Nguyên bản là hắn có thể ở lúc cô lên thuyền mà đem cô bắt lại, nhưng hắn lại không có làm như vậy.
Hắn muốn cho cô một cơ hội để quay đầu lại, kết quả cô lại làm cho hắn thập phần thất vọng.
Lúc cô tỉnh lại, Lục Sính đã đi mất rồi, cô cảm thấy giữa hai chân thực không thoải mái, nhão nhão dính dính.
Khi rửa sạch tiểu huy*t, còn có chút máu chảy ra , thấy thế cô liền ha một tiếng.
Đây mà là Lục Sính luôn miệng nói yêu cô sao.
Yêu mà phải trầm trọng thống khổ như này cô nhận không nổi a.
Cọ tới cọ lui rồi bò lên trên giường, phòng ngủ của cô giờ đây hệt như nhà tù.
Cơm ba bữa có người đưa đến, chính là cô không thể rời khỏi căn phòng này.
Cô tự giễu mà cười cười, rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Liên tiếp nhiều ngày cô cứ như một con rối gỗ không có linh hồn, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, thoạt nhìn càng là thảm hề hề.
Đây là ngày thứ 45 cô bị cầm tù.
Hôm nay cuối cùng Lục Sính cũng chịu thả cô ra để cô nhìn thấy ánh mặt trời mà mình đã lâu không gặp.
Hai người đứng cách nhau 4,5 mét, Lục Sính sắc mặt âm trầm mà đứng ở dưới mái hiên, từ xa xa nhìn cô.
Cô cũng không nhúc nhích, nhìn qua có chút ngu si.
Lục Sính thấy bộ dáng của cô như thế trong lòng liền chua xót, tay không khỏi nắm chặt.
Hơn một giờ sau cô lại bị đưa về trong phòng.
Cô về tới trên giường, Lục Sính cũng đi theo tiến vào, hai người cũng không nói với nhau câu nào.
Lên giường hắn liền cởi quần áo của cô ra, cô tuyệt vọng mà nhắm hai mắt lại.
Cô thầm nghĩ biết vậy chẳng thèm đi một chuyến Bắc Quận kia, nếu là thời gian có thể quay ngược lại, chính mình tuyệt sẽ không bao giờ rời khỏi Trì Châu nửa bước.
Hắn không có bất luận cái ôn nhu gì đáng nói hết, hắn vẫn cứ là thô lỗ tách ra hai chân cô, lột ra tiểu huy*t rồi cắm đi vào.
Trước kia liền chỉ sáng và tối mới muốn cô, hiện giờ thì ngay cả giữa trưa cũng phải thừa hoan.
Lục Sính không nói lời nào, đem dương v*t thao lộng vào tiểu huy*t, cô bị bắt phải rên rỉ lên.
Hắn va chạm lực độ rất lớn, như hận không thể đem cô đâm hỏng luôn.
Cô bị thao lộng đến tiểu huy*t đổ máu, chính là Lục Sính tựa hồ như là nhìn không thấy.
Lục Sính chỉ làm lo làm chính mình sảng khoái, làm xong liền bắn, cũng không quan tâm đến cô đang nửa chết nửa sống mà nằm đó.
Thân thể co rút lợi hại, cô cảm thấy đã chịu đựng quá đủ loại cầm tù tra tấn này của hắn rồi.
Thấy hắn muốn xuống giường, cô liền kéo kéo tay hắn lại.
"Lục Sính, không cần lại tra tấn em nữa, em biết sai rồi."
Lục Sính nhấp miệng, thần sắc không rõ mà nhìn cô.
Cô nhìn hắn khẩn cầu:
"Cầu anh lại cho em một lần cơ hội nữa, liền một lần nữa thôi, được không?"
Lục Sính ném tay cô ra, một phen kéo tóc cô.
"Tô Tịch Nhan, anh cũng đã từng nói qua, em đừng nên đụng vào điểm mấu chốt của anh, nhưng em là làm như thế nào? Vĩnh viễn đều nhớ ăn không nhớ đánh a!!!!"
Cô khóc nấc lên, lại lần nữa kéo cánh tay hắn:
"Lục Sính, em biết sai rồi, cầu anh lại cho em thêm một lần cơ hội, liền một lần nữa được không? Em sẽ không lại tự tìm đường chết mà."
Lục Sính dùng ánh mắt âm ngoan nhìn cô:
"Xem biểu hiện của em lại nói."
Tô Tịch Nhan ô ô ghé vào trên giường khóc thút thít, hắn thấy thể liền không kiên nhẫn mà rời đi.
Hắn cảm thấy mình đối với cô là không thể nhẫn tâm được, bằng không cô sớm bị hắn lộng chết rồi.
Thời gian bất tri bất giác lại đi qua hơn một tháng, tinh thần mỗi ngày của cô đều có chút hoảng hốt, gầy ốm đến lợi hại.
Lục Sính tìm bác sĩ đến xem bệnh cho cô, bác sĩ nói cô đã có thai.
Cô cũng không có bao nhiêu phản ứng, nhưng Lục Sính có vẻ thật cao hứng.
Hắn vẫn luôn ngóng trông muốn dùng đứa bé này trói buộc tâm của cô, hiện giờ lại lần nữa hoài thượng, lửa giận trong lòng cực lớn ở trong lòng cũng rơi xuống đất một nửa.
Từ lúc cô mang thai đến giờ, Lục Sính đã thả lỏng cho cô hơn một chút.
Có thể ở trong nhà hoạt động, nhưng không thể đi ra ngoài.
Tốt xấu gì cũng có thể thông thoáng hơn, đối với cô mà nói đây cũng là chuyện tốt.
Bụng từng ngày một mà lớn lên, tâm thái của cô cũng chậm rãi mà thay đổi.
***************
Khi vừa vào đông, Trì Châu phủ bị người ta đánh lén, quân địch lặng yên không một tiếng động mà tiếp cận, Lục Sính bị bắt phải rút lui khỏi Trì Châu.
Lúc ấy cô đã có thai được năm tháng, suốt đêm bọn họ phải gấp rút đào tẩu
Quân địch hỏa lực thực hung mãnh, một đường đuổi đánh theo đuôi bọn họ.
Phía sau có truy binh, mấy người họ ở trong mưa bom bão đạn mà chạy trốn.
Cô đã kiệt sức, không thể chạy nổi nữa liền bất động:
"Anh đi đi, không cần lo cho em.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...