ vì cảm thấy Diêu Thanh Liên hơi ghê tởm mà thôi.
Nhưng nề hà đây là nhiệm vụ của mình nên hắn chỉ có thể cắn răng mà nhận mệnh.
Diêu Thanh Liên bị thoát ra trần như nhộng, hắn liếc mắt nhìn một cái nhưng thân thể cũng chẳng có chút khô nóng gì cả.
Vú đã không có bao lớn mà đầu vú còn bé tí xíu, kém rất xa so với Diêu tỷ.
Nhìn một lượt xong hắn cũng tự mình cởi quần áo ra, rồi cầm lấy dương vật loát loát vài cái, kéo hai chân Diêu Thanh Liên ra hai bên mà xông thẳng vào.
Không có bất kì cái dạo đầu gì cả mà cứ thế trực tiếp cường ngạnh thọc đi vào, trong nháy mắt Diêu Thanh Liên liền bị đau mà tỉnh lại.
Nàng không thấy rõ người trước mặt mình là ai, nhưng mơ hồ nghĩ đó là Lục Sính nên nũng nịu nói:
"Ca ca, ta đau quá."
Nghe cô gọi tên người khác khiến trong lòng hắn có chút nghẹn khuất không nói nên lời, nên chỉ đành kéo chân cô rộng ra mà thao lộng mạnh bạo.
Diêu Thanh Liên chỉ là một cái cô nương, nơi nào có thể chịu đựng được hắn mạnh bạo như thế nên khóc rống lên:
"Ca, đau quá, thật sự đau quá."
Lý phó quan lại lười để ý đến phản ứng của cô ta mà vẫn cứ tiếp tục đại khai đại hợp thao lộng, thực mau Diêu Thanh Liên liền thích ứng.
Từng tiếng kêu caca, caca, nghe đến Lý phó quan thiếu chút nữa là muốn lộng chết nàng rồi.
Rõ ràng không biết người thao mình là ai, vì sao cư nhiên lại đem hắn nhận lầm thành Lục Sính chứ.
Hắn nghĩ như thế thì trong lòng liền nghẹn khuất, không có tâm tình gì mà đi đùa giỡn với cô ta nữa.
Còn về việc vì sao Diêu Thanh Liên lại nghĩ người thao mình là Lục Sính ư? Đơn giản là vì cô ta cũng đã động tay chân trong chén rượu của Lục Sính a.
Nhưng điều cô ta không biết chính là, Lục Sính cũng đã để Lý phó quan ở trong chén rượu cô ta mà động tay chân.
Qua chuyện này có thể thấy rõ, bọn họ không hổ là biểu huynh muội của nhau, làm sự tình gì cũng giống nhau như đúc.
Lại nói đến Lục Sính bên này thì hắn cơm mới ăn được một nửa, liền phát giác có gì đó không thích hợp lắm, chỉ thấy dương vật hắn đang có dấu hiệu đứng thẳng lên.
Lục Sính liền vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài gọi người tìm đến cho hắn một cái cô nương sạch sẽ chưa khai bao.
Rất nhanh liền có người đem đến một cái tiểu nha đầu lớn lên cũng rất xinh đẹp, làn da thì trắng lóa đến không tì vết.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...