Tiểu huy*t cô đã sớm lầy lội bất kham, dương v*t của hắn chậm rãi mà cắm đi vào.
Sau khi mang thai tiểu huy*t cô trở nên rất chặt , không thể ăn vào được nguyên cây dương v*t nữa mà nhiều nhất chỉ có thể vào hơn nửa cây là cùng.
Cô bị hắn thao lộng không quá thoải mái liền vội vàng mở miệng:
"Không được, quá sâu rồi."
Lục Sính trong lòng đầy nghẹn khuất, đem dương v*t rút ra một đoạn:
"Lúc này thì sao?"
Cô tự cảm thụ một chút, cảm thấy đã khá hơn nhiều:
"Ân, được rồi nhưng anh nhanh bắn đi."
Hắn rất nghẹn khuất mà cảm thấy mình chưa thao lộng được mấy cái thế mà cô đã giục hắn bắn nhanh lên rồi.
Vài phút sau hắn liền bắn, này chủ yếu là hắn sợ mình sẽ làm bị thương đến đứa bé trong bụng cô.
Bởi đây đã là cái hài tử thứ ba của bọn họ rồi, hắn đã phải đợi hơn nửa năm mới cô mới hoài thượng được, nên hắn rất quý trọng nó.
"Cẩu đồ vật, anh chờ em sinh rồi liền sẽ tính hết nợ cũ."
Cô chỉ bĩu môi, không quan tâm lời hắn nói lắm.
Lục Sính lấy khăn lau sạch sẽ cho cô rồi lên giường, thấy tròng mắt cô đang quay tròn chuyển không biết là đang suy nghĩ cái gì nữa.
"Em ở đó cân nhắc cái gì thế?"
Cô là đang cân nhắc làm thế nào mới có thể chinh phục được hắn a.
Muốn cho cuộc sống của mình trôi qua thật tốt, biện pháp duy nhất chính là xuống tay trên người hắn.
Nghĩ thế cô liền củng củng tới trong lòng ngực hắn:
"Anh nói bụng em lớn như vậy, có thể hay không đây là song bào thai?"
Lục Sính chớp chớp mắt:
"Khó nói lắm."
Cô cười tủm tỉm mở miệng:
"Nếu là song bào thai, anh sẽ khen thưởng em cái gì?"
Lục Sính ha một tiếng:
"Em nghĩ muốn cái gì?"
Tô Tịch Nhan lại nói:
"Anh cứ rửa chân cho em nửa năm đi."
Hắn cho rằng cô sẽ lại bày trò gì, nguyên lai là không phải.
"Kia nếu không phải song bào thai thì sao?"
Tô Tịch Nhan bĩu môi:
"Không phải thì liền không phải thôi, anh còn muốn thế nào?"
Hắn liền vô ngữ:
"Em nói cứ như anh là ác nhân vậy?"
Cô chỉ là cùng hắn nói giỡn, y học chưa phát triển, đứa bé chưa được sinh ra ai cũng không biết được là mấy đứa.
"Lục Sính, em nếu là sinh được con trai, anh đến hầu hạ em ở cữ đi."
Lục Sính ừ một tiếng, cô liền nhấp miệng cười trộm.
Hai người cứ như thế mà bình bình đạm đạm từng ngày trôi đi, bất tri bất giác đã vào hạ, lúc này cách ngày cô sinh chỉ còn dư lại ba ngày.
Gần đây cô luôn bất an, cũng luôn miên man suy nghĩ lung tung, tính tình cũng nóng nảy lên.
Trước kia ở trước mặt Lục Sính cô còn không dám chơi tiểu tính tình, nhưng hiện tại cô liền bất chấp tất cả.
Theo như cô nói chính là, vạn nhất chính mình khó sinh mà chết thì sao?
Bây giờ cô không phát tác tiểu tính tình đợi tới lúc chết rồi thì tìm ai mà phát tiết đây? Cho nên nhân lúc này đây, tự nhiên là cô phải hảo hảo mà nháo cùng hắn.
Kỳ thật cũng không xem như cô nháo cái gì, dùng y học hiện tại mà nói cô chính là bị chứng tiền sản lo âu đi.
Cứ xem như Lục Sính gặp xui xẻo vậy, cô động bất động liền khóc liền nháo, nhưng chỉ là khóc nháo đòi xem ngôi sao hay ánh trăng gì đó thôi.
Lục Sính cảm thấy đây đều là những việc nhỏ, nhưng quá nhất chính là, cô còn không cho hắn thao, nhưng lại bắt hắn phải liếm để cho cô thoải mái.
Hắn bị cô nháo cũng không giận, đều nhất nhất nghe theo cô, như thế nhưng cô còn không hài lòng.
Động bất động liền ở trên giường đá hắn xuống, còn không thì phải ngắt véo đến hắn phải hút khí lạnh mà rít gào thì cô mới chịu buông tay.
Tất cả những thứ này hắn đều nhịn xuống, chỉ đem những việc cô đã làm ghi tạc ở trong lòng, chờ cô sinh hài tử xong hắn liền hảo hảo mà tính toán nợ nần này.
Ngàn mong vạn mong cuối cùng cũng tới ngày dự sinh, hắn đã sớm an bày bà mụ thật tốt rồi.
Từ buổi sáng chờ đến lúc chạng vạng bụng cô cũng không có động tĩnh gì làm trong lòng cô sợ vô cùng.
"Lục Sính, em khẩn trương quá."
Bác sĩ, bà mụ đều đã vào chỗ, này chỉ còn chờ cô thôi!
Lục Sính cầm tay cô:
"Đừng suy nghĩ miên man."
"Lục Sính, em nếu chết vì khó sinh thì sao, anh có phải hay không sẽ rất vui vẻ?"
Hắn thật không biết sao trong đầu cô toàn suy nghĩ những thứ lung tung này, loại lời nói này cũng có thể nói ra được.
"Ân, rất vui vẻ, nếu hôm nay em chết, ngày mai anh liền cưới một cái đại cô nương xinh đẹp khác về."
Cô nghe thế liền véo hắn:
"Anh tưởng bở đi."
Lục Sính đè lại tay nhỏ của cô:
"Nếu không em ngủ một giấc đi?"
Cô nghe thế nhưng cô đây một chút cũng không muốn nghỉ ngơi, còn phá lệ có tinh thần đặc biệt tốt.
"Em không muốn ngủ."
Lục Sính ngẫm lại liền mở miệng:
"Nếu không anh bồi em đi dạo quanh sân?"
"Không đi, đi bộ mệt lắm."
Lục Sính cảm thấy cô đây là đang muốn hành hạ mình mà.
"Anh xoa bóp bả vai cho em đi."
Lục Sính làm theo, cũng không biết nơi nào xoa bóp không thích hợp, mà cô ai ui một tiếng.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...